- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 38 - Ánh mắt nàng nhìn Tạ Sơ
Khi Thanh Vũ quay lại, ánh mắt của mọi người trong sân nhìn nàng đã hoàn toàn khác trước.
Phu nhân Định Quốc Công đỏ mắt bước lên, không ngừng xin lỗi.
Thanh Vũ vốn cũng không thực sự nổi giận, ngược lại lão đạo sĩ lông mày trắng vừa thấy nàng đến sắc mặt liền thay đổi.
Thanh Vũ cười như không cười nhìn hắn: “Tên nhãi con trong phòng kia, ngươi chắc chắn không thể đuổi đi?”
“Nếu ngươi nói không đuổi đi được, ta có thể trực tiếp giết nó.”
Ánh mắt lão đạo sĩ lóe lên tia hung ác, không còn dáng vẻ nhát gan như trước: “Nha đầu ngươi rốt cuộc có hiểu quy củ không? Dám phá chuyện tốt của tiên gia, không sợ bị báo ứng à?”
Thanh Vũ cười nhạt, đôi mắt đẹp híp lại đầy nguy hiểm: “Ngươi đang uy hiếp ta?”
“Tốt lắm, chờ đi.”
Thanh Vũ cười vui vẻ, đi thẳng vào phòng.
Thấy nàng tự tin như vậy, lão đạo sĩ lông mày trắng ngược lại có chút hoảng.
Nha đầu này vừa rồi chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn, chẳng lẽ thực sự có bản lĩnh gì sao?
Những người khác cũng theo vào.
Lúc này, “Tạ Lăng” bị trói trên giường, miệng bị nhét vải. Nhìn thấy Thanh Vũ định tiến lên cởi trói, Tạ Sơ nhắc nhở: “Vương phi cẩn thận.”
“Không sao.” Thanh Vũ cười nhẹ, bước tới, rút miếng vải nhét miệng ra.
Trước khi “Tạ Lăng” kịp hét lên, nàng đã bóp chặt cổ hắn.
Động tác tàn nhẫn ấy khiến phu nhân Định Quốc Công hoa mắt chóng mặt.
Tạ Sơ nhớ đến việc nhị thúc nhà mình từng bị trói chặt ép tắm rửa, nên cũng… không ngạc nhiên trước sự thô bạo của Thanh Vũ.
“Còn dám sủa bậy, ta bẻ hết răng ngươi.”
Thanh Vũ cười lạnh: “Tự chui ra hay để ta kéo ngươi ra?”
Ánh mắt “Tạ Lăng” đầy hoảng sợ, khoảnh khắc bị Thanh Vũ bóp cổ, hắn biết mình xong đời rồi.
Nữ nhân hung dữ này căn bản không phải phàm nhân, khí tức trên người nàng thật đáng sợ!
Loại đáng sợ có thể một hơi nuốt chửng hắn!
Thanh Vũ thấy ánh mắt hắn lộ vẻ cầu xin, bèn buông tay. Trong khoảnh khắc đó, mắt Tạ Lăng trợn trắng, ngã ngửa ra sau, đồng thời một cái bóng đen lao vọt ra khỏi cơ thể hắn.
Còn chưa kịp nhìn rõ, mọi người đã thấy Thanh Vũ nhấc chân đạp mạnh xuống.
Giữa tiếng kêu chít chít hỗn loạn, ai nấy mới thấy rõ dưới chân nàng là một con cáo nhỏ lông đỏ.
Tất cả đều kinh hô, phu nhân Định Quốc Công suýt khuỵu xuống, Tạ Vận vội đỡ lấy thê tử, sắc mặt cũng khó coi:
“Chính con hồ ly này nhập vào người tiểu nhi tử ta sao?”
Phu nhân Định Quốc Công yếu ớt nói: “Thảo… thảo nào vừa rồi Lăng nhi tỉnh lại liền đòi ăn thịt, hóa ra… hóa ra là con hồ ly này…”
Thanh Vũ cúi người, nắm đuôi con cáo xách ngược lên, cười tủm tỉm:
“Bộ lông cũng không tệ, lột ra làm đôi găng tay chắc cũng được đấy.”
“Chít chít chít chít!” Con cáo nhỏ kêu loạn, nước mắt lưng tròng, giây sau bỗng bật ra tiếng người: “Đừng giết Hồ Hồ, Hồ Hồ chỉ muốn ăn thịt thịt, Hồ Hồ không muốn hại người, hu hu hu~”
Một con hồ ly khóc lóc cầu xin tha mạng, cảnh tượng này khiến ai nấy đều sởn da gà.
Bên ngoài vang lên tiếng hô, hóa ra lão đạo sĩ lông mày trắng đang la lớn.
“Đừng giết nó! Nó không phải yêu quái xấu xa đâu!!”
“Vương phi, xin ngài rộng lượng, đừng chấp nhặt với một con hồ ly nhỏ!”
Phu nhân Định Quốc Công tức giận đến run rẩy: “Ngươi để một con hồ ly nhập vào con ta, còn nói nó không xấu xa?!”
“Phu nhân bớt giận, lão đạo ta chỉ muốn lừa chút bạc, thật sự không muốn hại tiểu công tử đâu! Tiểu hồ ly này chỉ là tham ăn, nó không hại người đâu!”
Phu nhân Định Quốc Công giận đến nỗi lồng ngực phập phồng kịch liệt, sao có thể tin lời lão đạo sĩ nữa.
“Hắn vừa rồi quả thực không nói dối.” Thanh Vũ đột nhiên lên tiếng: “Gã thần côn này lừa tiền là thật, còn chuyện hại mạng người, hắn hẳn không dám.”
“Tình trạng của Tạ Lăng là ba hồn không ổn định, phách lại thất lạc, sau đó lại bị tinh quái nhập thân. Ba hồn trong cơ thể dao động, e rằng chưa đợi con hồ ly này ăn uống thỏa thuê, mạng đã không còn rồi.”
Sắc mặt phu nhân Định Quốc Công tái nhợt, sợ hãi không thôi.
Nghĩ đến việc trước đó bà tin lời lão đạo sĩ mà đuổi Thanh Vũ đi, trong lòng càng hối hận vô cùng.
Tạ Vận nhớ lại lời Tiêu Trầm Nghiên nói trước đó, vội vàng cầu xin: “Xin hiền tức ra tay cứu mạng.”
Thanh Vũ không đáp, chỉ lấy một sợi chỉ đỏ buộc chặt đuôi tiểu hồ ly rồi tùy tiện cột vào chân bàn.
“Cứu người thì được, nhưng ta có một điều kiện.”
“Vương phi cứ nói, bất kể yêu cầu gì ta đều đồng ý.” Phu nhân Định Quốc Công sốt sắng nói.
“Nhị gia nhà quý phủ ta thấy cũng khá thú vị. Ta đây chẳng có sở thích gì, lúc tâm trạng không tốt lại thích tìm người trút giận, không biết đại cữu cữu có sẵn lòng hy sinh đệ đệ một chút để thỏa mãn sở thích nhỏ này của ta không?”
Lời vừa dứt, trong phòng dù là người hay không phải người đều im lặng.
Ngoài cửa, Tiêu Trầm Nghiên nghe vậy cũng im lặng, nhưng nỗi bực bội vì bị lơ đẹp trước đó bỗng dưng vơi đi khá nhiều.
Nàng đưa ra yêu cầu này… là để xả giận thay hắn sao?
Thanh Vũ khó hiểu: “Yêu cầu này… khó lắm sao?”
“Không khó!” Chưa đợi Tạ Vận lên tiếng, phu nhân Định Quốc Công đã vội vàng đáp ứng. Lúc này, lễ nghi của một mệnh phụ danh môn, tình nghĩa thúc tẩu gì đó đều bị bà ném ra sau đầu: “Việc này ta đồng ý, lão gia nhà ta cũng sẽ không phản đối.”
Tạ Vận còn có thể nói gì đây, chỉ đành gật đầu.
Ném Tạ Nhàn ra ngoài cho người ta đánh… chẳng có gì gọi là gánh nặng tâm lý cả, có chăng…
Cảm giác vừa sảng khoái, vừa kỳ lạ, vừa kích thích này, đúng là lần đầu tiên Tạ Vận được trải nghiệm.
Trong mắt Tạ Sơ hiếm khi lộ ra ý cười, Thanh Vũ hướng về hắn nháy mắt, khiến ý cười trong mắt Tạ Sơ càng đậm hơn.
Mà Tiêu Trầm Nghiên, người đã tận mắt chứng kiến ánh mắt trao đổi giữa hai người…
Nụ cười trong mắt Yểm vương điện hạ không hề biến mất, nhưng đã đổi hướng.
Cơn bực bội trong lồng ngực vốn đã tiêu tan lại bất giác dâng lên lần nữa.
“Ngài đến đúng lúc lắm.” Thanh Vũ chú ý đến hắn, đưa tay ra: “Lá bùa lần trước đưa cho ngài, đưa ta đi.”
Phách của Tạ Lăng hiện đang được phong ấn trong tấm bùa đó.
Tiêu Trầm Nghiên mặt không cảm xúc đưa bùa ra.
Tạ Sơ còn chưa biết chuyện âm dương, Tạ Vận nín thở hỏi: “Phách của tiểu nhi tử nhà ta thực sự ở trong lá bùa này sao?”
Phu nhân Định Quốc Công và Tạ Sơ đều chưa hiểu chuyện gì.
Tạ Vận vội giải thích vài câu, mẫu tử hai người lập tức bừng tỉnh.
Tạ Sơ nhìn Tiêu Trầm Nghiên, chắp tay nói: “Đa tạ.”
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên đáp: “Bản vương cũng không bỏ ra bao nhiêu công sức.”
Tạ Sơ khẽ cười, quay sang nhìn Thanh Vũ: “Vậy nhờ vương phi.”
“Tiểu công gia khách sáo rồi.” Thanh Vũ cười ngọt ngào.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ nhíu mày. Theo lý, thái độ của Thanh Vũ với người khác hắn không nên bận tâm.
Nhưng từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tạ Sơ, hắn liền có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong cách Thanh Vũ đối xử với hắn.
Dù khi ở bên hắn, nàng cũng thường chủ động, thậm chí còn có những lời nói hay cử chỉ mập mờ trêu chọc nhưng Tiêu Trầm Nghiên chưa bao giờ để tâm.
Bởi vì hắn hiểu, tất cả những điều đó đều không xuất phát từ chân tình. Trông có vẻ nàng đang chủ động tiếp cận hắn nhưng thực ra giữa họ luôn có một khoảng cách, hơn nữa, phần nhiều là vì muốn trêu ghẹo và trả đũa hắn.
Nhưng ánh mắt nàng nhìn Tạ Sơ…
Hắn lại có thể thấy trong đó vài phần chân thật.
Một loại cảm giác mất cân bằng kỳ lạ dâng trào trong lòng, Tiêu Trầm Nghiên bỗng cảm thấy sự hiện diện của bản thân trong căn phòng này có phần lạc lõng.
Mà nàng, lại vô cùng hòa hợp.
Người ngoài nhìn vào, e rằng còn tưởng nàng là nhi tức của Tạ gia chứ không phải vương phi của hắn.
(“Nhi tức” là con dâu)
Bình luận cho "Chương 38"
BÌNH LUẬN