- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 384 - Thơm chưa, ‘Tiêu Trầm Nghiên’
Bạch Long nhất tộc cư ngụ tại Thập châu tam đảo, phía đông Thương Hải.
Tiêu Trầm Nghiên lôi Lê Kha ra khỏi đại lao, chuẩn bị lên đường. Chỉ là Thanh Vũ sợ hắn trên đường cô đơn lạnh lẽo nên còn đặc biệt tặng kèm một món phụ kiện.
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu nhìn củ cải nhỏ bên cạnh.
“Nghiên mực ca ca khỏe a~! Từ hôm nay ta là Bút Tiểu Phương!”
Giọng trẻ con trong trẻo, vừa qua rằm, Bút Tiểu Viên đã thành Bút Tiểu Phương, hôm nay Bút phán quan phải là một tiểu tử.
Tiêu Trầm Nghiên ngước mắt nhìn Thanh Vũ, ánh sáng trong đáy mắt chợt lóe, hắn khẽ nhấc tay, Huyền Miêu Miêu từ dưới chân vọt ra, vòng quanh Thanh Vũ một vòng rồi ngồi chồm hỗm.
“Huyền Miêu Miêu đi cùng nàng lên trời, nó quen thuộc tình hình trên đó.”
Thanh Vũ cười tủm tỉm:
“Được thôi~.”
Hai phu thê bốn mắt nhìn nhau, Thanh Vũ bước lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở thơm ngát phả bên tai:
“Ta nghe nói trong Long Cung có dạ minh châu to bằng cả cái đầu người, nhớ mang mấy viên về, ta gom làm của hồi môn cho biểu tỷ.”
“Được.” Tiêu Trầm Nghiên đáp, sau đó như chợt nhận ra điều gì, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, chớp mắt một cái, nghiêng đầu như thể sắp hôn lên môi Thanh Vũ.
…
…
Thanh Vũ khẽ hừ cười, ngón trỏ đặt lên môi hắn, đôi mắt câu hồn chớp nhẹ, giọng nói vừa lười biếng vừa tinh quái:
“Đừng có mà mơ~. Làm xong chuyện rồi mới có thưởng.”
Tiêu Trầm Nghiên lẳng lặng nhìn nàng một lúc rồi khẽ cười:
“Được.”
Hắn dứt khoát đồng ý, sau đó nhìn sang Lê Kha. Lê Kha giật nảy mình, lập tức bay lên trời hóa thành bản thể—một con Bạch Long.
Tiêu Trầm Nghiên ôm theo Bút Tiểu Phương nhảy lên đầu rồng, khẽ gật đầu với Thanh Vũ bên dưới. Bạch Long bay vút lên mây, thoắt cái đã biến mất trong tầng không.
Thanh Vũ xoa xoa đầu ngón tay rồi ghét bỏ lau lên người Dạ Du như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu.
Huyền Miêu Miêu nghiêng đầu khó hiểu:
“Meo?”
Tại sao chủ mẫu hung dữ lại trông giống như đang ghét bỏ chủ nhân thế kia?
Chỉ trong nháy mắt, Huyền Miêu Miêu đã bị nhấc bổng lên không, đối diện với ánh mắt Thanh Vũ, cả người nó dựng hết lông lên:
“Meo meo meo?!”
“Mèo ngốc, chủ nhân nhà ngươi phái ngươi đến làm tai mắt cho hắn sao?”
“Meo meo meo!” Không phải! Chủ nhân phái ta tới làm nô tài cơ mà!
“Ngươi không thấy chủ nhân nhà ngươi có gì đó… khác trước sao?”
“Meo meo meo?” Huyền Miêu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc sau đó mạnh mẽ gật đầu:
Đúng rồi! Chủ nhân càng ngày càng đẹp trai phong thần tuấn lãng hơn!
Thanh Vũ trợn trắng mắt.
Ha, đúng là nàng ngu mới đi hỏi con mèo này!
Chủ nhân thực sự của Huyền Miêu Miêu là Thương Minh, mà con mèo này căn bản không phân biệt nổi Tiêu Trầm Nghiên và Thương Minh, mong chờ nó nhìn ra gì đúng là quá ngây thơ.
Thanh Vũ tiện tay quẳng nó xuống đất, lạnh giọng:
“Còn ngây ra đó làm gì? Lên đường!”
Huyền Miêu Miêu lập tức hóa thành một con hắc hổ, Thanh Vũ nhảy lên lưng nó, trong tay xuất hiện một cành liễu, quất thẳng vào mông mèo:
“Đi nào!”
“Meo u~~!”
Huyền Miêu Miêu kêu một tiếng quái dị, đôi mắt sáng lên…
Sướng quá! Đánh thêm hai cái nữa đi!
Trong tiếng bốp bốp bốp vang lên, Thanh Vũ cưỡi mèo rời đi.
Dạ Du nhìn theo bóng họ xa dần, quay đầu lại liền bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của tiểu đệ tử nhà mình.
“Tiểu tử, lo cái gì đấy?” Hắn nhéo má tiểu Ngọc Lang một cái, “Nhìn y như ông cụ non vậy.”
“Phu tử, di phu đã xảy ra chuyện gì sao?” Tiểu Ngọc Lang lo lắng hỏi.
Dạ Du không hề có ý định bảo trẻ con đừng lo chuyện người lớn, hắn trầm ngâm một chút, rồi nói:
“Chuyện giữa di và di phu ngươi khá phức tạp, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là… ừm, nói thế này đi, ban đầu vốn chỉ là một sân khấu dành cho hai người, nhưng lại bị ép chen thêm một kẻ dư thừa vào.”
Tiểu Ngọc Lang ‘à’ một tiếng, vẻ mặt càng thêm trầm trọng, suy tư nói:
“Con hiểu rồi.”
Dạ Du: Ngươi hiểu cái gì cơ?
Tiểu Ngọc Lang nghiêm túc:
“Di và di phu cãi nhau đúng không? Con rồng cái kia là đào hoa nát trước kia của di phu! Con nghe nói di phu từng có rất rất nhiều đào hoa nát!”
“Haizz, di từng nói rồi, nam nhân không biết tự trọng không bằng cải thối.”
“Chẳng trách vừa rồi di không cho di phu hôn. Nếu là trước đây di phu chắc chắn sẽ nói mấy lời ngon ngọt dỗ dành di, đủ kiểu năn nỉ xin xỏ. Nhưng vừa nãy di phu ngay cả ôm cũng không dám ôm chặt!”
Tiểu Ngọc Lang nói xong thì liên tục lắc đầu:
“Di phu thật sự… haizz.”
Dạ Du kinh ngạc nhìn tiểu đệ tử nhà mình.
Hay lắm, tiểu tử, ngươi đúng là nhìn thấu hết cả rồi!
“Khoan, đợi đã! Di phu của ngươi từng cầu xin di? Khi nào? Sao ta không biết?!”
Tiểu Ngọc Lang cười ngượng ngùng: “Di phu lén lút cầu xin dì, con trộm nhìn thấy rồi.”
Dạ Du “A” một tiếng, tiếc nuối đến mức gãi đầu gãi tai, bỏ lỡ mất rồi, bỏ lỡ mất rồi.
Làm trẻ con vẫn tốt hơn, ngay cả xem náo nhiệt cũng được xem trọn vẹn.
Hay là hắn cứ quay về làm nhóc con một thời gian nhỉ?
Đôi mắt Dạ Du xoay một vòng, một kế sách tuyệt vời nảy ra, hắn nhìn sang tiểu đệ tử: “Ngoan lắm, sau này sư bá của con giao cho con chăm sóc, đi đâu cũng phải ôm theo, xem náo nhiệt gì cũng không được quên hắn, biết chưa?”
Tiểu Ngọc Lang do dự một chút, sau đó gật đầu.
Dạ Du thở phào một hơi, đôi mắt cười híp lại, Nhật Du mà xem náo nhiệt chẳng phải cũng như hắn đã xem rồi sao?
Quả nhiên, có huynh đệ thì đường rộng hơn.
Nhật Du đang ngủ trong nôi bỗng run lên, đôi mắt vốn luôn nhắm chặt đột nhiên mở ra, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, đột nhiên “Oa” một tiếng khóc lớn.
…
Bạch Long du ngoạn trên bầu trời, bay rất ổn định, nhưng cả thân rồng lại run lên suốt dọc đường, đặc biệt là cái đầu rồng, đến động cũng không dám động.
Lê Kha thậm chí không dám nhắm mắt, vì mỗi lần nhắm mắt lại hắn đều thấy cảnh tượng nhị tỷ của mình bị lột da.
Chỉ sợ thở mạnh một cái, chọc giận người đang ngồi trên đầu mình, đối phương chỉ cần búng tay một cái là có thể khiến đầu hắn nổ tung.
Lúc này, “một người một bút” trên đầu hắn cũng không yên tĩnh gì.
Bút Tiểu Phương không biết lấy từ đâu ra một con cá nhỏ chiên giòn, bên ngoài bọc một lớp bột chiên vàng ruộm, giòn tan, hai miếng một con, “rắc rắc” mà nhai, dầu mỡ thỉnh thoảng còn rỉ ra từ khóe miệng.
Nó ngồi ngay bên cạnh Tiêu Trầm Nghiên, từng vụn dầu rơi xuống tà áo hắn, nhanh chóng để lại mấy vết bẩn lấm tấm.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn những vết bẩn, hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt lướt sang bên cạnh.
Bút Tiểu Phương đang nhai nhóp nhép, bỗng nhiên ôm cổ, vỗ ngực ho khan mấy tiếng, nhổ ra một cái xương cá.
Cái xương cá “vèo” một cái, rơi thẳng lên áo Tiêu Trầm Nghiên.
Bút Tiểu Phương lúc này mới nhìn thấy những vụn dầu chi chít trên áo hắn.
“Ôi trời, rơi nhiều quá, tiếc quá đi mất!”
Thấy nó định đưa tay nhặt lên, còn muốn bỏ vào miệng tiếp tục ăn, ngón tay nam nhân khẽ động.
Ngón tay thon dài, trắng lạnh điểm nhẹ lên trán Bút Tiểu Phương ngăn lại hành động mất vệ sinh này. Bút Tiểu Phương ngẩng đầu, có chút ngơ ngác: “Sao thế hả, nghiên mực ca ca?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nó một lát, lại điểm nhẹ lên trán nó, toàn bộ dầu mỡ trên miệng, trên tay Bút Tiểu Phương lập tức biến mất, vạt áo bị vấy bẩn cũng sạch như mới.
Bút Tiểu Phương sờ trán mình, kinh ngạc thốt lên: “Nghiên mực ca ca, huynh sao thế? Sao đột nhiên lại hào phóng vậy, còn cho ta thần lực? Còn giúp ta rửa sạch sẽ nữa!”
“Ta hiểu rồi, có phải huynh thích tiểu tử hơn không? Lúc ta biến thành tiểu cô nương huynh keo kiệt lắm mà!”
“Không phải.” Tiêu Trầm Nghiên nhìn nó, nói một câu mà Bút Tiểu Phương nghe không hiểu, “Quả nhiên, ta nên đánh ngươi một trận thì hơn, đúng không?”
Bút Tiểu Phương: “…”
Nghe xem, huynh nói thế mà nghe được à?
A Vũ đại ác quỷ, nam nhân của tỷ bị hỏng não rồi!
“Tiêu Trầm Nghiên” nhìn cây bút ngốc nghếch này, ngón tay khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay.
Hắn đại khái cũng hiểu tại sao A La Sát Thiên lại phái cây bút này đến bên hắn, giám sát hay thử thăm dò? Có lẽ cả hai.
Chỉ là hắn rất nghi hoặc, bản thân đã lộ ở đâu?
Hắn là Thương Minh, cũng là Tiêu Trầm Nghiên.
Lẽ ra không nên có điểm gì khác biệt mới đúng.
Nhưng có lẽ ngay khoảnh khắc nàng trồi lên mặt biển, nhìn thấy hắn nàng đã nhìn thấu rồi.
“Nghiên mực ca ca, huynh ăn không?” Bút Tiểu Phương đưa một con cá khô nhỏ, cẩn thận nói: “Mục Anh biểu tỷ làm đó, A Vũ đại ác quỷ cũng thích, nàng ấy toàn lén trộm đồ ăn vặt biểu tỷ làm cho ta đấy.”
“Không ăn.”
Vài giây sau Bút Tiểu Phương liếc nhìn đầy khinh bỉ nam nhân đang cầm một con cá khô nhai kỹ.
Thơm chưa?
Nam nhân à, miệng cứng quá mà.
“Tiêu Trầm Nghiên” nhai cá khô, vẫn chưa thể hiểu được.
Thích… rốt cuộc là gì?
Là vì thứ gọi là “thích” này mà nàng có thể dễ dàng nhìn thấu hắn sao?
Bình luận cho "Chương 384"
BÌNH LUẬN