- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 375 - Hôn sự của ngươi và muội ấy, ta đồng ý!
Bóng đêm mịt mờ.
Gió biển ẩm ướt gào thét, tiểu cô nương gắng sức chạy băng qua rừng đước, từng cơn gió tràn vào phổi khiến hơi thở như bị xé rách.
Nước mắt trên mặt đã bị gió hong khô, trên tay chân đầy vết thương do cành lá cứa rách nhưng nàng không dám dừng lại.
Nội tổ mẫu đã dặn, bất kể có chuyện gì cũng phải chạy, chạy thật xa khỏi biển!
Thái Nhi chạy đến mức hơi thở đứt đoạn, nội tổ mẫu vì để phụ mẫu đưa nàng đi đã lựa chọn ở lại.
Nhưng phụ mẫu chỉ vừa dắt nàng rời khỏi thôn không lâu thì đã bị phát hiện.
Phụ mẫu chặn lại đám dân làng, bảo nàng mau chạy trốn.
Thái Nhi dốc hết sức bỏ chạy, nàng phải đi tìm người, tìm người cứu nội tổ mẫu và phụ mẫu!
“A—!”
Tiểu cô nương vấp phải thứ gì đó, ngã nhào về phía trước, mũi đập mạnh xuống đất đau điếng.
Trong miệng nàng có mùi mặn tanh, cả người đau nhức, nước mắt chỉ chực trào ra.
Nàng muốn phụ mẫu, muốn nội tổ mẫu, nàng muốn quay về.
Nhưng nàng không thể. Quay về thì cũng không cứu được họ.
Nàng cắn răng chịu đau, run rẩy muốn bò dậy, bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên gáy mình—một luồng khí tanh hôi kèm theo tiếng thở phì phò như của một loài thú lớn.
Toàn thân Thái Nhi cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Hỏng rồi.
“Phu tử! Ở đây có một tiểu muội muội!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên trên đầu.
Thái Nhi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị ai đó kéo lên.
Trước mặt nàng là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, trông lớn hơn nàng vài tuổi.
Ánh lửa chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo.
Dù còn mang vẻ non nớt nhưng đã hiện rõ khí chất anh tuấn hơn hẳn tuổi tác.
“Sao muội lại một mình ở trong rừng? Suýt nữa thì bị báo ăn thịt rồi đấy.”
Nghe lời cậu nói Thái Nhi mới hoàn hồn, lúc này mới nhận ra con báo hoa mai đã bị hạ gục bên cạnh.
Bên cạnh thiếu niên còn có một thanh niên mặt búng ra sữa đang cầm bó đuốc nhìn cô đầy tò mò.
“Muội… cảm ơn…”
Thái Nhi theo bản năng nói lời cảm ơn, nhưng vừa mở miệng, một chiếc răng liền rơi ra.
Thì ra khi nãy té xuống đã làm gãy răng.
Bỗng nhiên, mắt nàng trợn to kinh ngạc.
Nàng trông thấy một nam nhân cực kỳ đẹp đẽ đang lơ lửng bước ra từ rừng cây, trong tay còn ôm một bọc tã lót.
“Tiểu nha đầu này…” Nam nhân vừa định nói gì đó…
“Ma… ma…!”
Thái Nhi mắt trắng dã, sợ đến ngất xỉu.
Bách Tuế và tiểu Ngọc Lang đồng loạt quay sang nhìn nam nhân kia, ánh mắt tràn đầy oán trách.
Dạ Du: “…”
Cứ tưởng là đứa trẻ gan dạ, ai ngờ nhát gan như gà.
Bé xíu thế này mà dám chạy vào rừng đước lúc nửa đêm vậy mà lại sợ ma à?!
Bỗng nhiên Dạ Du cảm nhận được điều gì đó, cau mày nhìn về phía trước:
“Đưa tiểu nha đầu này theo.”
Nói xong hắn liền bay đi.
Bách Tuế ôm lấy Thái Nhi, tiểu Ngọc Lang nắm tay hắn:
“Bách Tuế ca ca, để ta đưa huynh đi!”
Tiểu Ngọc Lang kết ấn bằng tay trái, chân vận gió đưa Bách Tuế đuổi theo Dạ Du.
Bách Tuế chớp mắt đầy hâm mộ.
Tính đến nay, hắn không đếm nổi mình đã được ‘xách’ bay bao nhiêu lần rồi.
Hắn cũng muốn tu hành, tiểu Quận chúa còn còn đặc biệt giúp hắn tẩy tủy rèn gân đến mấy lần, ngay cả bệ hạ cũng ban cho không ít bảo vật.
Nhưng mà chịu thôi, hắn chẳng nhớ nổi mấy cái khẩu quyết pháp thuật gì đó.
Dùng lời của tiểu Quận chúa mà nói chính là…
“Trời sinh cốt cách võ giả, chỉ hợp cầm đao chém người, tu đạo gì đó đừng có nghĩ tới.”
Dù không thể tu hành nhưng Tiêu Trầm Nghiên đã truyền thụ cho hắn một bộ công pháp luyện thể, xuất phát từ thuật luyện thân của Vu tộc, có thể coi là lấy võ nhập đạo.
Ngoại trừ không bay được, còn lại thì trên mặt đất Bách Tuế có thể lấy một chọi trăm, hoàn toàn không phải lời nói ngoa.
Thái Nhi tỉnh lại, phát hiện mình đang được đưa bay trên không.
Tiểu cô nương trước là kinh ngạc, sau đó liền vui mừng khôn xiết.
“Ca ca, các huynh là đại tiên của Trấn Ma phủ phải không?!”
Bách Tuế ồ lên: “Tiểu nha đầu này cũng biết đến Trấn Ma phủ à?”
Thái Nhi cho rằng bọn họ đã ngầm thừa nhận, lập tức căng thẳng nắm chặt lấy áo Bách Tuế, khẩn cầu:
“Cầu xin các vị đại tiên ca ca, xin hãy cứu phụ mẫu và nội tổ mẫu của muội…”
Bỗng nhiên tiểu cô nương sững lại: “Ơ… đây là hướng…”
Hướng mà Bách Tuế và tiểu Ngọc Lang đang bay tới…chính là Hải Châu thôn.
Bọn họ còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng gió biển gào thét xen lẫn với âm thanh pháp thuật va chạm, cùng tiếng la hét thất thanh của dân làng đang liều mạng chạy trốn.
Thái Nhi trong lòng Bách Tuế, nhìn thấy những người dân làng quen thuộc.
Nàng lớn tiếng gọi: “Trưởng thôn gia gia, phụ mẫu và nội tổ mẫu của con đâu?”
Trưởng thôn nhìn thấy Thái Nhi, trong mắt lóe lên vẻ chột dạ, nhưng nỗi sợ hãi trước cái chết đã lấn át tất cả, ông cuống quýt đáp:
“Long Vương gia… Bọn họ đều bị Long Vương gia nuốt chửng rồi!”
“Long Vương nổi giận rồi! Long Vương nổi giận rồi!!”
Sắc mặt Thái Nhi đại biến. Tiểu Ngọc Lang cảm nhận được khí tức của Dạ Du phu tử ở phía trước bèn quay sang Bách Tuế:
“Bách Tuế ca ca, huynh trông chừng mọi người, đệ lên trước xem sao.”
Phía trước.
Cả Hải Châu thôn đã trở thành một đống hoang tàn, một cái bóng khổng lồ tựa như một ngọn núi sừng sững giữa bãi biển.
Dạ Du cầm thương đứng sừng sững, tay bấm kết ấn, giao đấu kịch liệt với cái gọi là Long Vương gia.
“Hừ, đúng là một con nghiệt súc.”
Nguyệt Ảnh mâu chém xuống va vào mai rùa đối phương, vậy mà chỉ tóe ra vài tia lửa. Thì ra, cái gọi là Long Vương lại là một con rùa khổng lồ.
Cự quy (rùa khổng lồ) quay đầu, há miệng phun ra một cột nước khổng lồ. Dạ Du bấm kết ấn chặn lại, vầng đỏ giữa mi tâm lóe lên, quỷ lực triệu hồi xích câu hồn định khóa chặt lấy đầu rùa.
Nhưng ngay tức khắc, cự quy “vụt” một cái, rụt đầu vào trong mai.
Giây tiếp theo, dường như cảm giác được nguy hiểm, nó lập tức quay lưng bỏ chạy ra biển.
Ánh mắt Dạ Du sắc lạnh—Muốn chạy sao?
Dạ Du lập tức đuổi theo, Nguyệt Ảnh mâu lao đến, vô số xích câu hồn từ dưới đất bật lên, giương nanh múa vuốt muốn trói chặt cự quy.
Nhưng cự quy sức mạnh kinh người, từng sợi từng sợi xích đều bị nó bứt đứt.
Dạ Du cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm sương máu: “Quỷ lực hóa sát, khóa!”
Xích câu hồn tựa như mái tóc rối tung lao thẳng lên trời, trói chặt cự quy. Cuối cùng, có vẻ như sắp bắt được con quái vật khổng lồ này.
Bỗng một tiếng gầm của rồng vang lên, va mạnh vào cự quy, đẩy nó ra khỏi trận pháp xích câu hồn.
Sắc mặt Dạ Du trầm xuống đến cực điểm.
Cự quy thoát khỏi trận pháp, lập tức lặn xuống biển, biến mất không dấu vết.
Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện trên mặt biển. Toàn thân đối phương lấp lánh ánh châu báu, toát lên vẻ cao quý không gì sánh được.
Giữa mi tâm nàng có một mảnh vảy lân, trán sinh đôi sừng. Khi thấy huyền quy trốn thoát nàng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ căm phẫn, giận dữ nhìn Dạ Du:
“Tiểu quỷ phương nào dám ngăn cản bản Long Nữ tru diệt yêu vật!”
Dạ Du nghe vậy liền bật cười.
Ngăn cản?
Nếu không phải con Long Nữ này chen ngang thì con nghiệt súc kia có thể chạy thoát sao?
“Ngăn cản? Ta thấy ngươi với con nghiệt súc đó là một phe còn đúng hơn.”
Dạ Du cười nhạt, đánh giá Long Nữ từ trên xuống dưới: “Con nghiệt súc đó tự xưng là Long Vương, còn ngươi là Long Nữ? Sao? Nó là phụ thân ngươi à?”
Lê Hà giận dữ, ánh mắt tối sầm lại, trầm giọng nói: “Tiểu quỷ địa phủ, dám lăng nhục bản thượng thần, muốn chết sao?”
Long uy ập xuống Dạ Du, hắn giơ thương lên đỡ, nhưng sức ép quá mạnh khiến Dạ Du phun ra một búng máu.
Đầu gối bị chấn động dữ dội, suýt nữa quỳ xuống. Hắn nắm chặt Nguyệt Ảnh mâu, cố gắng giữ vững thân hình.
Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng.
Lê Hà cười khẩy, ánh mắt khinh miệt, chậm rãi thu hồi long uy: “Xem ra cũng là một kẻ cứng cỏi, bản thượng thần thưởng thức kẻ có cốt khí, hôm nay ta rộng lượng tha cho ngươi một lần.”
Dạ Du nhếch môi cười, hàm răng nhiễm máu: “Vậy tiểu quỷ ta phải cảm tạ đại ân đại đức của thượng thần sao?”
Lê Hà hừ lạnh, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị: “Nhìn đạo hạnh của ngươi cũng không giống tiểu quỷ bình thường. Ngươi là người phương nào của địa phủ?”
Dạ Du lau vết máu bên môi, như thể nhượng bộ, cười nói: “Địa phủ, Dạ Du.”
Lê Hà nhướn mày, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, như vô tình hỏi: “Thì ra là ngươi. Nhân gian xảy ra loạn sự như vậy, chỉ có mình ngươi đến sao?”
Dạ Du nghe xong lập tức hiểu ra.
Con rồng này…
Hừ, thú vị đây.
Ngay lúc đó, một tiếng rồng gầm khác vang lên. Dạ Du hơi nheo mắt.
Chỉ thấy một con tiểu bạch long từ trên trời lao xuống.
“Nhị tỷ!” Người đến chính là Lê Kha.
Thấy hắn, sắc mặt Lê Hà giãn ra đôi chút nhưng vẫn kiêu ngạo hỏi: “Ngươi đến đây làm gì? Đám thủy yêu gây loạn ngươi đã xử lý xong chưa?”
“Nhị tỷ yên tâm, chỉ là đám hải sản vặt vãnh, ta ra tay rồi, bọn chúng nào còn dám ngang ngược?” Lê Kha phấn khởi: “Nhị tỷ, con yêu quái giả mạo Long tộc cưới thê tử, tỷ bắt được chưa?”
Lê Hà lạnh lùng, vừa định trả lời.
Chỉ nghe Lê Kha “oa” một tiếng, chạy thẳng đến trước mặt Dạ Du, vẻ mặt đầy nhiệt tình: “Người của địa phủ?”
Dạ Du không rõ tên rồng này lại định giở trò gì nhưng vẫn gật đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lê Kha nắm chặt tay hắn, kích động nói: “Huynh đệ à! Đại tỷ phu à! Chúng ta là người một nhà!”
Dạ Du: “…”
Lê Hà: “…”
“Lê Kha! Ngươi lại nói bậy gì đó?” Lê Hà tức đến phát điên. Tên rồng ngốc này lại tự hạ thấp thân phận đi nhận họ hàng với Quỷ tộc, có phải bị trúng tà rồi không?
Lê Kha nghiêm túc nói: “Nhị tỷ, ta đã rơi vào lưới tình! Ta tìm được chân ái rồi! Tỷ phải chúc phúc cho ta, biết không?”
“Tỷ sắp có đệ tức rồi đó! Tỷ có vui không? Có bất ngờ không? He he he!”
Lê Hà: “…” Nàng muốn giết rồng.
Dạ Du ho nhẹ hai tiếng, rút tay lại, nghi hoặc hỏi: “Không biết vị… Long công tử đây, ý trung nhân của ngươi là ai?”
“Ý trung nhân của ta dung nhan khuynh quốc khuynh thành, là một trong những Quỷ Soái của Yêu Minh phủ các ngươi—Hoàng Mật Nhi!”
Dạ Du: !!!
Con ong vàng kia từ khi nào lại có ý trung nhân là rồng mà hắn lại không hay biết?
Dạ Du không tin.
Hắn nhìn chằm chằm con rồng trước mặt, ánh mắt đơn thuần mà háo sắc, bỗng dưng nảy ra một suy đoán.
Dạ Du thử thăm dò: “Ngươi đã gặp Hoàng Phong chưa?”
“Không lâu trước vừa gặp! Huynh đệ yên tâm, sau này chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo!”
Dạ Du chợt hiểu ra, bật cười.
Hay lắm!
Hắn nhiệt tình nắm tay Lê Kha, cảm khái nói: “Ra ngoài hành tẩu vẫn là phải dựa vào người nhà! Muội phu à, không giấu gì ngươi, ca ca ta đây chính là đại ca không cùng huyết thống của Hoàng Phong, hôn sự của ngươi và muội ấy, ta đồng ý!”
Xa tận kinh thành, Hoàng Phong đột nhiên hắt hơi liên tục.
Nàng hít hít mũi, cảnh giác nhìn quanh, lẩm bẩm: “Chuyện gì vậy, mùi xui xẻo chết tiệt này từ đâu ra thế?”
Bình luận cho "Chương 375"
BÌNH LUẬN