- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 386 - Cho ta thêm sính lễ đi, ta lấy về nuôi nghiên mực nhà ta
Hư Không Tàng Viện.
Di Nhan vừa xuất hiện liền thấy Thanh Vũ đang ngồi bên hồ cạy đá.
Hắn thở dài: “Sao còn tự mình ra tay thế? Chỉ là mấy viên tụ linh thạch thôi mà, tiểu oan gia, nàng thích thì ta thêm vào sính lễ, nâng hẳn đến cửa cho nàng.”
Thanh Vũ thuần thục bẩy một viên tụ linh thạch xuống, cười như không cười nhìn hắn: “Được thôi, cho ta thêm sính lễ đi, ta lấy về nuôi nghiên mực nhà ta.”
Nụ cười của Di Nhan cứng lại: “Thế thì quá đáng rồi. Cho dù nàng đổi sang nuôi một gã nam nhân hoang dã nào khác ta cũng không nói một lời.”
Thanh Vũ hừ một tiếng, bước lên bờ, thản nhiên nói: “Nói thì rộng rãi lắm, nhưng thật sự bắt ngươi bỏ tiền nuôi nam nhân của ta, chẳng lẽ ngươi không ngày ngày niệm chú nguyền rủa ta thành góa phụ chắc?”
Đồng tử Di Nhan co rụt lại: “A, bị nàng phát hiện rồi?”
Thanh Vũ: “……”
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
…
…
Di Nhan thở dài: “Mệnh Thương Minh cứng quá, nguyền rủa mãi không chết, thật phiền.”
“Lát nữa ngươi soi gương mà phiền lòng, tìm ngươi có chính sự.”
Thanh Vũ không đùa giỡn với hắn nữa, nghiêm túc kể chuyện Tam Thanh Chân Lộ.
Di Nhan hiếm hoi nhíu mày: “Thứ này không dễ lấy đâu. Tên phụ thân cặn bã của ta chắc có một ít, còn lại đều nằm trong tay lão bà ‘bạch liên hoa’ kia – Thiên hậu.”
“Có cách nào lấy được không? Phải nhanh, chậm là có người toi mạng.” Thanh Vũ sơ lược kể chuyện ở Bắc Hải quận.
Nghe nói tiểu Huyền Quy sắp lăn ra chết, Di Nhan phe phẩy quạt, cười nhạt: “Năm đó nàng nên để ta nướng con rùa nhỏ đó, rước thêm rắc rối vào người làm gì.”
Thanh Vũ liếc xéo hắn, cười mà không nói.
Di Nhan biết điều thu lại lời trêu chọc, chỉ ném lại hai chữ: “Chờ đó.”
Thiên Bảo điện.
Di Nhan rời Hư Không Tàng Viện, lập tức đến tìm Thiên Bảo thần quân – kẻ trông thấy hắn như thấy ôn thần, quay đầu định chạy.
“Để ta tính xem, Thiên Bảo thần quân nợ ta từ năm trăm năm trước…”
Di Nhan mới lấy bàn tính ra, chưa kịp gảy hạt, Thiên Bảo thần quân đã lập tức dịch chuyển đến trước mặt hắn, nhiệt tình như gặp được thân nhân:
“Di Nhan thần quân giá lâm, khách khí gì chứ! Đi đi, ta vừa có được loại trà mới do Hoa Thần tự tay chế biến…”
Di Nhan chẳng vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.
Thiên Bảo thần quân thoáng sững sờ, mặt lộ vẻ khó xử: “Tam Thanh Chân Lộ thực sự không còn. Đây là báu vật luyện chế Thái Ất Hỗn Nguyên Đan, vốn đã khan hiếm, nghìn năm mới ngưng tụ được một giọt. Ngươi cũng biết mà…”
“Bản quân chẳng biết gì cả.” Di Nhan cười tủm tỉm, chìa tay ra: “Tam Thanh Chân Lộ không có, vậy Thái Ất Hỗn Nguyên Đan chắc có chứ?”
“Có, nhưng không ở chỗ ta.” Câu trả lời không cần nói cũng biết – nằm trong tay Thiên đế.
Di Nhan nhìn hắn chằm chằm vài giây, sau đó xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu: “Lãi gấp ba.”
Mặt Thiên Bảo thần quân tái xanh, hối hận không kịp! Đáng ra không nên vay tiền con chim không tước sắt ki bo này!
Hắn hít sâu một hơi, liếc về góc nào đó, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm: “Trùng hợp đến vậy sao…”
Mới nãy Thiên đế vừa sai người lấy đi Tam Thanh Chân Lộ, còn dặn hắn ngậm miệng, ngay sau đó con chim điên này đã mò tới.
Phụ tử nhà này đấu nhau, hắn thật vô tội biết bao!
Hư Không Tàng Viện.
Di Nhan quay lại báo cáo tình hình.
Thanh Vũ nhíu mày: “Ừ, ta biết rồi.”
Cả hai đều không nhắc đến chuyện đi xin Thiên đế, nghĩ thôi cũng biết không có khả năng lấy được.
Thanh Vũ vừa đi vừa xắn tay áo, Di Nhan nhanh tay túm tóc nàng lại.
Thanh Vũ “xì” một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp méo mó, hung hăng trừng hắn.
Di Nhan thu lại móng vuốt: “Đi Dao Trì mà không dẫn ta theo, có hợp lý không?”
“Ta đi giết rồng, trộm bảo vật, phóng hỏa, ngươi đi làm gì?”
Di Nhan cười dịu dàng: “Đi gánh tội cho nàng chứ sao~”
Thanh Vũ cười lạnh. Gánh tội? Ai gánh cho ai còn chưa chắc đâu.
“Nàng quen đường Dao Trì sao? Biết bảo vật của Thiên hậu để ở đâu không?” Di Nhan hếch cằm.
“Ngươi biết?”
“Tiểu oan gia nói thế là coi thường lòng dạ ta rồi.”
Di Nhan phe phẩy quạt, rất đắc ý: “Loại tư sinh tử hẹp hòi như ta, tất nhiên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn kế giết chính thất nương nương rồi.”
Thanh Vũ lườm hắn, tặc lưỡi. Đúng là con chim điên này không thể khen một câu, khen một chút cũng có thể làm hắn sướng phát điên!
Dao Trì.
Thiên hậu có hai thần quan được sủng ái nhất: một là Lê Hà Long Nữ, hai là Phù Dao – nữ nhi của Xuân Thần.
Phù Dao có địa vị cao hơn Lê Hà, không chỉ vì xuất thân mà còn do đạo hạnh sâu thâm, có tiềm năng thăng lên thượng thần.
Hơn nữa, nàng còn nắm quyền giữ bảo vật – chìa khóa vào kho riêng của Thiên hậu nằm trong tay nàng.
Nhưng hôm nay Phù Dao không có ở Dao Trì mà trở về núi Xuân Thần.
Núi Xuân Thần nằm ở tam thập tam trùng thiên, tiên khí lượn lờ, Phù Dao đứng trên Sinh Sinh Nhai, bốn phía tràn đầy sức sống, trăm hoa đua nở
Điều này phải kể đến một thân phận khác của nàng—Xuân Thần chính là phụ thân nàng, Hoa Thần là mẫu thân nàng. Cả hai đều là thượng thần, hơn nữa, Xuân Thần và Hoa Thần còn là “nhân duyên trời định” hiếm có trên tam thập tam trùng thiên.
Có thể tưởng tượng được địa vị và sự sủng ái mà Phù Dao nhận được
Một đóa hoa xuân từ phía dưới bay lên, xuyên qua kết giới của núi Xuân Thần, bay đến trước Sinh Sinh Nhai, lơ lửng trước mặt Phù Dao
Nàng nhìn đóa hoa, vật này chính là “Xuân Chi Phương Hoa” nàng tặng cho Lê Hà để giữ mạng. Nàng nhìn hoa khẽ thở dài, dùng ngón tay điểm nhẹ lên cánh hoa.
Hoa xuân héo rũ, ngay sau đó, một tàn hồn xuất hiện.
Lê Hà yếu ớt nằm rạp trên đất, mắt đầy sợ hãi và uất ức:
“Phù Dao tỷ!”
Lê Hà mắt đỏ hoe, giọng run rẩy: “Ta chết rồi… Ta suýt nữa đã hồn phi phách tán!”
Hồn thể nàng run lẩy bẩy.
Phù Dao thở dài, ngồi xuống, ánh mắt mang theo thương hại:
“Lê Hà, tranh đấu của kẻ trên, kẻ dưới thường chỉ là vật hy sinh. Muội không nên tự mình lao vào cuộc chiến này.”
Lê Hà không để tâm những lời ấy, chỉ siết chặt tay Phù Dao, giọng run run:
“Ta muốn gặp Thiên hậu nương nương! Phù Dao tỷ, mau đưa ta đi gặp Người…”
“Thái tử… Thương Minh Thái tử, ngài ấy điên rồi…”
Giọng nàng bi thương như khóc ra máu:
“Tỷ có tin nổi không? Chính ngài ấy… ngài ấy đã ra tay giết ta! Ngài ấy lột sống vảy rồng của ta…”
Mắt Lê Hà ngập tràn sợ hãi:
“Ngài ấy đáng sợ quá… Nhất định ngài ấy đã sa vào ma đạo… Rõ ràng trước kia ngài ấy không như vậy…”
Nàng nói thật lâu nhưng không thấy Phù Dao lên tiếng, bèn nghi hoặc nhìn sang.
Chỉ thấy ánh mắt Phù Dao mang vẻ thương hại xen lẫn tia sắc bén không thể nhận ra.
Như thể… đang nhìn một con hề nhảy nhót.
“Từ đầu tới cuối Thái tử vẫn là con người như thế.”
Giọng Phù Dao mềm nhẹ: “Chỉ có các ngươi…nhận không ra mà thôi.”
“Phù Dao… tỷ?” Lê Hà kinh ngạc nhìn nàng, như thể lần đầu quen biết vậy.
Phù Dao cười nhạt:
“Khi trước ta nghĩ nếu Sát Sát bệ hạ muốn giết muội, đóa Xuân Chi Phương Hoa này có thể bảo vệ muội một mạng, xem như trọn vẹn chút tình nghĩa giữa ta và muội suốt những năm qua.”
Nàng lắc đầu: “Nhưng muội vạn lần không nên chọc giận Thương Minh Thái tử.”
Lê Hà vẫn không hiểu.
Đúng lúc này, một giọng nữ trầm thấp vang lên.
“Thú vị thật. Đắc tội ta còn sống, đắc tội Thương Minh thì phải chết?”
“Phù Dao thần nữ cho rằng bản tọa thấp hơn Thương Minh một bậc?”
Bình luận cho "Chương 386"
BÌNH LUẬN