- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 379 - Đồ trường trùng, ngươi định dọa bản tọa sao?
Long tộc sinh ra vốn cao quý, điều này không sai. Nhưng Long tộc căn cơ thâm hậu, nếu đã động lòng, đừng nói là nữ quỷ, đến heo tinh cũng có thể yêu được.
Lão Long Vương của Hắc Long nhất tộc chẳng phải cũng có một mối tình với một heo tinh sao?
Lời cãi lại của Lê Kha ngay lập tức đổi lấy một cái tát trời giáng từ Lê Hà. Không chỉ bị đánh đến ngây người, hắn còn bị nàng bóp chặt lấy mặt.
Lê Hà lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi nhất định phải ở bên nữ quỷ kia sao?”
Lê Kha co rúm người lại, sợ hãi nói: “Nhị tỷ, tỷ đừng như vậy… ta sợ…”
Lê Hà cười lạnh: “Nếu ngươi thật sự muốn nạp nàng ta làm thiếp cũng không phải không thể.”
Ánh mắt Lê Kha lập tức sáng lên.
Lê Hà hạ giọng nói: “Nhưng ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện.”
“Tỷ nói đi! Chuyện gì?!”
…
Lê Hà ghé sát tai hắn, thì thầm một hồi.
Lê Kha nghe xong sắc mặt khẽ biến đổi, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ:
“Nhị tỷ… sao tỷ lại biết tình hình bên trong sào huyệt của yêu nghiệt kia? Không phải tỷ vẫn chưa bắt được nó sao?”
“Chuyện này ngươi không cần biết.” Lê Hà vỗ nhẹ lên mặt hắn: “Chỉ cần làm theo lời ta, nhị tỷ có thể hại ngươi được sao?”
“Nếu lần này ngươi làm tốt, sau này ta sẽ nói tốt giúp ngươi trước mặt Thiên hậu nương nương, để ngươi có cơ hội lên tam thập lục trùng thiên hầu hạ.”
Lê Kha cúi đầu, buồn bực đáp: “Ồ…”
Nhưng hắn đâu có muốn lên trời!
Trên thiên giới nhiều quy tắc như vậy, lại không thể tùy tiện thích làm gì thì làm, ở trong Long Cung tự do tự tại không tốt hơn sao? Lên trời làm trâu làm ngựa à?
Hắn vốn chẳng hiểu nổi nhị tỷ của mình. Những lời vừa rồi của Lê Hà khiến hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa…
Lê Kha vội vàng lắc mạnh đầu—không thể nghĩ, không thể nghĩ! Người thông minh nghĩ nhiều thì phiền não nhiều, làm kẻ ngốc vẫn là sung sướng nhất!
Lê Hà liếc nhìn đệ đệ ruột thịt của mình đầy ghét bỏ.
Bạch Long nhất tộc, mẫu hậu nàng sinh ba người con. Đại tỷ gả vào Thanh Long nhất tộc, đã là Vương hậu của một tộc.
Nàng thì được Thiên hậu nương nương ưu ái, phong làm Dao Trì thần quan, cũng xem như là quang vinh cho Long tộc.
Chỉ có tên tam đệ này—tham tiền háo sắc, ngốc đến mức không ai bì kịp!
Nếu không phải lần này mẫu hậu cầu xin, bảo nàng mang theo hắn đi tích lũy kinh nghiệm, tranh thủ tìm một tiền đồ tốt cho Bạch Long nhất tộc, thì nàng thật sự không muốn mang theo cái của nợ này chút nào.
Khi thời gian xuất phát sắp đến, Lê Kha nhẩm đi nhẩm lại câu “Kẻ ngu thường thảnh thơi”, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói với nhị tỷ mình một câu:
“Tỷ à, ta vẫn cảm thấy làm rồng thì nên thiện lương một chút. Lão tổ nói rồi, đi đêm lắm ắt có ngày gặp quỷ.”
“Chúng ta đi chuyến này gặp không ít quỷ đâu.”
Long Lê Hà: “Cút!”
Thời gian đã điểm, trời sáng rõ.
Đoàn người khởi hành xuống biển.
Khi đến gần bờ biển Lê Hà nhìn lướt qua mọi người, mở lời: “Để tránh yêu nghiệt có cơ hội đào tẩu, vẫn nên để lại người trên mặt biển tuần tra tiếp ứng, Tả thống lĩnh thấy thế nào?”
Tiêu Trầm Nghiên thần sắc điềm nhiên: “Được.”
Lê Hà gật đầu, nhìn sang Biện Thành Vương: “Vậy để Lục đại nhân ở lại, thế nào?”
Trong mắt nàng, uy hiếp lớn nhất vẫn là vị điện chủ điện thứ sáu của địa phủ này.
Về phần tên tiểu quỷ Dạ Du kia và cái gì mà Hoàng Phong, đều không đáng ngại.
Biện Thành Vương hừ một tiếng, xem như đồng ý.
Một đoàn năm “người” lặn xuống biển.
Dưới lòng biển sâu, cảnh sắc rực rỡ muôn màu. Dẫu biển cả không có ánh sáng nhưng đối với năm “người” này chẳng hề ảnh hưởng gì.
Có hai con rồng dẫn đường, khỏi phải nói đến đám Thủy tộc trên đường, ngay cả cá tôm bình thường cũng đã sợ hãi mà bỏ chạy từ xa.
Chẳng bao lâu sau, trước mắt bọn họ xuất hiện một hang động sâu hun hút dưới đáy biển.
Dạ Du phun ra một bọt khí, lầm bầm: “Đây là sào huyệt của yêu nghiệt kia? Trông bình thường quá mà.”
Lê Hà liếc nhìn hắn một cái: “Vậy sao ngươi không thử ra tay đi?”
Dạ Du cười hì hì: “Loại tiểu quỷ như ta làm sao dám cướp mất phong thái của Nhị công chúa? Đương nhiên phải để ngài động thủ rồi, ta sẽ ở bên cổ vũ cho ngài là được.”
Lê Hà nhíu mày, nghe ra sự châm chọc trong lời hắn nhưng lại không thể bắt bẻ gì được, bởi từng câu từng chữ đều là “tôn trọng” nàng.
Nàng hừ lạnh một tiếng, có ý muốn thể hiện trước mặt Tiêu Trầm Nghiên, bèn lấy ra một bảo tháp vàng chói lóa.
Bảo tháp ấy vừa xuất hiện liền phát sáng, Thanh Vũ nhìn thấy, ánh mắt liền sáng lên.
Tiêu Trầm Nghiên thấy tiểu nữ quỷ nhà mình có hứng thú, cũng không khỏi nhìn bảo tháp vài lần.
Chỉ vài ánh nhìn ấy thôi đã khiến Lê Hà dâng lên cảm giác đắc ý, càng cố ý khoe khoang:
“Đây là bảo tháp Tam Thanh Phục Ma, có thể phá vỡ mọi loại phòng ngự!”
Nàng vừa dứt lời, bảo tháp trong lòng bàn tay xoay chuyển, bỗng nhiên phóng to, lao thẳng về phía hang động.
Vốn dĩ cửa động bình thường không có gì lạ, bỗng dưng xuất hiện một tầng màn nước. Màn nước mềm mại nhưng ẩn chứa sức mạnh, dưới cú va chạm của bảo tháp liền lõm vào, tựa như một lớp da mềm dẻo.
Lê Hà hừ lạnh một tiếng, dồn thêm thần lực, một luồng chấn động từ dưới truyền lên, lan rộng bốn phía.
Lúc này bức màn nước mới vỡ tan, bảo tháp quay trở lại tay Lê Hà.
Sức mạnh ẩn chứa trong gợn nước vỡ vụn kia, ai có mặt cũng đều cảm nhận được. Đủ thấy bảo tháp này uy lực phi phàm.
Tiêu Trầm Nghiên liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói: “Không tệ.”
— Bảo vật này rất thích hợp cho tiểu nữ quỷ nhà hắn.
Lê Hà trong lòng phấn khởi, cứ tưởng hắn đang khen mình.
Lúc này mọi người không trì hoãn thêm, cùng nhau tiến vào hang động. Vừa bước vào, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, tựa như đi vào một lăng mộ dưới lòng đất, hành lang kéo dài không thấy điểm cuối.
Thanh Vũ chạm tay lên vách đá của hành lang, hơi nhướn mày.
Người nãy giờ vẫn im lặng – Lê Kha cũng ồ lên một tiếng, áp sát vách đá sờ thử: “Hắc diệu thạch tinh? Yêu vật này rốt cuộc có bao nhiêu của cải, lại dùng hắc diệu thạch tinh xây động phủ!”
Lê Hà trừng mắt nhìn tên mất mặt này.
Thanh Vũ cười khẽ, giọng đầy ý vị: “Lâu nay vẫn nghe nói Long tộc giàu có, chẳng lẽ long cung của Tam thái tử còn không bằng chỗ này?”
“Đương nhiên là hơn hẳn chứ!” Lê Kha hớn hở ghé sát vào: “Lần sau Mật Nhi đến long cung của ta làm khách đi, nơi đó dùng trân châu và hoàng kim xây thành, cũng chẳng kém hắc diệu thạch tinh này đâu!”
“Được thôi.” Thanh Vũ cười tít mắt gật đầu, tiện tay cạy xuống một mảnh hắc diệu thạch tinh.
Thứ này rất hữu dụng để bố trí trận pháp, trước kia nàng từng mua của Di Nhan, con gà lông trắng chết tiệt đó đã chém nàng một khoản đau điếng.
Dạ Du đi theo Thanh Vũ, vừa đi vừa bẻ đá, hai con quỷ nhặt đá nhặt đến là vui vẻ.
Nhìn bộ dạng quê mùa của bọn họ, Lê Hà nhíu mày không ngừng, vừa định mở miệng thì một kẻ mất mặt khác lại xuất hiện.
Lê Kha hóa ra long trảo, cào một cái lấy ra cả tảng lớn, đưa cho Thanh Vũ: “Nè, Mật Nhi, cầm lấy.”
Thanh Vũ sững người, chạm phải ánh mắt chân thành của tiểu Bạch Long, suýt chút nữa lương tâm cũng trỗi dậy.
“Cảm ơn nhé.” Nàng nhận lấy, cười đến cong cả mắt: “Tam thái tử quả là một con rồng tốt.”
Lê Kha được khen đến mức đuôi cũng sắp vểnh lên trời, nhưng thoáng chốc, dường như nhớ tới điều gì đó, ánh mắt hắn xẹt qua một tia ảm đạm.
Nhưng hắn nhanh chóng phấn chấn trở lại, tiếp tục giúp Thanh Vũ đào đá
Lê Hà sắc mặt càng lúc càng khó coi, liếc mắt sang bên cạnh thấy “Thương Minh Thái tử” cũng mặt lạnh như băng, nàng bỗng cảm thấy sảng khoái trong lòng.
“Nhanh lên, mau tìm ra yêu vật.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm giọng bước lên trước, Lê Hà vội theo sát, không quên liếc mắt ra hiệu cho đệ đệ mình.
Tiểu tử này đúng là ngốc mà gặp phúc, đã thích nhặt đồ lặt vặt thì cứ từ từ mà nhặt cùng hai con quỷ quê mùa kia đi.
Rất nhanh, phía trước xuất hiện ngã rẽ.
Lê Kha mím môi, vừa chạm phải ánh mắt của Lê Hà liền mở miệng: “Mật Nhi, chúng ta đi đường phía đông đi.”
Thanh Vũ không tỏ rõ thái độ.
“Tả thống lĩnh, vậy chúng ta đi đường phía tây.” Lê Hà ra vẻ suy tư: “Yêu vật kia chắc chắn đang ẩn náu trong động này, nhưng từ khi tiến vào ta chỉ cảm nhận được nó ở sâu bên trong, trước mắt phải tìm ra lối đi chính xác.”
Tiêu Trầm Nghiên không thèm nhìn nàng lấy một cái, dứt khoát rẽ vào đường phía tây, dứt khoát đến mức khiến Lê Hà sửng sốt.
Nam nhân đi đến chỗ rẽ, quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi: “Còn không đi?”
Lê Hà lập tức theo sau.
Ánh mắt lướt qua nhau, Tiêu Trầm Nghiên nâng mi mắt, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Thanh Vũ.
Tầm mắt giao nhau rồi nhanh chóng tách ra, hai người vẻ mặt thản nhiên, mỗi bên rẽ về một hướng.
Bên trong con đường phía đông.
Lê Kha đi phía trước, vừa đi vừa cắn móng tay.
Hắn nghĩ đến lời dặn dò của Lê Hà trước khi đi, bảo hắn dẫn Thanh Vũ vào con đường này, vì phía trước có một cơ quan. Hắn chỉ cần âm thầm khởi động cơ quan, có thể tạm thời giam giữ hai con quỷ lại.
Lê Hà khẳng định cơ quan này không nguy hiểm, chỉ là để trì hoãn thời gian giúp nàng có cơ hội tiếp xúc với vị “Tả thống lĩnh” kia.
Nàng đã nhận ra thân phận của Tiêu Trầm Nghiên nhưng lại giấu diếm đệ đệ ruột của mình.
Lê Kha càng đi càng chần chừ, ngón tay sắp bị cắn nát.
Rất nhanh, bọn họ đến nơi có cơ quan, phía trước có một cánh cửa đá chắn ngang, ở giữa khắc hình đầu rồng.
Nhìn thấy hình đầu rồng này, sắc mặt Lê Kha chợt thay đổi.
Trên đầu rồng chỉ có một chiếc sừng, đây là điêu khắc tượng trưng của Bạch Long tộc bọn hắn, bởi lẽ tổ tiên bọn hắn là con Bạch Long độc giác duy nhất trên thế gian!
Nơi này căn bản không phải động phủ của yêu vật nào, mà là động phủ của tiền bối Bạch Long tộc!
Nhị tỷ lừa hắn!
“Con rồng này thú vị thật, sao lại chỉ có một cái sừng?” Lúc Lê Kha còn đang ngẩn người Thanh Vũ đã bước lên, định chạm vào chiếc sừng rồng.
“Đừng chạm vào!” Lê Kha hoảng hốt ngăn cản, căng thẳng cực độ: “Mật Nhi, mau tránh ra!”
Thanh Vũ chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Tại sao?”
Lê Kha mồ hôi lạnh túa ra, muốn giải thích nhưng không biết nói sao: “Dù sao cũng đừng chạm vào! Chúng ta mau quay lại, đi đường phía Tây tìm nhị tỷ của ta.”
Nghe vậy Thanh Vũ lại cười, ánh mắt nhìn hắn đầy ý vị.
Dạ Du cũng hứng thú đứng sau lưng Lê Kha.
Thanh Vũ cười nhạt: “Không cho ta chạm vì đây là cơ quan bẫy à? Tam, Thái, Tử.”
Lê Kha toàn thân cứng đờ, mắt trợn tròn, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Nàng ấy biết! Nàng ấy biết hết rồi!!
“Vậy ta phải xem thử cái bẫy này thế nào rồi.”
Thanh Vũ nắm lấy sừng rồng, mạnh mẽ bẻ xuống.
Ầm!
Một áp lực kinh khủng giáng xuống, như một con ác long ngủ say bị đánh thức, sừng rồng bị bẻ gãy, một hư ảnh xuất hiện trên đầu rồng—chính là tổ tiên của Bạch Long tộc!
Lê Kha suýt nữa hồn phi phách tán. Đây là hư ảnh của lão tổ Bạch Long tộc!!
Nhị tỷ điên rồi sao?!
Mà lúc này, hư ảnh lão tổ… lại lộ ra vẻ kinh sợ!
Thứ gì có thể khiến tổ tiên Bạch Long tộc cũng phải sợ hãi?
Lê Kha run rẩy quay đầu, chỉ thấy nữ quỷ hắn yêu thầm tháo mặt nạ xuống.
Trên trán nàng, ấn ký diên vĩ hiện ra, nàng lạnh lùng liếc nhìn hư ảnh bạch long, khẽ cười khẩy:
“Đồ trường trùng, ngươi định dọa bản tọa sao?”
(Trường trùng tức là một con trùng dài. Ý là trong mắt Thanh Vũ thì con rồng cũng chỉ là một con trùng dài mà thôi)
Bình luận cho "Chương 379"
BÌNH LUẬN