- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 381 - Thương Minh – Mượn mạng của ngươi
Ở một lối đi khác phía đông.
Lê Hà cảm nhận được cơ quan trong động phủ đã khởi động, trong lòng thầm thở phào. Động phủ này là quà mừng trưởng thành mà phụ vương ban tặng nàng, vốn được truyền lại từ lão tổ tông.
Một khi cơ quan ở lối đi phía tây được kích hoạt, long khí hộ phủ mà lão tổ để lại sẽ thức tỉnh, đủ để nuốt gọn hai con quỷ kia mà không chút dư thừa.
Lê Hà vốn không muốn dây dưa quá nhiều, nhưng kẻ gọi là Dạ Du kia thực sự quá chướng mắt. Hắn còn là tâm phúc của A La Sát Thiên, nếu có thể giết được hắn chắc chắn sẽ khiến A La Sát Thiên đau đớn một trận.
Còn ả “ong vàng” kia, một nữ quỷ hèn mọn dám mê hoặc Lê Kha, tất nhiên càng không thể để sống.
Về phần Lê Kha, có lẽ cũng sẽ bị long khí tổ tiên làm trọng thương. Nhưng để hắn chịu chút đau khổ cũng tốt, bớt đi cái thói chỉ biết đến nữ sắc mà quên mất đầu óc!
“Con yêu nghiệt kia còn bao lâu nữa thì tìm được?”
Giọng nam trầm lạnh vang lên từ phía sau.
“Hẳn là sắp rồi, ta có thể cảm nhận được nó cách chúng ta không xa.” Lê Hà đáp, đồng thời tranh thủ quan sát Tiêu Trầm Nghiên.
Vì sự kính sợ đối với Thương Minh, dù cuối cùng cũng có cơ hội được ở cạnh một mình nhưng nàng vẫn không dám hành động liều lĩnh.
Ánh mắt nàng giống như kẻ trộm, vừa dò xét vừa mong chờ.
Đi thêm một đoạn, Tiêu Trầm Nghiên hơi nghiêng đầu, dường như đang lắng nghe thứ gì đó.
Lê Hà nhận ra điều đó, lập tức dừng bước, do dự hỏi: “Tả thống lĩnh?”
Nam nhân im lặng một lúc lâu, cúi mắt như đang suy nghĩ điều gì.
Lê Hà thử bước lên một bước, không ngờ lại chạm phải ánh mắt vừa mở ra của hắn.
Nàng giật mình lùi nửa bước, theo bản năng định quỳ xuống hành lễ nhưng lại cố gắng kiềm chế: “Tả thống lĩnh, ngài sao vậy? Ngài…”
“Lê Hà.” Hắn khẽ gọi tên nàng, giọng trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.
Đôi mắt Lê Hà bừng sáng, đến cả hơi thở cũng run rẩy, nàng thử thăm dò: “Thái… Thái tử điện hạ?”
Anh mắt Tiêu Trầm Nghiên tĩnh lặng, không chút gợn sóng: “Thiên hậu cử ngươi đến?”
Lê Hà lập tức hành lễ, cố nén sự kích động: “Thiên hậu nương nương luôn lo lắng cho điện hạ, đặc biệt lệnh cho ta đến hầu cận bên ngài. Điện hạ… đã khôi phục trí nhớ, nhớ ra ta rồi sao?”
Sắc mặt hắn không đổi, vẻ thờ ơ như mây trời xa xăm, không buồn không vui: “Ngươi mang theo vọng niệm, hồn nhiễm ác khí, Lê Hà, ngươi đã vượt quá giới hạn rồi.”
Lê Hà biến sắc, lập tức quỳ xuống, không dám biện bạch.
“Xin Thái tử thứ tội, Lê Hà không nên lợi dụng yêu nghiệt để gây sóng gió. Nhưng xin thề rằng yêu nghiệt đó chưa thực sự gây hại đến nhân gian, những phàm nhân bị nó nuốt vào bụng vẫn đang ngủ yên trong đó.”
“Ta làm vậy chẳng qua chỉ để có thể thuận lợi đến bên Thái tử mà thôi. Giờ đây Thái tử đã là Hoàng đế, phàm nhân được ngài che chở, là con dân của ngài, ta sao có thể hồ đồ đến mức gây hại đến họ?”
Tiêu Trầm Nghiên im lặng nhìn nàng, áp lực vô hình khiến Lê Hà đổ mồ hôi lạnh. Nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, vội nói:
“Những binh lính Anh Hồn quân và yêu quái trong Trấn Ma phủ chưa chết sạch. Ta đã dùng Hộ Tâm Lân Kính của Long tộc bảo vệ lại tàn hồn của họ. Với bí thuật dưỡng hồn của Bạch Long nhất tộc, chắc chắn có thể giúp họ hồi sinh.”
Đây vốn cũng là một phần trong kế hoạch của Lê Hà. Muốn chứng minh giá trị của mình, thuận lợi ở lại bên Thái tử, ngoài việc tự biên tự diễn giết yêu nghiệt thì việc cứu lại những binh lính tử trận cũng là một cách hay.
Chỉ là nàng không ngờ rằng Thương Minh Thái tử lại thực sự nhớ rõ mình.
Trong lòng nàng bỗng sinh nghi hoặc—nếu Thái tử còn đủ ký ức thì vì sao lại bị A La Sát Thiên mê hoặc?
“Tiêu Trầm Nghiên” vươn tay, Lê Hà ngoan ngoãn dâng lên Hộ Tâm Lân Kính.
Hắn nhận lấy, cúi mắt nhìn nàng: “Tội nghiệt ngươi gây ra… chỉ có vậy thôi sao?”
Lê Hà cứng đờ trong giây lát. Nàng hé môi, theo bản năng muốn phủ nhận nhưng một sức mạnh vô hình nào đó kéo chặt lấy hồn phách nàng. Lê Hà run rẩy ngẩng đầu, vừa chạm phải đôi mắt của hắn, mọi hy vọng đều hóa thành tro bụi.
Đôi con ngươi đen thẫm tỏa ra ánh sáng mờ mịt, yên tĩnh nhìn nàng, thậm chí không hề mang theo sự xét hỏi. Nhưng dưới ánh mắt đó, mọi ô uế, dối trá trên thế gian đều không có chỗ ẩn nấp.
Thực ra khi lần đầu gặp Tiêu Trầm Nghiên, Lê Hà vẫn có thể nhận ra rằng vị Thái tử chuyển thế này khác với Thương Minh Thái tử trong quá khứ.
Dù trước mặt người khác vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khi đã trở thành Hoàng đế, trên người hắn vẫn có chút khí chất của nhân gian.
Nhưng giây phút này, khi ánh mắt giao nhau—Lê Hà khẳng định.
Thương Minh Thái tử của quá khứ đã trở lại.
Hắn nhớ rõ tất cả!
“Phàm tạo nghiệp ác, mọi tội lỗi đều như bóng theo hình.” Hắn cúi mắt nói: “Lê Hà thần nữ, xem ra nước Dao Trì cũng chẳng thể rửa sạch tham vọng của ngươi.”
Lê Hà run rẩy, không tự chủ được mà tự thú tội trạng: “Ta… ta sợ người của địa phủ phá hỏng kế hoạch nên đã giết quỷ lại ở đây, giam giữ Nhân tào.”
“Còn… còn cả hai con huyền quy…”
Sau khi thú nhận xong, máu trào ra từ khóe miệng nàng không cách nào khống chế, tất cả là do luồng thần lực ép buộc khiến nàng không thể dối trá.
Đây chính là một trong những thần thông của Thương Minh. Trước mặt hắn, tất cả đều như gương sáng, tội nghiệt như bóng phản chiếu, không nơi che giấu.
“Thái tử điện hạ!”
Sau khi luồng sức mạnh đó rời đi, Lê Hà như bị rút cạn sức lực, vội vã mở miệng:
“Điện hạ! Nếu ngài đã nhớ lại mọi chuyện tại sao lại đứng về phía A La Sát Thiên?”
“Nàng ta là chủ nhân địa phủ, chẳng phải ngài muốn tiêu diệt địa phủ sao? Vì cớ gì lại cắt đứt quan hệ với Thần tộc vì nàng ta?”
Lê Hà khẩn thiết muốn biết câu trả lời, ánh mắt nàng ánh lên sự cố chấp và cuồng nhiệt: “Điện hạ theo nàng ta chẳng qua chỉ là thuận theo kiếp số thôi đúng không?”
“Chắc chắn là vậy, nàng ta chỉ là một con ác quỷ, làm sao xứng đáng với điện hạ.”
“Điện hạ nhất định sẽ không bị nàng ta mê hoặc, đợi đến khi nàng ta không còn giá trị, giết nàng ta cũng dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó không còn địa phủ, Thần tộc sẽ cai quản nơi này.”
‘Tiêu Trầm Nghiên’ yên lặng lắng nghe nàng nói xong, trong mắt vẫn không gợn lên một tia cảm xúc, “Nàng ta quả thực là kiếp số.”
Lê Hà bật cười điên cuồng, nhưng ngay khoảnh khắc sau, nụ cười ấy bỗng khựng lại trên mặt.
Hắn nói: “A La Sát Thiên làm sao lại không xứng đáng?”
“Điện… điện hạ?”
Hắn hơi nghiêng đầu, như thể tự nói với chính mình: “‘Ta’ yêu nàng ấy, vậy nên ta cũng phải yêu nàng ấy mới được.”
Chỉ như vậy thì mới gọi là thuận theo kiếp số.
Hiện tại hắn đã hiểu tình yêu thương của chúng sinh, nhưng vẫn chưa hiểu tình yêu nam nữ là gì.
Không hiểu vậy thì làm sao mà quên?
Lê Hà tất nhiên không thể hiểu được những lời này, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, Thương Minh Thái tử đang nói lời điên rồ gì thế?
Hắn muốn yêu A La Sát Thiên ư?!
Sao có thể như vậy được!
“Không! Không thể nào! Ngài không thể yêu nàng ta!!”
‘Tiêu Trầm Nghiên’—hoặc nói đúng hơn là Thương Minh—bình tĩnh nhìn Lê Hà đang suy sụp, thờ ơ nói:
“Ta yêu ai hay không yêu ai thì có liên quan gì đến ngươi?”
Hắn không hiểu, vì sao người đời luôn thích can thiệp vào chuyện của kẻ khác.
Hắn chỉ đang thuận theo kiếp số của mình thì có liên quan gì đến họ?
Mặt Lê Hà đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, nàng không biết lấy dũng khí từ đâu, liều lĩnh nói:
“Thiên hậu nương nương tuyệt đối sẽ không đồng ý để ngài và A La Sát Thiên ở bên nhau!”
Thương Minh vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng đáp: “Không đồng ý thì sao?”
“Nàng ấy là mẫu thân của ngài!”
Thương Minh nhìn chằm chằm vào Lê Hà, giây phút đó nàng bỗng cảm thấy trong mắt hắn lộ ra một tia thương hại.
“Xem ra Lê Hà thần nữ chẳng hay biết gì cả.”
Hắn hiển nhiên cũng không định giải thích, chỉ lạnh nhạt nói: “Trở về tam thập lục trùng thiên đi, nói với Thiên hậu, đừng nhúng tay vào nữa.”
“Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ta.”
Mặt Lê Hà tái nhợt, sau một lúc lâu nàng run rẩy đứng lên, cắn răng đáp: “Tuân lệnh.”
Trước khi rời đi Thương Minh thản nhiên lên tiếng: “Để lại Nhân tào và huyền quy mà ngươi đã bắt giữ.”
Lê Hà nghiến chặt răng lấy ra bảo tháp, định thả tiểu Huyền Quy và Nhân tào ra.
Thương Minh đột nhiên nói: “Thôi vậy.”
Lê Hà ngẩn ra, ngay khoảnh khắc tiếp theo, bảo tháp đã rời tay nàng, rơi vào tay Thương Minh.
“Nàng ấy thích thứ này.” Thương Minh nhớ rõ ánh mắt A La Sát Thiên khi nhìn bảo tháp, còn cả động phủ này, nàng dường như rất thích nơi đây.
Mà một ‘hắn’ khác dường như cũng định giữ lại vật này.
Những gì nàng yêu thích đều tặng nàng cả. Đây có lẽ cũng là điều mà một người yêu nên làm, Thương Minh nghĩ vậy.
Lê Hà không thể tin nổi, trong lòng trào dâng cơn ghen tuông mãnh liệt, nhưng giây tiếp theo, nam nhân kia chỉ khẽ nâng tay, thậm chí chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, ngón tay thon dài khẽ gạt nhẹ, lập tức khiến Lê Hà cảm thấy tim đau nhói, phun ra một búng máu.
Sợi liên kết giữa nàng và bảo tháp đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Nàng ôm ngực, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Từ đầu đến cuối Thương Minh chưa từng nhìn nàng lấy một lần, chỉ chăm chú quan sát bảo tháp trong tay.
Lê Hà nghiến chặt răng, không dám quay đầu lại mà lao ra khỏi động phủ.
Một lúc sau Thương Minh mở bảo tháp, thả Nhân tào và tiểu Huyền Quy ra.
Nhân tào đã gần như sắp tan biến, hồn thể lay lắt như đèn trước gió. Còn tiểu Huyền Quy thì bất tỉnh, toàn thân đầy thương tích, ngay cả giáp trên lưng cũng bị cạy đi không biết bao nhiêu mảnh, máu tươi loang lổ, rõ ràng đã bị tra tấn tàn nhẫn.
Thương Minh cúi mắt nhìn, hắn không có bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng, một ‘hắn’ khác lại thực sự phẫn nộ trước cảnh tượng trước mắt.
“Thả Lê Hà đi có vẻ là một quyết định sai lầm.”
Thương Minh lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình, lại như đang hỏi ai đó.
“Nàng ấy sẽ tức giận sao?”
“Tình yêu thật là một thứ phiền phức.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Lê Hà vừa thoát ra khỏi mặt biển, lao lên tận trời cao thì bị chặn lại. Nàng hoảng sợ nhìn nam nhân đứng chặn trước mặt: “Điện, điện hạ?”
“Xin lỗi.” Thương Minh thản nhiên nói: “Ngươi không thể đi được.”
Đồng tử Lê Hà co rút.
Thương Minh: “Ta muốn mượn mạng của ngươi một chút, mong nữ Lê Hà thần nữ thứ lỗi.”
Mắt Lê Hà tối sầm lại.
Giây phút đó, điều nàng nghĩ đến lại là ánh nhìn của Phù Dao trước khi nàng rời đi.
Tựa như từ lúc đó Phù Dao đã nhìn thấy kết cục của nàng…
Bình luận cho "Chương 381"
BÌNH LUẬN