- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 387 - Thương Minh và A La Sát Thiên đúng là một cặp trời sinh
Lê Hà đột ngột quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt quen thuộc.
Lúc đầu nàng còn ngẩn người một chút, nhưng khi nhớ ra đã gặp đôi mắt này ở đâu, cơn giận ngút trời gần như đánh tan lý trí. Nỗi ấm ức vì suýt chết trong tay người mình ngưỡng mộ giờ đây đều hóa thành phẫn nộ vì bị lừa gạt.
Giờ khắc này nàng thực sự cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót!
Nữ nhân trước mặt rõ ràng chính là “Hoàng Phong” mà nàng đã gặp ở Bắc Hải quận.
Nhưng “Hoàng Phong” của địa phủ sao có thể lên thiên giới? Vừa rồi nàng ta tự xưng “bản tọa”, còn dám ngang hàng với Thương Minh…
Nữ nhân này rõ ràng chính là…
“A La Sát Thiên! Ngươi là A La Sát Thiên!”
Thanh âm của Lê Hà vang dội.
Thanh Vũ nhướn mày: “La lớn thế làm gì? Lỡ làm cho tàn hồn của ngươi tan mất thì sao?”
Nàng vừa cười nói, nhưng ngay giây tiếp theo đã lập tức xuất hiện trước mặt Lê Hà, bóp chặt lấy tàn hồn nàng ta, giọng điệu trêu chọc:
“Ngươi mà tự làm mình tức chết thì bản tọa trút giận vào ai đây?”
…
…
Dù có nhiều oán hận và uất ức đến đâu thì khi đối diện với nguy cơ hồn phi phách tán, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Lê Hà không muốn cứ thế mà chết đi. Nàng cảm thấy mình thực sự quá oan uổng, nếu cứ thế biến mất nàng sẽ không còn cơ hội báo thù nữa.
“Phù Dao tỷ tỷ… cứu… cứu ta…”
Hy vọng cuối cùng của Lê Hà đều đặt trên người Phù Dao.
Nơi này là núi Xuân Thần, nếu Phù Dao toàn lực bảo vệ nàng có lẽ A La Sát Thiên sẽ có chút kiêng dè.
Thanh Vũ cũng nhìn về phía vị Phù Dao thần nữ này.
Trong lòng nàng dấy lên một suy đoán kỳ quái.
Nàng và Di Nhan đến núi Xuân Thần bởi vì Phù Dao chính là thần quan trông coi bảo vật ở Dao Trì. Ban đầu nàng còn nghĩ rằng muốn vào được nơi này phải tốn chút công sức nhưng không ngờ lại dễ như đi vào hoa viên nhà mình.
Hơn nữ, những lời Phù Dao vừa nói với con trùng cái này… càng nghe càng có chút ý vị sâu xa.
Và điều đáng nói nhất—Phù Dao thật sự không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy nàng xuất hiện ở đây.
“Phù Dao thần nữ muốn bảo vệ nàng ta sao?” Thanh Vũ cười hỏi.
Phù Dao khẽ thở dài, thi lễ với Thanh Vũ: “Xin bệ hạ nể mặt tiểu thần một chút.”
Lê Hà ánh lên hy vọng.
Phù Dao nói tiếp: “Hãy cho muội ấy một cái chết nhẹ nhàng.”
Hy vọng trong mắt Lê Hà vỡ vụn.
Cảm giác bị phản bội này còn đau đớn hơn cả lúc bị Thương Minh lột da.
Nàng không thể tin nổi, không ngừng chất vấn: “Tại sao?!!”
“Vì sao chứ!!”
Phù Dao không trả lời, cũng chẳng nhìn nàng nữa.
Thanh Vũ cười nhạt: “Được thôi, ngươi đẹp như vậy, ta nể mặt ngươi.”
Nàng nắm chặt tay lại, tiếng hét của Lê Hà lập tức im bặt.
Tàn hồn của nàng ta bị nghiền nát, triệt để hồn phi phách tán.
“Xong rồi, thứ chướng mắt đã giải quyết.”
Thanh Vũ phủi phủi tay, quay sang nhìn Phù Dao: “Ngươi là người của Thương Minh?”
Phù Dao không trả lời, chỉ đưa hai tay dâng lên một bình ngọc.
“Trong bình là Tam Thanh Chân Lộ, kính xin bệ hạ nhận lấy.”
Thanh Vũ nhận lấy đưa cho Di Nhan bên cạnh.
Di Nhan mở ra ngửi thử sau đó gật đầu đưa lại: “Là hàng thật.”
Đối với hành động kiểm tra hàng ngay trước mặt này Phù Dao vẫn giữ thái độ bình thản, không hề tỏ ra khó chịu.
Thanh Vũ nheo mắt: “Ta rất tò mò, Thương Minh truyền tin cho ngươi bằng cách nào?”
“Kết giới ở núi Xuân Thần chưa từng bị phá giải, vậy mà ta lại có thể vào đây như chốn không người.”
Phù Dao đáp: “Lê Hà mượn ‘Xuân Chi Phương Hoa’ mà tiểu thần tặng nàng ta để giữ lại tàn hồn, lệnh của Thái tử điện hạ chính là khắc vào cánh hoa đó.”
“Còn về việc vì sao bệ hạ có thể tự do ra vào núi Xuân Thần…”
Ánh mắt Phù Dao liếc xuống cái bóng dưới chân Thanh Vũ.
Từ trong bóng tối, một cái đầu mèo ló ra.
Huyền Miêu Miêu: “Meo??”
—Là ta sao? Sao ta không biết gì hết vậy?
Thanh Vũ liếc nhìn con mèo ngốc, bỗng nhiên bật cười.
Tất cả đều được tính toán trước rồi.
Hắn làm vậy là có ý gì?
Muốn khoe với nàng sự mưu mô thâm sâu của mình hay là muốn cho nàng thấy hắn có bao nhiêu thế lực trong Thần tộc?
Thanh Vũ xoay người bước đi.
Phù Dao thấy nàng đi dứt khoát như vậy, trái lại lại cất tiếng hỏi: “Bệ hạ không có gì muốn hỏi thêm sao?”
Thanh Vũ quay đầu: “Sao vậy? Chủ nhân của ngươi còn có lời muốn dặn dò?”
“Không có.” Phù Dao khẽ đáp: “Chỉ là tiểu thần không phải trung thành với Thương Minh Thái tử mà là nợ ngài ấy ba việc mà thôi.”
“Giữ lại tàn hồn của Lê Hà, tính là một việc. Giao Tam Thanh Chân Lộ cho bệ hạ, tính là việc thứ hai. Còn lại một việc cuối cùng, đợi khi hoàn thành, tiểu thần và Thương Minh Thái tử sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa.”
Thanh Vũ nghe vậy, nhìn nàng thêm một lúc rồi chậm rãi hỏi: “Ngươi nợ hắn nhưng lại để ta đưa ra yêu cầu? Có được tính không?”
“Được tính.”
Nếu là Thái tử Thương Minh trước đây, đương nhiên là không được tính.
Nhưng bây giờ, hẳn là sẽ được tính.
Phù Dao cảm thấy cục diện hiện tại ngày càng trở nên nghiêm trọng, nếu có thể, nàng muốn sớm dứt sạch khỏi những thị phi này. Giữ mình trong sạch càng sớm càng tốt.
Thanh Vũ chăm chú nhìn nàng một hồi, sau đó nở một nụ cười ôn hòa: “Được thôi, vậy chuyện thứ ba… làm phiền Phù Dao thần nữ từ nay về sau làm thêm mười chuyện cho ta vậy.”
Phù Dao: “……”
Thanh Vũ: “Được không?”
Phù Dao hơi nghiêng người hành lễ: “Cung tiễn bệ hạ.”
Thanh Vũ rời đi, vừa đi vừa tiếc nuối lắc đầu, miệng tặc lưỡi:
“Xem ra ân tình của Thương Minh cũng chẳng đáng mấy đồng, đúng là nam nhân vô dụng.”
Sau khi Thanh Vũ và Di Nhan rời khỏi, núi Xuân Thần lại khôi phục sự yên tĩnh.
Phù Dao khẽ thở dài, nhớ tới lời “chế nhạo” của Thanh Vũ đối với Thương Minh lúc rời đi nàng bỗng dưng muốn bật cười, lẩm bẩm:
“Quả thật là một đôi trời sinh mà…”
Nhưng chưa kịp thở dài xong giọng nói của Thanh Vũ lại vọng vào tai nàng:
“Hỏng rồi, hình như có một cái đuôi nhỏ theo ta vào núi Xuân Thần. Phù Dao thần nữ mau giải quyết đi nhé.”
Sắc mặt Phù Dao chợt trầm xuống, ánh mắt thoáng hiện lên cơn giận:
“Quả nhiên là một giuộc cả!”
Trận pháp hộ sơn của núi Xuân Thần lập tức dâng lên.
Một bóng đen vô hình bị cản lại bởi kết giới, không thể nào rời đi được nữa.
Bên ngoài núi Xuân Thần, Di Nhan phe phẩy quạt, cười tủm tỉm:
“Vô Hình Thần Binh dưới trướng Thiên đế, từ trước đến nay không ai biết hắn trông như thế nào, không một tiếng động, khó lòng phát giác, vậy mà hôm nay lại thua trong tay ngươi.”
Hắn giơ ngón cái lên:
“Không hổ danh là tiểu oan gia của ta.”
Thanh Vũ liếc hắn một cái:
“Đừng nói nhảm, rõ ràng là thua trong tay Phù Dao thần nữ, mà Phù Dao thần nữ là người của Thiên hậu, vậy tính ra là thua trong tay Thiên hậu rồi.”
Nói gì thì nói, ngay từ đầu nàng và Di Nhan đều không phát hiện ra kẻ bám đuôi này. Phải công nhận rằng Vô Hình Thần Binh kia có bản lĩnh ẩn thân quá mức đáng sợ, đến mức trận pháp hộ viện của Tàng Viện Hư Không cũng không thể phát hiện hắn.
Mãi đến khi bước vào núi Xuân Thần nàng mới cảm nhận được một tia gợn sóng bất thường trong kết giới, nhờ đó mới phát giác được kẻ đó.
“Ngươi rời Tàng Viện Hư Không quá lâu rồi, đến mức trận pháp bị người ta mở ra một lỗ hổng cũng không biết.” Thanh Vũ liếc hắn, chậm rãi nói: “Cẩn thận kẻo có ngày lật thuyền trong mương đấy.”
Di Nhan cười cười: “Được rồi, hôm nay ta đúng là bị dọa sợ một phen.”
Hắn nheo mắt, giọng điệu trêu ghẹo: “Quả nhiên ta không thể rời xa sự bảo vệ của tiểu oan gia nhà ta mà.”
Thanh Vũ lộ vẻ ghét bỏ, nhìn hắn như nhìn một kẻ bệnh hoạn.
Di Nhan cười khúc khích, giơ quạt phe phẩy cho nàng mấy cái rồi hỏi:
“Thương Minh tỉnh rồi?”
Thanh Vũ hừ lạnh: “Tỉnh rồi ta cũng đánh hắn ngất tiếp.”
Di Nhan mắt sáng rực: “Vì yêu mà xuất thủ, tiểu oan gia của ta thật đáng ngưỡng mộ.”
Thanh Vũ cười lạnh, liếc xéo hắn:
“Dã tâm viết hết lên mặt, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội sao?”
Di Nhan hừ một tiếng, giọng đầy ẩn ý:
“Nữ nhân à, nàng chỉ là muốn hưởng thụ một lúc hai nam nhân, đổi khẩu vị qua lại mà thôi.”
“Ta khuyên nàng vẫn nên giết phu chứng đạo đi, cách đó ổn thỏa hơn đấy.”
Nếu không phải đang vội về cứu tiểu Huyền Quy, Thanh Vũ chắc chắn sẽ xé hắn ra một trận ngay tại đây.
Thôi được, món nợ này cứ ghi tạm đã.
“Ta không biết ngươi đột nhiên quay về Thiên giới định làm gì, nhưng tự mình lo liệu đi.” Nàng lạnh lùng nói, “Nếu không đối phó nổi lão phụ thân cặn bã của ngươi thì cứ gọi viện trợ đi.”
“Nể tình quen biết lâu năm ta sẽ tính giá ưu đãi cho ngươi.”
Di Nhan còn định nói gì đó nhưng khi thấy trong bóng của Thanh Vũ có một con mèo nhỏ thò đầu ra ngó nghiêng, hắn lại nuốt lời vào bụng.
Có con mèo gian tế này ở đây, có một số lời hắn thật sự không tiện nói ra.
“Được thôi, để ta trộm bảo vật của lão phụ thân về nuôi ngươi nhé.” Hắn nháy mắt.
Thanh Vũ bận việc, không rảnh đôi co với hắn, lập tức lên đường trở lại nhân gian.
Hôm nay nàng bị chơi một vố, nàng phải xem xem phía trước còn có “bất ngờ” gì đang chờ đón mình nữa đây!
Trên đường đi Huyền Miêu Miêu đã biến lại thành hắc hổ, chạy nhanh như bay, sợ rằng nếu chậm một chút sẽ bị nữ quỷ đang bùng nổ sát khí kia bóp chết mất.
Huyền Miêu Miêu rối rắm vô cùng…
Chủ nhân đã khôi phục ký ức rồi sao?
Từ bao giờ vậy?
Tại sao không nói cho Miêu Miêu biết?!
Hơn nữa, vì sao chủ nhân lại để chủ mẫu đến đây một chuyến chứ? Ngài ấy nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến chủ mẫu vui vẻ sao?
Thập châu tam đảo, phía đông Thương Hải.
Thương Minh nhàn nhạt nói:
“So với mượn tay kẻ khác, nàng ấy dường như thích tự mình giết kẻ thù hơn.”
“Chắc hẳn nàng ấy đang rất vui vẻ.”
Bình luận cho "Chương 387"
BÌNH LUẬN