- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 39 - Tiêu Trầm Nghiên, ngài dám quỵt nợ ta sao?
Việc đưa phách của Tạ Lăng trở lại cơ thể đối với Thanh Vũ mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Không có bất kỳ nghi thức cầu kỳ nào, nàng chỉ hà hơi lên tay, dùng ngón cái ấn chặt lá bùa chứa phách, rồi mạnh tay đập thẳng vào trán Tạ Lăng.
“Chát!” Một dấu bàn tay đỏ rực in trên trán Tạ Lăng.
“Xong việc!” Thanh Vũ phủi phủi tay.
Căn phòng chìm vào im lặng. Phu nhân Định Quốc Công trợn tròn mắt kinh ngạc: “Vậy… vậy là xong rồi sao?”
Không phải bà nghi ngờ Thanh Vũ, nhưng… chẳng phải quá tùy tiện rồi ư?
Khi lão đạo sĩ lông mày trắng để hồ yêu nhập vào người tiểu nhi tử của bà còn phải bày đủ trận pháp, cầm kiếm đào và lẩm bẩm nửa ngày trời cơ mà!
Một tiếng “Ưm…” khẽ vang lên, kéo mọi sự chú ý về phía giường.
Chỉ thấy đôi mắt đờ đẫn của Tạ Lăng dần lấy lại thần sắc, trông vẫn có chút ngây ngô nhưng ánh mắt đã trở nên minh mẫn
Thiếu niên như vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt quét qua một vòng mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người phu nhân Định Quốc Công, mềm giọng gọi:
“Mẫu thân…”
Phu nhân Định Quốc Công cay cay sống mũi, vội lao tới: “Lăng nhi, đúng là con rồi… thật sự là con sao?”
Tạ Lăng ngơ ngác gật đầu, rồi lần lượt gọi những người khác: “Phụ thân, đại ca…”
Tạ Vận cũng hơi đỏ mắt, hít sâu mấy lần mới lên tiếng: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.”
Tạ Lăng ngơ ngác nhìn Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên, mấp máy môi: “Đệ nhớ hai người…”
Cậu nghiêng đầu, đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Phu nhân Định Quốc Công thấy vậy vội hỏi: “Lăng nhi, con đang tìm gì vậy?”
Tạ Lăng giơ tay ra hiệu: “Đệ đệ… Ngọc Lang đệ đệ…”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Thanh Vũ cười đáp: “Nó đã trở về bên mẫu thân của mình rồi, đệ vẫn còn nhớ nó sao?”
Tạ Lăng gật đầu, chăm chú nhìn Thanh Vũ: “Tỷ tỷ đã giết yêu quái cứu ta.”
“Huynh nữa…” Cậu nhìn sang Tiêu Trầm Nghiên, chậm rãi nhưng rõ ràng thốt lên: “Cảm ơn.”
Phu nhân Định Quốc Công vui mừng đến phát khóc: “Lăng nhi có thể nói được nhiều như vậy, tiểu nhi tử của ta đã khỏi hẳn rồi!”
Trước đây do bị sốt cao làm tổn thương não, Tạ Lăng có trí tuệ như trẻ con, nói chuyện cũng khó khăn, nửa ngày mới bật ra được một chữ.
Giờ cậu bé có thể thốt lên một câu hoàn chỉnh, cả nhà họ Tạ mừng rỡ khôn xiết.
Nhưng Thanh Vũ lại hỏi một chuyện khác: “Tạ Lăng, đệ có nhớ vì sao hồn phách của mình rời khỏi cơ thể không?”
Tạ Lăng chớp mắt, ngây người hồi lâu rồi mới đáp: “Đệ thấy vàng, rất nhiều vàng. Những con khỉ một chân khiêng từng rương vàng vào đạo quán, chúng… chúng phát hiện ra đệ… rồi cứ đuổi theo đệ mãi…”
Phu nhân Định Quốc Công nghe vậy liền tái mặt.
Tiêu Trầm Nghiên suy tư, nhìn Thanh Vũ hỏi: “Tạ Lăng nói khỉ, có phải chỉ sơn tiêu không?”
“Chắc là vậy.” Thanh Vũ gật đầu, lại hỏi: “Đạo quán mà đệ ấy nói là nơi nào? Trước đó các người đã đi đâu?”
Phu nhân Định Quốc Công run giọng đáp: “Xuất Vân Quán, ta từng đưa Lăng nhi tới đó ở một thời gian, sau đó trên đường về thì xảy ra chuyện này.”
Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn nhau.
Manh mối lại nối liền rồi!
‘Vận may bất ngờ’ cũng đến đây!
“Xem ra, Tạ Lăng vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy, nên bị theo dõi.”
Phu nhân Định Quốc Công đổ mồ hôi lạnh, không ngờ chính mình lại hại tiểu nhi tử, trong lòng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.
“Sao quỷ vật không nhắm vào ta mà lại hại nhi tử của ta! Lăng nhi có thể biết được gì chứ!”
“Chỉ có thể nói là phu nhân may mắn thôi.” Thanh Vũ cười nhẹ đầy ẩn ý: “Sơn tiêu là loài thù dai, chưa từng để ai sống sót, trừ phi có kẻ đã đánh lạc hướng chúng trước khi chúng ra tay.”
Thanh Vũ nhìn vào đôi mắt ngây ngô nhưng vô cùng trong trẻo của Tạ Lăng, cảm thán: “Phu nhân có một nhi tử tốt.”
Nói đến mức này, mọi người sao còn không hiểu?
Hồn phách của Tạ Lăng tự rời khỏi cơ thể chính là để dụ sơn tiêu rời đi, giúp mẫu thân an toàn trở về.
Mà suốt cả quá trình phu nhân Định Quốc Công hoàn toàn không hay biết gì.
Những thắc mắc trong lòng Thanh Vũ cũng được giải đáp, bảo sao hồn phách của Tạ Lăng rời thể lâu như vậy mà mãi không bị con ruồi xanh giả quỷ sai bắt được, thì ra là cậu bé vẫn luôn trốn tránh.
Giờ chân tướng đã rõ ràng, phu nhân Định Quốc Công vừa sợ hãi vừa căm hận Xuất Vân Quán.
“Nơi đó hương khói thịnh vượng, không ngờ lại là ổ tội ác, dám nuôi sơn tiêu hại nhi tử của ta!”
“Người bị hại e là không chỉ có Tạ Lăng.” Thanh Vũ thở dài đầy ẩn ý.
Lúc này Tiêu Trầm Nghiên mới lên tiếng: “Hôm nay chúng ta đến đây, ngoài việc giúp Tạ Lăng thu hồn về còn có chuyện này cần bàn bạc.”
Tạ Vận nghiêm mặt: “Chúng ta vào thư phòng nói chuyện.”
Tới thư phòng.
Vì đây là chuyện liên quan đến nhân mạng nên tất nhiên Tạ Sơ cũng có mặt. Hiện tại hắn giữ chức Thiếu khanh của Đại lý tự, chuyên xử lý các vụ án lớn nhỏ liên quan đến hình ngục.
Nếu vụ án có liên quan đến nhiều mạng người thì chắc chắn sẽ phải trình lên hắn.
Tiêu Trầm Nghiên trước tiên đưa cho bọn họ một danh sách—chính là bản danh sách mà Mục Anh đã đưa vào tối qua.
Ngoài ra, còn có sổ sách ghi lại số tiền tham ô của Vân Hậu Hành.
Phụ tử hai người đọc xong, sắc mặt trở nên trầm trọng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thanh Vũ.
Tạ Sơ nhạy bén, chỉ cần xem danh sách và sổ sách là đã nhìn ra vấn đề. Hắn đi thẳng vào trọng tâm:
“Hai kẻ này thông đồng với nhau để buôn bán trẻ con sao?”
“Không phải bán, mà là giết.” Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng nói, kể lại chuyện phát hiện hài cốt trẻ em trên núi Hành Lộc (còn gọi là núi Thực Anh).
“Người của ta đã kiểm tra, số trẻ bị hại ít nhất cũng hơn trăm mạng.”
“Thật không thể dung thứ!” Tạ Vận phẫn nộ quát lớn: “Vân Hậu Hành và Vương Sinh coi mạng người như cỏ rác, rốt cuộc chúng muốn làm gì!”
Tạ Sơ lại trầm mặc hơn, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Số tiền mà Vân Hậu Hành tham ô, có manh mối gì không?”
Nghe vậy, Thanh Vũ liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn sang Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên sắc mặt không đổi: “Một phần đã tìm được, nhưng phần lớn không rõ tung tích.” Hắn dừng lại một chút, trong mắt ánh lên tia sắc lạnh, “Nhưng bây giờ, có lẽ đã biết rồi.”
“Ý vương gia là số vàng mà Tạ Lăng đệ đệ nhìn thấy ở Xuất Vân Quán?”
Tạ Sơ cau mày: “Vân Hậu Hành vơ vét tài sản, sau đó chuyển đến Xuất Vân Quán. Chúng bắt cóc trẻ con để nuôi yêu quái, mà kẻ sai khiến yêu quái cũng chính là Xuất Vân Quán.”
“Xuất Vân Quán rốt cuộc có mục đích gì?”
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.” Thanh Vũ buông bánh ngọt trong tay xuống, lười biếng nói, “Bắt trẻ con nuôi yêu quái, không ngoài mục đích luyện tà thuật. Còn về tiền tài… mọi người nghĩ chỉ có người sống mới tham tiền à?”
Ba người đồng loạt nhìn nàng.
Thanh Vũ nheo mắt cười, giọng điệu mang ý trêu chọc:
“Người xưa có câu, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ.”
“Dù là nhân gian hay địa phủ, tiền bạc luôn là thứ tốt.”
Lời của nàng hàm chứa lượng thông tin quá lớn, khiến phụ tử nhà họ Tạ đều cau mày.
Việc của người sống thì bọn họ có thể quản, nhưng nếu liên quan đến âm gian và tà thuật thì họ cũng lực bất tòng tâm.
Thanh Vũ phủi tay, nói thản nhiên: “Chuyện nhân gian thì mọi người xử lý, còn chuyện địa phủ, ta lo.”
“Nhưng không làm không công đâu, phải trả tiền.”
Nói xong nàng cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt của ba người, đứng dậy nói: “Bữa trưa ăn lúc nào vậy? Đại cữu cữu có mời không?”
Tạ Vận sắc mặt khẽ giật giật, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Một bữa trưa thôi mà, sao có thể không mời, huống hồ Thanh Vũ còn cứu mạng Tạ Lăng.
“Dùng bữa thì không cần.” Tiêu Trầm Nghiên đứng dậy, “Ở đây lâu quá e sẽ khiến người khác nghi ngờ.”
Dù sao trên danh nghĩa, Định Quốc Công phủ và Yểm vương phủ đã cắt đứt quan hệ.
Thanh Vũ tỏ vẻ thất vọng, nàng thật sự rất ghét tay nghề của đầu bếp trong phủ Yểm vương. Nàng nhớ tay nghề của đầu bếp trong phủ Tạ Sơ rất ổn, đặc biệt là các loại bánh ngọt, không kém gì ngự thiện phòng.
Vì không thể ở lại ăn chực, Thanh Vũ cũng không nán lại lâu. Trước khi đi nàng còn mang theo Bạch Mi và tiểu hồ ly.
Chỉ là khi ra khỏi phủ, một tiểu đồng chạy tới mang theo một hộp điểm tâm.
Mặc dù đưa cho Tiêu Trầm Nghiên, nhưng hắn không có hứng thú với đồ ăn. Khi mở nắp hộp ra, bên trong đúng là loại điểm tâm mà Thanh Vũ đã ăn lúc ở thư phòng.
Trong hộp còn có một tờ giấy.
Nét chữ đoan chính, nghiêm túc, nội dung viết: “Lễ mọn, mong vương phi nhận.”
Trong xe ngựa, Thanh Vũ rút tờ giấy khỏi kẽ tay Tiêu Trầm Nghiên, tỉ mỉ ngắm nghía, rồi khen:
“Chữ như người, chữ của Tạ tiểu công gia quả nhiên đẹp như bản thân hắn.”
Nói xong, nàng còn bồi thêm một câu: “Còn rất tinh tế, chu đáo nữa.”
Nàng gấp tờ giấy lại, nhét vào túi thơm, chợt cảm giác ánh mắt người bên cạnh nóng rực.
Thanh Vũ nghi hoặc nhìn sang: “Ngài nhìn ta như vậy làm gì?”
Tiêu Trầm Nghiên mặt không cảm xúc, đôi mắt phượng sâu thẳm: “Nàng đối với Tạ Sơ quả thật khác biệt.”
“Ai bảo Tạ tiểu công gia dễ thương chứ.” Thanh Vũ tặc lưỡi, “Không giống một số người, lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh tanh, như thể ta thiếu hắn mấy chục vạn lượng bạc vậy.”
Bên trong xe, bỗng chốc rơi vào im lặng.
“Nói mới nhớ, ngài còn thiếu ta cái gì đó đúng không?” Thanh Vũ đưa tay ra: “Khế ước đâu?”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng trước sau hai thái độ khác nhau với mình và Tạ Sơ, lạnh lùng dời mắt:
“Chưa viết.”
Thanh Vũ trợn tròn mắt: “Tốt lắm, Tiêu Trầm Nghiên, ngài dám quỵt nợ ta sao?”
Bình luận cho "Chương 39 "
BÌNH LUẬN