- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 392 - Bắt Thương Minh quỳ bàn giặt
“Ngươi đang mơ giữa ban ngày à!” Thanh Vũ đập bàn đứng bật dậy, sắc mặt khó coi: “Ai cần ngươi yêu ta chứ! Ngươi dám yêu ta, ta giết ngươi ngay!”
Thương Minh chớp mắt nhẹ: “Nàng sẽ không làm vậy.”
“Ngươi thử xem có chết không?”
“Được, vậy ta sẽ thử.” Thương Minh mỉm cười nhàn nhạt: “Chỉ cần ta không có ý nghĩ giết thê chứng đạo thì nàng sẽ không giết ta.”
Thanh Vũ nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.
Nam nhân này đang nói cái gì vậy?
Nàng cảm thấy thế giới quan của mình vừa sụp đổ, giọng điệu khó tả: “Biểu muội của ngươi, Diệu Pháp, nói ngươi là đồ khốn, hóa ra ngươi thật sự là đồ khốn!”
Trước đó mắt nàng đúng là bị mù rồi mới thấy tên này có bóng dáng giống nghiên mực nhà nàng.
Nhưng mà, chắc chắn là do hắn đội lên bộ da của nghiên mực nhà nàng cho nên mới làm nàng bị lệch lạc trong phán đoán!
…
…
Nhắc đến Diệu Pháp sắc mặt Thương Minh hơi động, bỗng nhiên nói: “Hình như nàng ta gặp chuyện rồi.”
Thanh Vũ nhíu mày: “Làm sao ngươi biết?”
“Sau khi thức tỉnh cảm giác của ta nhạy bén hơn nhiều.” Thương Minh nhìn nàng: “Trong chuyện đối đầu với Thần tộc ta hẳn là hữu dụng hơn “hắn” kia.”
Thanh Vũ cười nhạt: “Chà, lợi hại quá nhỉ, không biết còn tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ được Cang Sinh đạo rồi đấy.”
Giọng điệu châm chọc của nàng khiến bầu không khí trầm xuống trong thoáng chốc. Một lát sau Thương Minh cười nhẹ: “Ừ, ta rất lợi hại.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng là hắn, khen Tiêu Trầm Nghiên cũng chính là khen hắn.
Thanh Vũ nhìn hắn chằm chằm: “Mặt dày vô sỉ thì đúng là giống nhau đấy.”
Thương Minh không tiếp lời, chuyển sang chủ đề khác: “Ta cảm thấy tình trạng của nàng ta không ổn lắm, nếu nàng có thời gian, giúp ta tìm nàng ta một chút.”
“Tìm kiểu gì?” Thanh Vũ nhíu mày, nàng có ấn tượng không tệ với vị tiểu thần nữ kia.
“Tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng tình cảnh rất kỳ lạ, ta cũng không cảm nhận rõ ràng, nhưng bây giờ hình như…” Thương Minh cau mày: “Bị người ta truy sát.”
“Thảm dữ vậy hả…” Thanh Vũ tặc lưỡi: “Không phải lại do lão phụ thân trên danh nghĩa của ngươi hoặc sinh mẫu của ngươi ra tay đấy chứ?”
“Có thể lắm.”
Thanh Vũ nghe giọng hắn vẫn thản nhiên như cũ, đôi mắt đẹp khẽ động: “Thiên đế không hòa hợp với ngươi thì cũng bình thường thôi, nhưng chẳng lẽ sinh mẫu của ngươi không cùng một phe với ngươi sao?”
Lần này Thương Minh im lặng một lát.
“Giữa ta và bà ấy sớm đã không còn liên quan.”
“Bà ta mang thai sinh ra ngươi, huyết mạch gắn bó, không phải cứ nói không liên quan là không liên quan được.” Thanh Vũ lười biếng nói: “Cho dù ngươi được Thiên Đạo ưu ái cỡ nào, Thiên Đạo cũng không dung tha chuyện nghịch tử giết mẫu thân đâu.”
“Tàn hồn của Xích Du ẩn trong thần hồn của ngươi, muốn dùng sức mạnh của ngươi để hồi sinh, tính ra là hắn bất nghĩa trước, ngươi ra tay đối phó hắn cũng là phản kích để bảo vệ bản thân. Thiên Đạo có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua.”
Thanh Vũ liếc nhìn hắn: “Nhưng thân mẫu của ngươi là kẻ giấu dao trong tay áo, bà ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu.”
Thương Minh nhìn nàng, bỗng nhiên bật cười: “nàng tin ta, đúng không?”
Người khác nhìn vào tình thế hiện tại, phản ứng đầu tiên chắc chắn là Thiên hậu và hắn liên thủ bày ra cục diện này.
Nhưng nữ quỷ trước mặt này, dù ngoài miệng vẫn ‘chất vấn’ như bình thường nhưng góc độ phân tích lại xuất phát từ việc đặt hắn ra khỏi ván cờ ngay từ đầu.
“Ta tin nghiên mực nhà ta, còn ngươi…”
Thanh Vũ hừ lạnh.
Thiên hậu mưu đồ không thuần khiết, mụ già đó ngoài sáng một kiểu, trong tối một kiểu. Bề ngoài thì có vẻ rất mong nàng và Thương Minh có chút quan hệ nhưng sau lưng lại phái Lê Hà hạ phàm quấy rối.
Mà Lê Hà trông cứ như đến để đưa đầu chịu chém vậy.
“Sinh mẫu của ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Thanh Vũ cảm thấy làm nhi tử thì phải hiểu mẫu thân mình chứ, “Lê Hà là tâm phúc của bà ta, chẳng lẽ bà ta không biết thực lực của đối phương?”
“Có lẽ là thăm dò.”
“Thăm dò cái gì?” Thanh Vũ vừa hỏi xong, trong lòng đã có suy đoán: “Thăm dò xem ngươi đã khôi phục hoàn toàn ký ức chưa? Hay là sức mạnh của ngươi đã hồi phục đến mức nào?”
Hoặc cũng có thể là… thăm dò lòng dạ của Thương Minh?
Một thần một quỷ đối diện nhau.
Thương Minh thản nhiên nói ra điều nàng chưa nói hết: “Muốn biết thái độ của ta đối với nàng.”
Thanh Vũ cười nhạt: “Nếu ngươi muốn giết thê chứng đạo thì bà ta sẽ giúp ngươi? Còn nếu ngươi không muốn, chẳng lẽ bà ta định làm một bà bà tốt à?”
“Hóa ra Thiên hậu lại yêu quý nhi tử này của bà ta đến vậy sao?”
Thương Minh cụp mắt, không nhanh không chậm rót cho mình một chén trà, nhẹ giọng nói: “Bà ta không yêu ta.”
Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động.
Thương Minh nhấp một ngụm trà, ngẩng lên nhìn nàng, khẽ cười: “Ta đã hiểu thế nào là tình thương phụ mẫu từ Cang Sinh đạo.”
“Giữa ta và Thiên hậu từng có quan hệ mẫu tử, có lẽ vẫn còn chút ràng buộc. Nhưng giữa bà ta và ‘bản thân kia’ của ta không có sự dây dưa này.”
“Phụ mẫu của Tiêu Trầm Nghiên chỉ có hai người đó.”
Thanh Vũ sững sờ, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, nàng vừa định mở miệng thì Thương Minh đã đặt chén trà xuống, thản nhiên nói:
“Ta còn có thể tỉnh lại thêm hai ngày nữa.”
“Hai ngày… ta có thể yêu nàng không?”
Sắc mặt Thanh Vũ lập tức đen kịt: “Ngươi lại đang mơ tưởng cái quái gì thế?”
Thương Minh gật đầu, vẻ mặt không chút tức giận: “Vậy ta tự lĩnh ngộ.”
Thanh Vũ đứng dậy quay người bỏ đi.
Nhưng mới đi được mấy bước nàng bỗng xoay người trở lại, từ trên cao nhìn xuống Thương Minh: “Ngươi muốn biết cách yêu ta đúng không?”
Nam nhân khẽ gật đầu.
Thanh Vũ ung dung xắn tay áo lên: “Vậy bản tọa sẽ tận tình làm tròn nghĩa vụ chủ nhà, dạy ngươi chiêu đầu tiên.”
Thương Minh nhìn động tác xắn tay áo của nàng, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn có chút hứng thú.
“Á La Sát Thiên, nàng đang giở trò.”
Hắn cười khẽ: “Nàng muốn đánh ta nhưng lại muốn lấy cớ ‘đánh là thương, mắng là yêu’.”
Thanh Vũ chống tay ngang hông: “Ai nói ta muốn đánh ngươi?”
Nàng khẽ búng ngón tay, một vật từ trong tay áo rơi ra.
Là một cái bàn giặt bằng gỗ tử đàn.
“Nhận ra cái này chứ?”
Thương Minh nhìn chằm chằm vào tấm bàn giặt hồi lâu không nói nên lời.
Thanh Vũ nhếch môi cười, nắm cằm hắn nâng lên, ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên má hắn: “Đây chính là ‘pháp khí tình yêu’ mà nghiên mực nhà ta, ‘người kia’ của ngươi, đã đặc biệt chế tạo cho bản thân!”
“Chẳng phải ngươi muốn học cách yêu ta sao?”
Bình luận cho "Chương 392"
BÌNH LUẬN