- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 382 - Hắn hỏi nàng— thích không?
Bên trong động phủ.
Thanh Vũ cảm nhận được điều gì đó, bất chợt quay đầu nhìn lại, chân mày hơi nhíu.
“Đồ quỷ chết tiệt, sao thế?” Dạ Du hỏi.
“Không có gì.” Thanh Vũ quay lại, chạm nhẹ vào sợi nhân quả trên cổ tay, ra hiệu tiếp tục tiến lên.
Rất nhanh sau đó Lê Kha dẫn họ đến tầng thấp nhất của động phủ. Vừa đặt chân xuống họ liền cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức quẩn quanh, giao thoa vào nhau.
Tầng thấp nhất này hóa ra là một nhà lao được chế tác từ vàng ngọc, trong đó có không ít lồng giam, ít nhất cũng phải ba mươi cái.
Lúc này, trong những lồng giam đó đều chật kín người, phần lớn là nữ tử Nhân tộc, tuổi tác không đồng đều, thỉnh thoảng có vài dân làng bị bắt xen lẫn.
Ánh mắt Thanh Vũ chợt dừng lại trên một bà lão mù cùng một cặp phu thê. Khí tức trên người họ rất quen thuộc, giống hệt với Thái Nhi tiểu cô nương mà nàng đã gặp trước đó, xem ra là thân nhân của nàng ấy.
Những cô nương bị nhốt trong lồng giam như những con thú nhỏ đầy sợ hãi. Khi nhìn thấy Thanh Vũ và những người đi cùng xuất hiện, họ kinh hãi đến mức đồng loạt rú lên.
…
…
Chỉ đến khi nhận ra người đến cũng là con người, trong mắt họ mới ánh lên tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó có người lập tức biến sắc, hô lớn:
“Chạy mau! Ở đây có yêu quái!!”
“Long Vương cũng đang ở đây!!”
Âm thanh xích sắt kéo lê chợt vang lên, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện sau từng lớp lồng vàng.
Một cái đầu rùa khổng lồ từ trong hang động phía sau vươn ra, nhìn chằm chằm vào ba người Thanh Vũ. Khi ánh mắt nó lướt qua Dạ Du, rõ ràng lóe lên tia giận dữ, nhưng khi chạm đến Lê Kha và cảm nhận được long khí trên người hắn, ánh mắt đó liền hóa thành nỗi căm hận trần trụi!
Long tộc!
Đáng chết! Lũ Long tộc chết tiệt!
Cái đầu rùa đột nhiên vươn dài lao đến cắn xé họ dữ dội giữa tiếng hét kinh hãi của những cô nương.
Nhưng Thanh Vũ không né tránh, chỉ nhẹ nhàng giơ tay phải lên, hai ngón tay bắt chéo, nhàn nhạt kết ấn, sương đen lập tức bốc lên, tràn ra như chiếc bóng bên chân nàng.
“Khóa.”
Lệnh vừa dứt.
Sương đen lập tức trói chặt đầu rùa, siết chặt lấy nó rồi kéo mạnh một cái.
Áp lực kinh hoàng khiến con rùa mắt đỏ ngay lập tức mất đi sức phản kháng, thậm chí trong đầu còn chẳng kịp nảy sinh một ý định chống cự nào.
Từ yết hầu bị sương đen siết chặt, nó bật ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, tựa như tiếng kêu của một con thú nhỏ.
Chỉ trong chớp mắt, thân thể khổng lồ của nó đã bị kéo hẳn ra ngoài rồi nhanh chóng co rút lại trong làn sương đen, cuối cùng hóa thành một con rùa nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, rơi vào trong tay Thanh Vũ.
Chỉ thấy toàn thân nó trắng ngọc như bạch ngọc, duy chỉ có đôi mắt là đỏ rực. Biến thành hình dáng nhỏ bé này trông chẳng còn đáng sợ, ngược lại còn có chút đáng yêu.
Vì quá hoảng sợ, đầu và tứ chi của nó rụt hết vào trong mai. Thanh Vũ khẽ bóp nhẹ con rùa nhỏ, nhướng mày nói:
“Nhìn cũng ra dáng lắm, cầm trên tay chắc cảm giác không tệ đâu.”
“Ngươi… ngươi… ngươi là ai?!”
Giọng nói non nớt, mang theo chút trẻ con vang lên từ bên trong mai rùa:
“Ngươi là quỷ! Sao lại đi chung với đám rồng xấu xa? Ngươi cùng phe với bọn chúng sao?”
Lê Kha không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào. Đây là Long Vương giả sao? Hóa ra lại là một con rùa con?
Lê Hà thật sự… đến cả thứ này cũng có thể ra tay sao?
Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ giấu trong mai rùa, lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi biết tiểu Huyền Quy không?”
Con rùa nhỏ lập tức thò đầu ra, nhưng ngay sau đó lại rụt vào, giọng nói trở nên kích động hơn:
“Ngươi… ngươi biết nội tổ phụ sao? Vậy… ngươi là quỷ tốt hay quỷ xấu?”
Thanh Vũ cảm thấy con rùa con này đúng là hơi ngốc.
Khi thấy trên lưng nó có mấy vết nứt, nàng hơi nhíu mày, ngón tay khẽ vuốt qua truyền vào chút quỷ lực. Con rùa nhỏ lập tức kêu lên khe khẽ, thoải mái đến mức phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, những vết nứt cũng dần mờ đi.
“Ta là A La Sát Thiên.”
Vừa nghe thấy danh hiệu này, con rùa nhỏ lập tức buông lỏng cảnh giác, vươn đầu ra đầy kích động:
“Người là… là Sát Sát quỷ bà bà!!”
Sắc mặt Thanh Vũ thoáng cứng lại.
“Sát Sát quỷ bà bà, mau đi cứu nội tổ phụ! Ông ấy bị con rồng cái xấu xa bắt đi rồi! Con rồng đó rất rất xấu xa! Mà rồng bên cạnh người cũng có cái mùi hôi y như nó, bọn chúng đều là đại xấu xa!”
Con rùa nhỏ lập tức tuôn ra tất cả mọi chuyện.
Thì ra tiểu Huyền Quy vốn đến Bắc Hải để đón nó.
Nhưng vừa gặp mặt chưa được bao lâu thì cả hai đã bị Lê Hà bắt được.
Con rồng cái đó giam cầm tiểu Huyền Quy trong bảo tháp, dùng tiểu Huyền Quy làm con tin, ép con rùa nhỏ phải giả mạo Long Vương, phối hợp với ả diễn vở kịch “vừa ăn cắp vừa la làng”.
Còn đám “thê tử của Long Vương” bị nhốt ở đây, thật ra không phải vì Lê Hà để tâm đến tính mạng của những phàm nhân này. Ả chỉ đơn giản muốn giữ lại nhân chứng để sau này tự tay giết chết Long Vương giả, tạo dựng thanh thế cho mình.
Sau khi nghe xong lời kể, tất cả – dù là người hay không phải người – đều trầm mặc.
Thanh Vũ nhìn sang Lê Kha, giọng điệu có chút khó tả:
“Tỷ tỷ của ngươi… đúng là biết chọn diễn viên. Một Long Vương giả mà còn là rùa con chưa dứt sữa.”
Lê Kha che mặt, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi Lê Hà đã tự tin đến mức nào mới có thể nghĩ rằng một con rùa con có thể cưới thê tử.
Chỉ cần tìm một con rùa trưởng thành cũng không đến mức hoang đường như thế!
Cưới thê tử? Thế này mà là cưới thê tử sao? Đây chẳng phải là đi tìm mẫu thân thì đúng hơn à?!
Dạ Du siết chặt nắm đấm, háo hức nói:
“Giờ thì con tin cũng cứu được một rồi. Kế tiếp, đến lượt con rồng cái đó bị xử lý. Nhưng mà… biểu muội phu có phải đi hơi chậm không nhỉ?”
Thanh Vũ lắc đầu:
“Hắn đi chậm nhưng ra tay thì nhanh hơn chúng ta nhiều.”
Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng bước ra ngoài.
Lê Kha vung tay, gọi ra mấy bong bóng nước bao lấy những phàm nhân bị nhốt trong lồng giam, đưa tất cả rời khỏi động phủ, nổi lên mặt biển.
Vừa trồi lên, một mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập vào mũi.
Khung cảnh đập vào mắt khiến sắc mặt Lê Kha tái nhợt.
Một con cự long lơ lửng trên mặt biển, vảy giáp trên thân đã bị lột sạch.
Trên thi thể con rồng, một nam nhân đứng thẳng, trong tay nâng lên một tòa bảo tháp.
Hắn ngước mắt nhìn lại, khuôn mặt lạnh lẽo như ngọc trắng, trên đó còn vương chút máu của loài rồng.
Khi thấy Thanh Vũ, hắn khẽ nhếch môi, đưa bảo tháp ra trước mặt nàng, thấp giọng hỏi:
“Thích không?”
Bình luận cho "Chương 382"
BÌNH LUẬN