- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 390 - Thương Minh giết Thanh Vũ?
Trước khi rời đi, Thương Minh vẫn mượn đi Lưỡng Nghi Phách của Bạch Long tộc.
Bút Tiểu Phương khó hiểu: “Không phải nói A Vũ đã thuận lợi lấy được Tam Thanh Chân Lộ rồi sao? Sao còn mượn thứ này?”
“Có lẽ tương lai sẽ cần dùng đến.” Thương Minh đáp.
Bút Tiểu Phương: “…”
Cảm giác tương lai chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Nó kính cẩn liếc nhìn Thương Minh, muốn nói lại thôi.
“Có chuyện muốn nói?”
“Nếu ta nói, ngài không được động tay nhé.” Bút Tiểu Phương hết sức cẩn thận.
“Được.”
“Ngài đã tỉnh rồi, vậy ý thức của nghiên mực ca ca đâu rồi? Hắn đang ngủ, hay… bị ngài nuốt mất rồi?”
…
…
“Ta chính là hắn.”
“Ngài không phải hắn! Hắn đáng yêu hơn ngài nhiều!”
Thương Minh sắc mặt thản nhiên, Bút Tiểu Phương chợt bụm miệng, cảnh giác nói:
“Nói, nói trước là không được động tay đấy nhé.”
“Ta và hắn có gì khác nhau?”
“Khác nhiều lắm,” Bút Tiểu Phương hạ tay xuống, “Chỉ nói chuyện hôm nay thôi, nếu là nghiên mực ca ca, hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy.”
“Hắn sẽ làm.” Giọng điệu Thương Minh bình thản.
Dù là hiện tại hay khi còn là Tiêu Trầm Nghiên, trong chuyện này, lựa chọn của hắn đều giống nhau.
“Ta không nói chuyện ngài xử lý Bạch Long nhất tộc, ta đang nói…” Bút Tiểu Phương gãi đầu, sắp xếp lại ngôn từ: “Dù sao thì nghiên mực ca ca trước khi làm gì cũng sẽ bàn bạc với A Vũ, sẽ không xem nàng như quân cờ.”
Mắt Thương Minh hơi động: “Ta chưa từng nghĩ đến việc xem nàng là quân cờ.”
“Nhưng ngài đã làm vậy rồi.” Bút Tiểu Phương nghiêm túc nói: “Ngài lừa nàng lên thiên giới.”
Thương Minh nhìn nó một lúc, nói:
“Ngươi xem thường chủ nhân của mình rồi.”
Bút Tiểu Phương tức đến phát cáu: “Dù sao ngài cũng không đáng yêu bằng nghiên mực ca ca! Ngài chờ đấy, về đến nơi A Vũ chắc chắn sẽ xử lý ngài!”
Thương Minh bỗng nhiên đứng im, lặng lẽ nhìn Bút Tiểu Phương.
Bút Tiểu Phương lập tức dựng hết lông bút lên: “Ngài định làm gì? Đã nói trước là không động tay rồi nhé.”
Thương Minh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, giơ chân đá Bút Tiểu Phương rơi thẳng từ tầng mây xuống.
Nghe tiếng vị tiểu phán quan la hét loạn xạ, Thương Minh tiếp tục cưỡi mây rời đi, thản nhiên nói:
“Ta chưa hứa là không động chân.”
Bắc Hải quận, phủ Quận thủ.
Sau khi trở về từ thiên giới, Thanh Vũ lập tức cho tiểu Huyền Quy uống Tam Thanh Chân Lộ.
Vừa nuốt xuống, tiểu Huyền Quy liền rên rỉ đau đớn, hai luồng dương hỏa va chạm trong cơ thể, quá trình này không dễ chịu chút nào.
Nhưng đây là khổ nạn không thể tránh khỏi.
Nó phải tự mình vượt qua, nhưng may mắn là mạng vẫn giữ được, nếu gặp vận may, có khi còn có thể chuyển nguy thành an.
Thanh Vũ và Dạ Du rời khỏi phòng, lúc này Dạ Du mới hỏi:
“Ngươi trở về nhanh thật, xem ra mọi chuyện rất thuận lợi?”
“Thuận lợi đến mức không chịu nổi.” Thanh Vũ hừ lạnh.
Dạ Du nhướn mày, cảm thấy có chuyện không đơn giản.
Thanh Vũ cũng không giấu hắn, kể lại tình hình trên thiên giới.
Dạ Du hít một hơi, xoa cằm: “Hắn không thèm giả vờ nữa à? Không hổ là Thương Minh Thái tử, thật đủ nhạy bén. Ngươi nhìn ra hắn không phải biểu muội phu, hắn cũng nhìn ra ngươi đã nhìn thấu hắn.”
“Bản lĩnh hắn thật lớn, Thiên hậu có biết thân tín của mình là người của hắn không?”
“Nhưng nếu hắn sớm biết lấy Tam Thanh Chân Lộ không phải chuyện khó, vậy đi một chuyến đến Bạch Long tộc làm gì?”
Ấn diên vĩ giữa chân mày của Thanh Vũ lóe sáng, nàng nghiêng tai như đang lắng nghe điều gì đó. Một lát sau, thần sắc trở nên thâm sâu khó đoán.
“Bạch Long nhất tộc cũng rất thú vị.”
“Cây bút ngốc kia báo tin cho ngươi à?”
Thanh Vũ không phủ nhận. Bút phán quan là pháp khí của nàng, Bút Tiểu Phương theo Thương Minh đến Bạch Long nhất tộc chính là tai mắt nàng đặt bên cạnh hắn.
Nam nhân đó cũng rất thẳng thắn, không có ý định che giấu.
Những chuyện xảy ra bên Bạch Long tộc Thanh Vũ đã biết hết thảy. Điều khiến nàng cảm thấy thú vị là—hắn lại gánh toàn bộ trách nhiệm cái chết của Lê Hà lên người mình.
Ở trong Long tộc mà vẫn có thể bày mưu tính kế.
Nàng đổ trách nhiệm tiêu diệt Vô Hình Thần Binh cho Phù Dao. Thiên hậu muốn mượn cái chết của Vô Hình Thần Binh để gây mâu thuẫn, khiến Bạch Long nhất tộc trở mặt với Thiên đế.
Nhưng nam nhân này lại thuận theo tình thế, phản kích một nước cờ, làm cho Bạch Long nhất tộc hoàn toàn đoạn tuyệt với Thiên đế và Thiên hậu, trở thành thế lực quy phục dưới trướng hắn.
“Haiz.” Thanh Vũ thở dài.
Dạ Du trợn mắt nhìn nàng đầy kinh hãi:
“Ngươi lại thở dài? Biểu muội phu của chúng ta lần này thật sự hết đường cứu rồi sao? Ngươi còn chưa chính thức gả đi mà đã sắp thành quả phụ rồi?”
Thanh Vũ liếc hắn một cái: “Ta chỉ nghĩ đến một câu của Di Nhan.”
“Câu gì?”
“Hưởng thụ một lúc hai nam nhân.” Thanh Vũ thở dài lần nữa, khó xử nói: “Ngươi nói xem, nếu trong thời gian ngắn nghiên mực không tỉnh lại mà ta ra tay với thân xác hiện tại của hắn thì có tính là đội nón xanh cho hắn không?”
“Vấn đề hay đấy, nhưng không đáng lo. Chúng ta làm quỷ rồi, cần gì giữ đạo đức nữ nhân?” Dạ Du tỉnh táo lại, “Ngươi định ‘ăn’ Thương Minh thế nào?”
“Cứ xem đã.” Thanh Vũ mím môi, đáy mắt thoáng lên sát ý, “Ta làm quỷ rộng lượng, để hắn ra tay trước.”
Thương Minh làm mồng một, nàng sẽ làm mười lăm!
“Hắn đến rồi!”
Ánh mắt Thanh Vũ sáng rực nhìn về phía bầu trời xa. Mũi chân nàng khẽ điểm, lập tức đạp gió mà lên.
Nàng giơ tay triệu hồi.
Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết xuyên mây phá gió, có thứ gì đó rơi thẳng vào lòng bàn tay nàng.
Chính là Bút Tiểu Phương, kẻ vừa bị Thương Minh một cước đá xuống tầng mây.
“Hu hu hu! A Vũ, quỷ xấu xa, ta bị bắt nạt rồi! Mau giúp ta đòi lại công bằng!”
Thanh Vũ khẽ cười khẩy: “Vô dụng!”
Nàng nắm lấy búi tóc của Bút Tiểu Phương, vung mạnh xuống. Trong chớp mắt, nó hóa thành làn khói đen, ngưng tụ trong tay nàng thành một Hắc Mặc đao.
Gió thổi tan mây, giữa màn sương mù lượn lờ, một bóng người dần hiện ra.
Thanh Vũ nhìn gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ý cười hiện lên nơi khóe môi, đáy mắt lại chẳng có lấy chút tình cảm:
“Trở về rồi à?”
Thương Minh nhìn nàng, ánh mắt trầm lặng kéo dài, giọng nói vang lên:
“A La Sát Thiên.”
Gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, nhưng ngữ điệu lại xa lạ.
“Không diễn nữa à?” Thanh Vũ mỉm cười, tay nắm đao bước tới, lưỡi đao hạ xuống xé rách mây mù.
Nàng đi đến trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau.
Thương Minh nhìn sâu vào mắt nàng, rút ra kết luận:
“Nàng muốn giết ta.”
Thanh Vũ cười khẽ:
“Ngươi không muốn giết ta?”
Trong mắt hắn, vô tình vô dục.
Hắn cúi xuống nhìn nàng, không hề che giấu:
“Ta quả thực muốn thử xem.”
Thử xem, có thể giết nàng hay không.
Hắn nâng tay siết lấy cổ Thanh Vũ.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo tình thế bỗng nhiên thay đổi…
Bình luận cho "Chương 390"
BÌNH LUẬN