- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 383 - Đồ quỷ chết tiệt, nam nhân của ngươi có vấn đề!
Bọn Thanh Vũ xuống biển vào trưa ngày hôm trước, trong động phủ dưới biển cũng không ở lâu. Nhưng khi đưa rùa con cùng các cô nương và dân lành bị bắt lên mặt nước đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Lúc này ánh bình minh vừa ló rạng, quét qua từ phía chân trời.
Nam nhân đứng ngược sáng, bóng dáng bị viền vàng bao phủ.
Gương mặt tuấn mỹ bị bao trùm bởi bóng tối, còn dưới chân hắn, thi thể con cự long tựa như một ngọn núi nhỏ, vô thức toát lên sự kinh khủng rợn người.
Lê Kha nhìn chằm chằm vào xác rồng, cả hàm răng run lên lập cập, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không thể kiềm chế mà trào ra.
Dạ Du cũng nuốt nước bọt, lắp bắp nói:
“Biểu muội phu hắn… hắn… ra tay… thật sự quá nhanh…”
Trong mắt Thanh Vũ lóe lên tia sáng, nàng bước lên xác rồng, trong tay ôm lấy rùa con, nhìn về phía tiểu Huyền Quy và Nhân tào đang nằm một bên.
Nhìn thấy bộ dạng đầy thương tích của tiểu Huyền Quy và thân thể quỷ khí hỗn loạn sắp tan biến của Nhân tào, sắc mặt Thanh Vũ cũng lạnh đi.
Tiêu Trầm Nghiên đưa bảo tháp cho nàng.
“Con rồng cái này vốn định luyện hóa tiểu Huyền Quy và Nhân tào.”
Thương thế của tiểu Huyền Quy và Nhân tào đều là thương tổn do luyện hóa.
Có thể nói, nếu chậm thêm chút nữa, một quỷ một rùa này đã bị luyện thành cặn bã của đan dược.
Thanh Vũ nhận lấy bảo tháp nhưng cũng không quá vui vẻ, chỉ nhìn xuống xác rồng dưới chân, khẽ hừ một tiếng:
“Vậy thì chết cũng không oan.”
“Chưa chết hẳn.” Giọng Tiêu Trầm Nghiên có chút tiếc nuối.
Thanh Vũ ngước lên, chỉ nghe hắn nói tiếp:
“Trong cơ thể ả có một bảo vật hộ mệnh, giữ lại một tia tàn hồn, đã chạy thoát về trời rồi.”
Thanh Vũ bĩu môi:
“Đáng tiếc thật.”
Nàng nhìn Tiêu Trầm Nghiên một lúc, đột nhiên nâng tay giữ lấy khuôn mặt hắn.
Hắn hơi cúi đầu, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc.
Thanh Vũ nhẹ nhàng lau đi vết máu rồng dính trên mặt hắn, giọng điệu thâm sâu:
“Biểu hiện không tệ, về sẽ có thưởng.”
Tiêu Trầm Nghiên bình tĩnh đáp:
“Được.”
Nói rồi hắn ngước mắt nhìn Lê Kha đang đứng không xa.
Bị ánh mắt kia khóa chặt, sắc mặt Lê Kha trắng bệch.
Cuộc đối thoại vừa rồi của Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên không hề né tránh ai, Lê Kha tự nhiên nghe rõ mồn một – tàn hồn của Lê Hà đã chạy thoát lên trời.
Nỗi bi thương trong lòng hắn vừa mới giảm đi một chút, ngay sau đó nỗi sợ hãi khôn cùng lại ập đến.
Dù hắn có ngốc đến đâu cũng hiểu được tình hình lúc này. Nếu vẫn tiếp tục làm kẻ ngốc hắn cũng sẽ chết thảm!
Cái tên “Tả thống lĩnh Mặc Thạch” kia… căn bản chính là Hoàng đế nhân gian… là Thương Minh Thái tử!
Nhị tỷ lần này quá mức lộng hành, làm quá nhiều trò hề ô nhục Long tộc, chọc giận Thương Minh Thái tử liền bị lột da, giết chết, may mắn lắm mới giữ lại được một tia tàn hồn chạy thoát.
Nhưng mà… nàng chạy rồi!
Hắn thì sao?
Hắn lấy gì để gánh chịu cơn giận của Thương Minh Thái tử đây?!
Hàm răng Lê Kha đánh vào nhau lập cập:
“Thái… Thái… Thái…”
Tiêu Trầm Nghiên không có ý định nghe hắn cà lăm, dời mắt sang Dạ Du, thản nhiên nói:
“Đưa dân chúng trở về trước đi.”
Dạ Du đáp lời nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên xác rồng dưới chân Tiêu Trầm Nghiên, nuốt một ngụm nước bọt:
“Đồ quỷ chết tiệt, để lại cho ta chút xương rồng, gan rồng, mật rồng đấy?”
Lê Kha đứng bên cảnh suýt nữa ngất tại chỗ.
Các ngươi định ăn nhị tỷ của ta ngay trước mặt ta sao?!
Làm quỷ rồi thật sự không làm chuyện của con người nữa à?!
Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng:
“Muốn ăn thì tự mình kéo về, còn mong ta làm nấu cho ngươi?”
Nói xong, nàng khẽ niệm pháp quyết, chỉ chốc lát sau, Biện Thành Vương lướt trên sóng mà đến. Khi thấy cảnh tượng trước mắt hắn cũng không khỏi sửng sốt.
Thanh Vũ ném Nhân tào cho hắn, sau đó để Tiêu Trầm Nghiên ôm lấy tiểu Huyền Quy, lúc này mới nói:
“Đi thôi.”
Mọi người trở lại Quận thủ phủ.
Những cô nương bị bắt đi đều được sắp xếp ổn thỏa trong phủ, chờ quan sai xác minh thân phận rồi thông báo cho người nhà đến đón.
Phu thê nhà họ Lý và bà cụ Lý không ngờ có thể sống sót trở về. Khi nhìn thấy tiểu Thái Nhi trong phủ Quận thủ, cả nhà bốn người vui mừng đến mức ôm nhau khóc ròng.
Về phần Lê Kha và đám thủ hạ Thủy tộc của hắn, nhờ vào “công đức” của Lê Hà, tạm thời cứ vào đại lao mà ăn cháo loãng đi đã.
Ở một diễn biến khác, Nhân tào thân là một trong sáu Công tào của Lục án, nhờ có Âm Quan ấn hộ thể mới tránh được việc bị luyện hóa hoàn toàn.
Nhưng lần này thương thế quá nặng, không thể ở lại nhân gian lâu hơn nữa.
Biện Thành Vương chỉ có thể đưa hắn về địa phủ, Thanh Vũ đặc biệt ra lệnh mở Quỷ U Tuyền để Nhân tào vào trong dưỡng thương.
Thương thế của tiểu Huyền Quy cũng không nhẹ, bộ giáp rùa suýt chút nữa đã bị luyện hóa mất, máu me đầm đìa, ngay cả hồn phách cũng bị tổn thương nghiêm trọng, tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại.
“Bên trong bảo tháp Tam Thanh Phục Ma chứa tam thanh chi khí lấy từ tam thập lục trùng thiên, thuần dương thuần cương, Quỷ tộc và Yêu tộc một khi bị thu vào bảo tháp chẳng khác nào cá khô rơi vào chảo dầu, bị nung nấu thiêu đốt, hoàn toàn không có sức phản kháng.”
Thanh Vũ siết chặt bảo tháp trong tay, sắc mặt khó chịu:
“Quan trọng là, thương thế do tam thanh chi khí để lại không thể chữa bằng cách thông thường, chỉ có thể dùng Tam Thanh Chân Lộ trên tam thập lục trùng thiên mới chữa khỏi.”
Nghe vậy, Dạ Du ngay cả thịt rồng cũng không ăn nổi nữa, nhíu mày:
“Di Nhan có Tam Thanh Chân Lộ không?”
“Không biết, lần trước ta đến Tổ Châu tìm hắn, hắn đã chạy lên tam thập tam trùng thiên rồi.”
Bây giờ mà lên trời tìm người rõ ràng không phải thời điểm thích hợp.
“Tiểu Huyền Quy có thể cầm cự bao lâu?”
“Nhiều nhất là một tháng, tính theo thời gian nhân gian.” Thanh Vũ nhìn Dạ Du đáp.
Dạ Du nhíu mày sâu hơn. Thời gian ở nhân gian và địa phủ là như nhau, nhưng từ cửu trùng thiên trở lên thì lại khác biệt.
Một ngày ở tam thập lục trùng thiên bằng một tháng ở nhân gian.
Tiêu Trầm Nghiên bỗng nhiên mở miệng:
“Bạch Long nhất tộc có một món bảo vật gọi là Lưỡng Nghi Phách, có thể bảo tồn cả thân thể và linh hồn, nếu có thể mượn được, hẳn có thể giúp tiểu Huyền Quy kéo dài thời gian.”
Thanh Vũ nhìn hắn, chớp mắt một cái: “Huynh đi mượn hay ta đi mượn?”
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm giây lát: “Ta đi, dù gì cũng có giao tình.”
Dạ Du lập tức lên tiếng: “Giao tình giết nữ nhi nhà người ta?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, bình thản đáp: “Cũng có thể thêm cả nhi tử.”
Dạ Du im lặng nhìn hắn một lát, không nói thêm gì nữa.
Thanh Vũ lại bật cười:
“Được rồi, chuyện này giao cho huynh. Còn ta sẽ đi một chuyến đến Tổ Châu, hỏi xem đám tiểu yêu dưới trướng Di Nhan có Tam Thanh Chân Lộ không. Nếu không có… thì cùng lắm ta lên trời tìm hắn!”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ gật đầu:
“Được.”
Hành sự như phong cách xưa nay, hắn lập tức xuống đại lao bắt rồng, chuẩn bị đến Bạch Long nhất tộc ‘mượn’ bảo vật.
Hắn vừa đi, Dạ Du liền nhìn Thanh Vũ, sắc mặt khó diễn tả:
“Đồ quỷ chết tiệt, không biết có phải ta ảo giác không, ta cứ cảm thấy… biểu muội phu hắn… hắn…”
Thanh Vũ nhướng mày:
“Đến ngươi cũng cảm thấy ảo giác, ngươi cảm thấy tai họa có xảy ra không?”
Dạ Du vỗ đầu một cái:
“Xong rồi, nam nhân của ngươi có vấn đề rồi!”
Thanh Vũ cong khóe môi, ngón tay vô thức vuốt nhẹ sợi nhân quả trên cổ tay.
Có vấn đề?
Đương nhiên là có vấn đề!
Nếu là Tiêu Trầm Nghiên bình thường, nàng đã nói ra hai chữ ‘có thưởng’ như vậy rồi, hắn còn có thể giữ bình tĩnh như cũ sao?
Ánh mắt hắn lúc nãy thanh triệt đến mức cứ như đã chặt đứt tơ tình vậy.
Còn nữa, nàng vừa nói sẽ lên trời tìm Di Nhan, thế mà hắn lại bình thản như thể nàng chỉ đi tìm tỷ muội trò chuyện chứ không phải đi tìm vị hôn phu trên danh nghĩa.
Những lần trước chỉ cần nhắc đến tên Di Nhan, hắn đã đen mặt ngay lập tức, không hờn giận chút nào mới lạ!
Nhưng hôm nay…
Hắn bình tĩnh như vậy?
Ha ha.
Tên nghiên mực thối này yên ắng bất thường—chín phần là Thương Minh đang giở trò quỷ!
Thanh Vũ liếm nhẹ đôi môi đỏ tươi, khóe mắt cong lên:
“Cái đuôi cuối cùng cũng lộ ra rồi…”
Hơn nữa, thời điểm lộ ra cũng thật là khéo!
Vậy thì nàng cứ chờ mà tiếp chiêu thôi!
Bình luận cho "Chương 383"
BÌNH LUẬN