- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 389 - Lời khen của Thương Minh Thái tử, mất mạng đấy!
Vì Phù Dao bị thương, lần này người đi báo tang cho Bạch Long nhất tộc là một thần thị khác.
Đến long cung, thần thị liền cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.
Nhưng ngẫm lại thì, Lê Hà đã chết, Bạch Long Vương và Vương hậu tất nhiên đã cảm nhận được, không khí nặng nề cũng là điều dễ hiểu.
Khi diện kiến Bạch Long Vương và Vương hậu, thần thị lại càng khẳng định suy nghĩ của mình.
“Xin Bạch Long Vương bớt đau buồn, Lê Hà thần nữ lần này cũng là gặp tai họa vô cớ.”
Thần thị tuân theo lời dặn của Thiên hậu, nói rõ rằng Lê Hà đã đắc tội với Thương Minh Thái tử khi ở nhân gian, sau khi tàn hồn trở về thượng giới lại bị Vô Hình Thần Binh của Thiên đế sát hại, cuối cùng hồn phi phách tán.
Bạch Long Vương lắng nghe một cách vô cảm, môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.
Việc nữ nhi từng giữ lại tàn hồn ông không hay biết, nhưng dẫu sao thì giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Kẻ thù sớm đã đến, hơn nữa còn chẳng hề che giấu.
…
Nhưng Bạch Long Vương lại không ngờ rằng cái chết của nữ nhi còn có cả bàn tay của Thiên đế.
Thiên đế thật sự đã nhúng tay vào sao?
Bạch Long Vương trầm tư suy nghĩ, lẽ nào đây chính là con đường mà Thiên hậu chọn cho Bạch Long nhất tộc như lời Thương Minh từng nói?
Rốt cuộc là có ý gì? Là muốn ông thù hận cả Thiên đế sao?
Lồng ngực Bạch Long Vương chấn động, ông đột nhiên muốn bật cười, và ông thực sự đã cười, nhưng tiếng cười ấy chất chứa hận thù, giận dữ và oán trách, tựa như kẻ điên.
Thần thị thấy vậy chỉ cho rằng ông vì quá đau buồn mà phát điên.
Cũng phải thôi, nữ nhi đã bị sát hại, làm sao mà không điên cho được?
Nhưng thực chất Bạch Long Vương cười nhạo sự giả dối của Thiên hậu.
So với Thương Minh, kẻ thẳng thắn thừa nhận mình là hung thủ thì trò hề của Thiên hậu này càng khiến ông thấy ghê tởm!
Nữ nhi ông đang yên ổn ở Dao Trì, đột nhiên lại hạ phàm nói muốn phò tá Thương Minh. Nếu thật sự là phò tá, vậy thì tại sao lại bày mưu tính kế tìm đường chết?
Thiên hậu chẳng lẽ không biết tính cách của nhi tử mình? Không biết Lê Hà đối với Thương Minh có tâm tư gì sao?
Nếu đến lúc này mà ông còn không hiểu ra vậy thì thật uổng phí bao nhiêu năm làm Long Vương!
Lê Hà đích thực có lỗi, Thương Minh đúng là kẻ đã ra tay giết nàng, nhưng Thiên hậu lẽ nào vô tội?
“Bản vương đã biết, thần thị có thể trở về.”
Thần thị chỉ cúi đầu chia buồn, sau đó để lại chiếc đèn Thanh Liên, nói đây là lễ vật của Thiên hậu.
Khi thần thị rời đi, Bạch Long Vương nhìn chằm chằm vào chiếc đèn Thanh Liên, trong lòng dâng lên sự chán ghét.
Ngay lúc đó, bóng dáng Thương Minh bỗng xuất hiện, nhẹ nhàng phẩy tay đẩy Bạch Long Vương sang một bên.
Gần như ngay lập tức, một luồng khí tức kinh khủng khóa chặt lấy đèn Thanh Liên, giống như có một bàn tay vô hình giáng xuống một chưởng.
Thương Minh kết ấn, thần văn nơi mi tâm lóe sáng.
Sau lưng hắn, một vòng kim luân thần quang xuất hiện, va chạm với một chưởng kia, lập tức đánh tan công kích, sức mạnh khủng khiếp còn sót lại lan rộng ra bốn phía, nhưng lại bị kết giới mà hắn vừa dựng lên ngăn chặn hoàn toàn, tan biến không còn dấu vết.
“Ầm!”
Đèn Thanh Liên nổ tung.
Bạch Long Vương nhìn cảnh tượng này với vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Nếu không phải Thương Minh ra tay, e rằng chưởng thần hồn kia đã giáng xuống ông.
Dù không chết cũng sẽ trọng thương!
Hơn nữa, khí tức của chưởng đó ông chắc chắn không nhận nhầm…là của Thiên đế!
“Phụ vương!”
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Lê Kha và Vương hậu vội vã chạy ra, bọn họ vốn ở phía sau điện nhưng cũng cảm nhận được sức mạnh còn sót lại của một chưởng kia.
Sắc mặt Bạch Long Vương vô cùng nghiêm trọng, nhìn mảnh vỡ của đèn Thanh Liên, trầm giọng nói:
“Đây chính là con đường mà Thiên hậu chọn cho Bạch Long nhất tộc chúng ta sao?”
“Xin Thương Minh Thái tử giải thích cho bản vương.”
Thương Minh thản nhiên đáp:
“Trên chiếc đèn Thanh Liên này có khí tức của thần binh lệnh. Có lẽ, Thiên hậu từng dùng nó để giết một thần binh dưới trướng Thiên đế.”
Bạch Long Vương lập tức bừng tỉnh
Đây là một đòn đánh lạc hướng!
Gửi đến chiếc đèn Thanh Liên này rõ ràng là muốn dẫn dắt sự trả thù của Thiên đế về phía Bạch Long nhất tộc.
Nếu trước đó Bạch Long Vương không biết sự thật, nghe những lời mập mờ của thần thị chắc chắn sẽ chỉ ghi hận Thương Minh và Thiên đế.
Lại thêm đòn tấn công từ đèn Thanh Liên, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, Bạch Long nhất tộc sẽ lập tức đối địch với Thiên đế, trở thành một lưỡi dao trong tay Thiên hậu mà không chút do dự.
Sau cơn phẫn nộ, Bạch Long Vương dần bình tĩnh lại, ông nhìn Thương Minh:
“Thương Minh điện hạ, người và Thiên hậu nương nương…”
Quan hệ giữa Thương Minh và Thiên đế vốn không hề thân thiết, điều này không phải bí mật trong Thần tộc.
Nhưng nhìn mối quan hệ giữa mẫu tử này dường như cũng chẳng tốt đẹp gì…
Thiên hậu bày trò này căn bản không đếm xỉa đến tình mẫu tử hay phu thê.
Nhưng Thương Minh còn tàn nhẫn hơn, hắn trực tiếp rút củi đáy nồi.
“Ta và bà ta đã không còn là mẫu tử.”
Ánh mắt Bạch Long Vương khẽ biến đổi, ông hít sâu một hơi, mọi nghi ngờ trong lòng đều được sáng tỏ.
Ông tự giễu cười:
“Nói như vậy, ngay từ đầu, nữ nhi ta—Lê Hà—chính là một quân cờ trong cuộc tranh đấu giữa hai người. Thực ra nó vốn không cần phải chết.”
Thương Minh gật đầu: “Nếu nàng ta an phận thủ thường đúng là không cần chết.”
Hắn nói bằng giọng điệu bình thản, ánh mắt không nặng không nhẹ nhìn Bạch Long Vương:
“Thiên hậu dụ nàng ta hạ phàm, nhưng những gì nàng ta làm ở nhân gian là lựa chọn của chính nàng. Gieo nhân xấu, gặt quả ác, đó là báo ứng.”
Bạch Long Vương có thể phản bác sao?
Ông không thể.
Chưa bàn đến những chuyện sai trái mà Lê Hà đã làm, chỉ riêng việc nàng ta lợi dụng đệ đệ mình—Lê Kha—đã đủ khiến Bạch Long Vương và Vương hậu thất vọng đến cực điểm.
Điều châm chọc hơn là, Bạch Long Vương thậm chí còn không thể căm hận kẻ đã giết nữ nhi mình.
Bởi vì hiện tại con đường sống duy nhất của Bạch Long nhất tộc lại nằm trong tay kẻ đó.
“Long Hải nguyện dâng tinh huyết, từ nay về sau trung thành với Thương Minh Thái tử.”
Một giọt tinh huyết rời khỏi cơ thể ông, lơ lửng trước mặt Thương Minh.
Thương Minh nhận lấy tinh huyết, đồng thời vung tay ném một chiếc vảy Thanh Long cho Lê Kha.
Hành động dứt khoát của hắn khiến cả nhà ba người Bạch Long Vương đều ngỡ ngàng.
“Cho ngươi thời gian chịu tang. Sau khi mãn tang, đến Quận thủ Bắc Hải tìm ta.”
Hắn nhìn Lê Kha.
Cả người Lê Kha vẫn còn đang ngơ ngác.
Chiếc vảy Thanh Long trong tay nóng rát như than hồng.
Đây… đây là chọn hắn kế thừa truyền thừa tứ linh sao?
A a a—
“Thái, Thương Minh Thái tử, ngài có thể suy nghĩ lại được không, có thể đổi con rồng khác không… Ta, ta không được đâu…”
“Ta không có đầu óc, cũng không có gan, ta không làm nổi chuyện lớn như vậy…”
Bạch Long Vương và Vương hậu nghe vậy, chỉ hận không thể tát cho nghịch tử này một cái.
Có ai lại đẩy phúc khí ra ngoài như vậy chứ?!
“Thái tử, ngài đừng chấp nhặt với tiểu nhi, nó bị vui mừng quá mức nên nói năng lộn xộn thôi!” Bạch Long Vương vội vàng lên tiếng.
Thương Minh nhìn Lê Kha: “Ngươi không có gan?”
“Ta… ta không có…”
“Nhưng ngươi dám mơ tưởng A La Sát Thiên.”
Thương Minh bình thản nói: “Lá gan của ngươi cũng lớn đấy.”
Lê Kha chưa kịp choáng váng, Bạch Long Vương và Vương hậu suýt nữa thì nghẹn thở.
Mơ tưởng ai cơ?
A La Sát Thiên?!
Vương hậu bi ai tột độ, không kìm được mà khóc òa lên:
“Ta đã tạo ra nghiệt gì chứ, lại sinh ra hai con rồng háo sắc thế này…”
Nữ nhi thì to gan tày trời, dám mơ tưởng Thương Minh, cuối cùng bị chính hắn giết chết.
Nhi tử thì… cái gan cũng không nhỏ, lại dám mơ tưởng đến A La Sát Thiên…
Mà A La Sát Thiên và Thương Minh Thái tử lại có quan hệ gì?!
Bà thực sự không hiểu nổi, nhi tử nữ nhi mình sao cứ nhất quyết tìm đường chết như thế!
Bạch Long Vương chưa từng nghĩ mình lại gặp kiếp nạn như vậy, ông thậm chí còn muốn quỳ xuống trước mặt nhi tử của mình.
Tỷ tỷ ngươi đã rước về một Thương Minh, ngươi đừng rước về một A La Sát Thiên nữa có được không?!
Lê Kha sốt ruột đến mức quằn quại như con lươn trên chảo nóng:
“Hiểu lầm, hiểu lầm to rồi! Ta tưởng nàng ấy là Hoàng Phong… Ta nào dám mơ tưởng Sát Sát bệ hạ chứ…”
“Hoàng Phong? Là Hoàng Phong Trùng soái của địa phủ phải không?”
Vương hậu chớp mắt, lập tức nắm lấy tay nhi tử:
“Đúng đúng đúng, con ta thích là Hoàng Phong Trùng soái, tuyệt đối không thể là Sát Sát bệ hạ!”
“Thương Minh Thái tử, chuyện này có hiểu lầm!”
Lê Kha cũng chẳng màng bản thân thích ai nữa, chỉ gấp gáp gật đầu lia lịa. Dù sao đi nữa hắn tuyệt đối không thể thích Sát Sát bệ hạ!
Thương Minh không đổi sắc, nhìn thẳng vào Lê Kha, gật đầu khẳng định:
“Đại trí như ngu.” (Ý chỉ người có trí tuệ lớn nhưng giả vờ ngu ngốc.)
Lê Kha nước mắt giàn giụa:
“Tiểu long ta có gan cũng có đầu óc, nhất định sẽ cố gắng trở thành tứ linh tốt!”
Thương Minh: “Tương lai đáng mong đợi.”
Lê Kha: Hu hu hu, ta không muốn kiểu lời khen này!
Lời khen của Thương Minh Thái tử, mất mạng đấy!
Bình luận cho "Chương 389"
BÌNH LUẬN