- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 385 - Thương Minh không giết tiểu quỷ, Bút phán quan sợ khóc
Bút Tiểu Phương biết đầu óc mình không được lanh lợi cho lắm.
Nhưng lúc này nó thật sự cảm thấy não của nghiên mực ca cũng bị hỏng rồi.
Trong lòng thì phàn nàn nhưng miệng vẫn ngọt như bôi mật: “Nghiên mực ca ca, huynh thật sự yên tâm để A Vũ đi tìm con gà lông trắng đó à?”
“Sao lại không yên tâm?”
“Huynh không ghen sao? Đó là Di Nhan đó! Người muốn giành thê tử của huynh đấy!”
“Nàng yêu ta, hơn nữa tâm chí nàng kiên định.”
Mắt Bút Tiểu Phương trợn tròn: “Huynh uống nhầm thuốc à?”
Thương Minh nhìn phản ứng của Bút Tiểu Phương, biết bản thân có lẽ lại nói sai rồi, nhưng không hiểu sai ở chỗ nào.
Hắn có ký ức và cảm xúc của Tiêu Trầm Nghiên, dù những cảm xúc đó như bị một lớp màn che phủ, khiến hắn có cảm giác như nhìn hoa trong sương, không thể nào dung hòa trọn vẹn.
…
…
Đặc biệt là khi đối mặt với A La Sát Thiên, cảm xúc đó bị canh giữ nghiêm ngặt, bị từng sợi nhân quả trói buộc khiến hắn không thể dung hợp cũng không thể hiểu thấu.
Nhưng A La Sát Thiên mà hắn thấy đúng thật là một con quỷ rất có chủ kiến.
Dù bề ngoài và hành xử có phần phóng túng nhưng đạo tâm của nàng luôn vững chắc, chưa từng chệch khỏi con đường của chính mình.
Đây chính là trạng thái mà từ khi sinh ra, hắn đã không ngừng tìm kiếm.
Dù là Cang Sinh đạo hay Thái Thượng Vong Tình đạo hắn đều đang theo đuổi và dò tìm.
Tuy hắn sinh ra đã có thần thông, con đường tu luyện cũng thuận lợi vô cùng. Nhưng Thương Minh hiểu rõ, bản thân chỉ là phù du.
Đạo của phù du là: sáng nghe đạo, tối có thể chết.
Bút Tiểu Phương nhìn hắn, cảm thấy hắn bây giờ thực sự có chút kỳ lạ.
“Không nói đến con gà lông trắng kia, bây giờ Thiên đế và Thiên hậu đều muốn gây chuyện với huynh và A Vũ đó! Nàng mà một mình lên trời, nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?”
“Đám lão quỷ dưới địa phủ thường nói, nam nhân ăn cơm mềm là không thể chấp nhận được. Chuyện này huynh xử lý không ổn đâu! Gặp nguy hiểm thì huynh phải đỡ trước! Ngày sau A Vũ và con gà lông trắng kia hủy hôn, sét đánh cũng là huynh chịu đó!”
Thương Minh nghe xong, khẽ “ừ” một tiếng.
Đón lấy ánh mắt khó hiểu của Bút Tiểu Phương, hắn thản nhiên nói: “Không có nguy hiểm đâu.”
“Hả?” Bút Tiểu Phương càng không hiểu, sao lại không có nguy hiểm?
Nghiên mực ca, huynh có phải quá tin vào thực lực của A Vũ rồi không?
“Huynh vẫn chưa hiểu A Vũ đâu. Tiểu Huyền Quy suýt nữa bị luyện thành cao quy linh rồi! Với tính cách của A Vũ, nếu có thể lấy được Tam Thanh Chân Lộ ở Tổ Châu thì không sao.”
“Nhưng nếu phải lên trời lấy, theo phong cách ‘đã đến thì phải quậy’ của nàng, chắc chắn sẽ làm loạn một trận, không lôi hồn tàn của con rồng cái kia ra nhai nát thì không chịu được.”
“Ừm, đúng là phong cách của nàng.” Thương Minh gật đầu bình tĩnh.
Bút Tiểu Phương nghẹn lời, dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.
Nó vô thức nhích mông, muốn cách xa đối phương một chút.
Thương Minh cúi mắt nhìn xuống, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt không hề gợn sóng cảm xúc: “Nàng chọn ngươi làm pháp khí là vì thích sự ngu ngốc của ngươi sao?”
Bút Tiểu Phương: “……”
Đau tim quá!
Chiết tiệt, tên này tuyệt đối không phải là nghiên mực ca của nó!!
Chuyện lớn rồi! Mạng của bút nguy hiểm rồi!!
Thương Minh nhìn Bút Tiểu Phương sợ đến mức lông bút cũng xù lên, tóc cũng dựng đứng, kỳ lạ thay, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vi diệu.
Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Xa lạ là vì, khi còn là Thương Minh, hắn chưa từng có loại cảm giác này.
Quen thuộc là vì, có vẻ như khi còn là Tiêu Trầm Nghiên hắn rất hay có kiểu tâm trạng xấu xa như vậy.
Nói trắng ra: Bắt nạt trẻ con, rất vui.
Thương Minh bỗng nhiên bật cười, trong mắt cũng có chút dao động, hắn đưa tay ép xuống những sợi tóc dựng đứng của Bút Tiểu Phương.
“Đừng sợ, ta không giết tiểu quỷ.”
“Ngươi còn lâu mới lớn được.”
Bút Tiểu Phương: “……” Cảm ơn nhé, ta càng sợ hơn rồi.
Nó bỗng nhiên hiểu ra vì sao vị Diệu Pháp thần nữ kia lại tránh Thương Minh như tránh tà…
Nói thật, con rồng cái đó với Diệu Âm kia có khi nào mắc chứng thích bị hành hạ không? Sao lại đi thích một kẻ đáng sợ như vậy chứ?!
……
Thanh Vũ trước tiên đến Tổ Châu một chuyến, quả nhiên là phí công vô ích. Tam Thanh Chân Lộ này e rằng đến Di Nhan cũng khó mà có được chứ đừng nói đến chuyện mang xuống hạ giới mà cất giữ.
Thứ đó mà bảo quản không tốt thì rất dễ bị tiêu tán.
Thanh Vũ cũng chỉ có thể lên trời một chuyến mà thôi.
Thanh Vũ lấy ra một chiếc lông công trắng như tuyết cài lên búi tóc. Khí tức toàn thân lập tức thay đổi, quỷ khí tiêu tán, ngược lại còn mang theo khí tức của tộc Khổng Tước.
Nàng lại đổi sang một gương mặt khác, nhìn vào thì chỉ là một thần nữ có nhan sắc bình thường, không có gì nổi bật.
Chuyện lên trời với nàng mà nói, thực sự chẳng có gì nguy hiểm cả.
Ngay cả Dạ Du cũng không biết, năm xưa nàng đã bao nhiêu lần lẻn lên thiên giới. Đám Thần tộc vẫn luôn tưởng rằng A La Sát Thiên chỉ lộ mặt ở tam thập lục trùng thiên một lần duy nhất, hơn nữa còn là cùng Di Nhan phóng hỏa đốt thiên cung.
Buồn cười chết mất. Trước khi câu kết với Di Nhan, nàng vẫn luôn đơn thương độc mã, bao gồm cả quá trình nàng gặp Di Nhan nữa…
Chẳng qua là đạo tặc gặp phải trộm nhà, hai tên trộm vừa nhìn nhau liền nhận ra đồng bọn, cùng một chí hướng, vậy thì làm bằng hữu thôi!
Thanh Vũ giả dạng thành người của tộc Khổng Tước, trực tiếp lên trời, nhưng không đi thẳng lên tam thập lục trùng thiên mà rẽ vào tam thập tam trùng thiên, đến Hư Không Tàng Viện.
Hư Không Tàng Viện có kết giới ngăn cản người ngoài, nhưng với nàng thì không chút trở ngại nào.
Đã nhiều năm rồi nàng chưa đến đây. Nàng đi thẳng qua biển hoa, đến hồ Mỹ Nhân trong viện.
Cái tên hồ này là do Di Nhan đặt. Hắn nói rằng “nước hồ mỹ nhân phản chiếu mỹ nhân”, thực tế chẳng qua là hắn soi gương trong hồ rồi tự mê mình mà thôi.
“Di Nhan?”
“Gà lông trắng?”
“Chim điên?”
Thanh Vũ đi một vòng mà không thấy bóng dáng Di Nhan đâu, không khỏi thắc mắc. Đừng nói với nàng là sau lần gặp trước, tên này quyết định chịu nhục quay về thiên giới, đi theo phụ thân hắn đóng vai hiếu tử, sau đó tìm cơ hội tự tay xử lý lão phụ thân của mình đấy nhé?
Lúc này Di Nhan đang đóng vai hiếu tử ngồi đánh cờ với Thiên đế, đột nhiên rùng mình một cái, linh cảm có gì đó không ổn.
Thiên đế nhìn hắn một cái: “Ngươi làm sao thế?”
Di Nhan đặt quân cờ xuống, mặt lạnh tanh: “Đến giờ rồi.”
“Giờ gì?”
“Giờ ngủ dưỡng nhan.”
Thiên đế: “……”
Di Nhan sờ sờ mặt mình, nhíu mày: “Gió trên tam thập lục trùng thiên mạnh quá, sắp thổi rối cả lông của ta rồi.”
Hắn liếc nhìn Thiên đế, nhăn mặt: “Cũng may ta không giống ngài, nếu không đã chẳng còn can đảm mà sống tiếp.”
Thiên đế: “……”
Di Nhan nói xong, lập tức đứng dậy bỏ đi.
Thiên đế nhìn theo bóng lưng hắn, hờ hững ném quân cờ về lại hộp, lạnh nhạt phân phó: “Đi xem nó vội vàng quay về Hư Không Tàng Viện làm gì.”
Trong điện không có ai nhưng có một giọng nói vang lên: “Rõ.”
Chờ khi Vô Hình Thần Binh rời đi, Thiên đế nhìn thế cờ dang dở trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên.
Hắn có chút tò mò, nhi tử duy nhất này rốt cuộc đang giở trò gì.
Đáng tiếc thay, năm đó hắn hao hết tâm tư để nhi tử mình đi trước Thương Minh, làm quen với A La Sát Thiên.
Vậy mà cuối cùng Thương Minh vẫn ra tay trước.
Ngay cả lão già Phạn U kia cũng không biết, sự tồn tại của A La Sát Thiên rốt cuộc đặc biệt đến mức nào.
Đáy mắt Thiên đế lóe lên một tia tham lam.
Chủ nhân địa phủ, sinh ra từ địa phủ, chấp chưởng luân hồi nhân quả… Tam giới này, có mấy ai hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì?
Ngay cả Thần tộc cao cao tại thượng, trên đầu cũng vẫn có một Thiên Đạo áp chế.
Thế nhưng Thiên Đạo hai lần ‘mở mắt’, một lần vì Thương Minh, một lần vì A La Sát Thiên.
Họ là kẻ được Thiên Đạo chọn trúng, vậy mà một người mang huyết mạch thần vu, một kẻ lại tiên thiên quỷ.
Thiên đế không hiểu, vì sao lại là ‘hai người này’?
Bất kể ai trong hai người họ trở thành Thiên Đạo mới thì Thần tộc đều sẽ trở thành phụ thuộc, và hắn không thể chấp nhận kết quả đó.
Nếu Thiên Đạo bất công, không chịu cho Thần tộc một cơ hội, hắn sao có thể không tranh?
“Di Nhan, đừng để phụ thân phải thất vọng.”
Thiên đế cười nhạt, lại đặt một quân cờ xuống bàn cờ dang dở.
Đối với mẫu thân của Di Nhan, hắn từng thật lòng yêu thương. Chỉ có Khổng Tước Đại Minh Vương mới có năng lực nuốt trời ăn đất, vậy mà đứa con thừa hưởng huyết mạch của hắn và Khổng Tước Đại Minh Vương, làm sao lại không thể nuốt trọn Thiên Đạo?
Chỉ là, để rèn được thanh thần binh này vẫn còn thiếu một ngọn lửa nữa.
Thiên đế lại thở dài.
“Vẫn là phải sớm thành thân mới được.”
Thứ còn thiếu, chính là linh đài nghiệp hỏa của A La Sát Thiên.
Bình luận cho "Chương 385"
BÌNH LUẬN