- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 393 - Thương Minh ‘vì yêu mà hóa điên’
Hắn nhìn nàng, đôi mắt tựa như gương sáng.
Thanh Vũ chẳng mảy may dao động, ánh mắt ra hiệu: “Quỳ đủ hai mươi tư canh giờ, ta đảm bảo ngươi yêu ta đến mức không dừng lại được.”
Ánh mắt Thương Minh thâm trầm: “Nàng đang lừa ta.”
“Sao? Chỉ vậy mà thấy khó rồi à? Đường đường là Thái tử Thần tộc, đến thần đàn cũng không chịu bước xuống, cúi đầu cũng không, thế mà còn muốn học cách yêu người?”
Thanh Vũ cười khẩy: “Nếu là nghiên mực nhà ta, chỉ cần ta liếc mắt một cái, hắn lập tức quỳ xuống không nói một lời.”
Nàng nói xong liền đứng thẳng dậy, chán ghét phủi phủi tay: “Chút giác ngộ này mà cũng đòi yêu ta?”
“Buồn cười~”
Thanh Vũ chậc lưỡi, vừa ngâm nga vừa xoay người rời đi.
Thương Minh dõi theo bóng nàng khuất dần, ánh mắt rơi xuống tấm bàn giặt kia, trầm mặc.
Chỉ có kẻ ngốc mới tin lời quỷ quái nàng vừa nói.
Nếu lúc này người tỉnh dậy là Tiêu Trầm Nghiên, chắc chắn nàng không nỡ để hắn quỳ trên tấm bàn giặt này.
Nhưng mà…
Trong mắt Thương Minh, thứ gọi là ‘tình yêu’ dường như chính là khiến thần, quỷ, nhân đều hóa thành kẻ ngốc.
Khi hắn còn thất thần, một bóng đen len lén bò tới.
Thương Minh liếc nhìn.
Huyền Miêu Miêu: “Meo?”
Thương Minh nhìn nó, ngón tay khẽ động, nhẹ giọng gọi: “A Ngốc.”
Huyền Miêu Miêu dựng thẳng tai, danh xưng này…
“Meo meo meo!!”
— Chủ nhân lâu lắm rồi không gọi ta là A Ngốc! Giờ ta đâu còn ngốc nữa!
Huyền Miêu Miêu hóa thành một con hắc hổ, cọ cọ vào lòng Thương Minh: “Meo meo meo!”
— Chủ nhân đã khôi phục ký ức rồi đúng không?
Thương Minh nhẹ nhàng vỗ lên đầu đại miêu, khẽ kéo tai nó, ánh mắt thoáng vẻ u tối, thì thầm:
“Ta đã nhớ lại tất cả, còn ngươi, đều đã quên sao.”
Huyền Miêu Miêu: “Meo?”
— Hình như là quên mất nhiều chuyện, nhưng ta vẫn luôn nhớ chủ nhân mà, những chuyện đã quên chắc không quan trọng đâu nhỉ?
Thương Minh không đáp.
Trong đầu hắn lại hiện lên biển lửa thiêu đốt trời cao.
Ngọn lửa đó đã thiêu rụi tất cả những gì thuộc về hắn khi còn là Thái tử Thần tộc, còn ẩn giấu một bí mật mà hắn chưa từng nói với Thanh Vũ.
Hắn từng nhìn thấu bộ mặt thật của ‘thân nhân’ giữa biển lửa ấy.
Hắn từng lột bỏ máu thịt, tự đoạn thần cốt, trả lại mạng sống cho sinh mẫu chỉ để cắt đứt sợi dây ‘thân tình’ này.
Sống kiếp thần hàng ngàn năm, đến cuối cùng, kẻ duy nhất luôn ở bên hắn chỉ có con đại miêu này, nó chưa từng rời bỏ hắn.
Thương Minh nhìn cái bóng của Huyền Miêu Miêu, khẽ nói: “Đến giờ nàng ấy vẫn chưa nhận ra ngươi.”
“Xem ra thật sự đã quên rồi.”
Huyền Miêu Miêu nghiêng đầu: “Meo meo?”
— Nàng ấy là ai?
— Là vị chủ mẫu hung dữ đó sao?
Thương Minh không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy nhặt lấy tấm bàn giặt cẩn thận quan sát.
Một lát sau hắn nghiêng đầu nhìn Huyền Miêu Miêu: “Ngươi biết cách quỳ không?”
Huyền Miêu Miêu kinh hãi: Chủ nhân, người đang nói lời điên rồ gì thế?!
Thương Minh trầm tư: “Có lẽ phải đốt hương tắm gội trước sau đó mới hành lễ quỳ bái, như vậy mới thể hiện được thành ý.”
Hắn vừa nói vừa bật cười khẽ: “Vật thú vị thế này cũng đáng để thử một lần.”
Huyền Miêu Miêu: Điên rồi điên rồi!!
Chủ nhân vì yêu mà hóa điên!
Ngoại ô kinh thành.
“Sự tình chính là vậy, thuộc hạ cũng không rõ đó là thứ gì, nó đến rồi đi không để lại dấu vết nào. Thuộc hạ và Hắc Xà cùng vây bắt mà vẫn không giữ được nó.”
Hồ ly tím đầy bực bội, bên cạnh là xà tiên nhà họ Liễu cũng mang vẻ mặt âm trầm.
Không xa là nhóm nông dân đang đứng chờ đợi, trên mặt vừa có vẻ kính sợ vừa lo lắng ưu tư, có người còn lén lau nước mắt.
Vân Tranh nhìn cánh đồng trống trơn, nhíu chặt mày.
“Đây là vụ thứ mấy rồi?”
Hồ ly tím thở dài đầy bực tức: “Thứ năm mươi tám rồi, chẳng biết ‘quái tặc’ từ đâu xuất hiện. Nó không làm hại người, chỉ biết trộm đồ ăn.”
“Lúc đầu chỉ là trộm lương thực trong nhà dân, bà con cứ nghĩ là trộm thường liền báo quan. Quan phủ điều tra thì thấy có điểm bất thường mới báo lên Trấn Ma phủ.”
“Nhưng vì không liên quan đến nhân mạng nên ban đầu không ai để tâm, chỉ là trộm cắp nên Trấn Ma phủ để bên nhà chuột xử lý. Kết quả bọn họ không bắt được nó.”
Cuối cùng, đến khi Hồ ly tím và Hắc Xà ra tay, hai người họ đêm qua cũng đã chặn được ‘quái tặc’, nhưng đối phương vẫn thoát khỏi vòng vây.
Vì thế chuyện này mới được báo lên Anh Hồn quân, rơi vào tay Vân Tranh.
Nhìn cánh đồng như bị lợn ủi qua, Vân Tranh càng cảm thấy kỳ lạ: “Không có chút yêu khí nào còn sót lại.”
“Đúng vậy.” Hồ ly tím cũng vò đầu: “Đây mới là chỗ quái lạ nhất. Tối qua chúng thuộc hạ chặn nó lại cũng không cảm nhận được yêu khí từ nó.”
Vân Tranh lại đi kiểm tra từng nhà bị hại, thấy mỗi nhà đều dán tranh môn thần.
“Hai vị môn thần cũng không phát hiện điều gì bất thường sao?”
Thần Đồ và Úc Lũy từ tranh bước ra, liếc nhau một cái, đồng loạt lắc đầu.
“Kho lương nhà này cũng bị trộm sạch, nếu tên quái tặc ấy vào nhà, lẽ ra các ngươi phải cảm nhận được chứ?”
Thần Đồ trầm ngâm: “Ta và Úc Lũy quả thực không cảm nhận được bất kỳ luồng yêu khí hay quỷ khí nào xâm nhập, đối phương cũng không có ác ý. Nhưng dù vậy đây vẫn là lỗi của chúng ta.”
Cả hai đều tràn đầy phiền muộn, vì họ là môn thần, nếu có ngoại vật xâm nhập, lý ra họ không thể không phát giác.
Huống hồ, tranh môn thần giờ đã phủ khắp Đại Ung, trách nhiệm của bọn họ ngày càng nặng, thần thức phân tán khắp nơi, bận đến tối mày tối mặt.
Chuyện này lại xảy ra ngay dưới chân kinh thành mà bọn họ hoàn toàn không biết, đâu chỉ là thất trách, phải gọi là mất mặt mới đúng.
Cũng may dân chúng không ai bị thương, chỉ là mất lương thực.
Vân Tranh trầm tư: “Chẳng lẽ là một cô hồn dã quỷ chết đói? Không đúng, cũng không giống quỷ.”
Hắn đã có suy tính, liền sai quan viên đi thống kê tổn thất của dân, phần tổn thất này dĩ nhiên do triều đình bồi thường.
Sau đó hắn quyết định tìm Tạ Sơ.
Dạo này Viêm Lam lại chạy về địa phủ rồi, nếu không đã có thể hỏi hắn. Còn trong thành Kinh đô hiện nay, người có quan hệ mật thiết với địa phủ nhất chính là Tạ Sơ.
Bọn quỷ già bên dưới ngày nào cũng đến tìm Tạ Sơ ‘làm việc’, Tạ Thiếu khanh ở dưới đó có mặt mũi hơn ai hết.
Chỉ là khi Vân Tranh chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe một tiếng kêu thảm thiết thấu trời.
Hắn quay đầu nhìn lại liền thấy một hộ nông dân đang lôi một con lừa nhỏ ra ngoài.
Người nông dân kéo dây thừng, tức giận đến đỏ mặt tía tai, vừa kéo vừa mắng: “Con lừa lười này! Bảo mày kéo cối xay, ngày nào cũng lười biếng, không ngủ thì ăn!”
“Mày còn kêu hả! Mày là lừa hay lợn hả?!”
Con lừa nhỏ béo tốt, nhìn là biết ăn không ít, lúc này bị chủ nhân kéo đi, kêu la chẳng khác nào một con heo sắp bị làm thịt.
Tiếng kêu tràn ngập phẫn nộ, ấm ức, bi thương, tuyệt vọng, xuyên thấu cả màng nhĩ người ta.
Người nông dân tức đến phát khóc.
“Mày đừng kêu nữa! Đừng kêu nữa!”
“Tổ tông ơi, sao ta lại mua phải một con tổ tông như mày chứ!!”
Con lừa nghe vậy càng kêu to hơn.
Một người một lừa cứ thế gào qua gào lại.
“Con lừa này cũng thú vị ghê, trên trán còn cài một bông hoa nữa kìa.” Hồ ly tím cười khẩy.
Vân Tranh chăm chú nhìn con lừa. Con lừa dường như cảm nhận được điều gì, cũng quay lại nhìn hắn.
Vân Tranh chớp mắt.
Con lừa cũng chớp mắt.
Khoảnh khắc sau.
Con lừa vung móng lao thẳng về phía Vân Tranh.
“Mau mau mau, giữ nó lại!”
“Điên rồi! Con lừa này điên rồi!!”
Bình luận cho "Chương 393"
BÌNH LUẬN