- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 394 - Một thứ tình yêu mang theo mục đích như vậy còn gọi là yêu sao
Bắc Hải quận.
“Chết tiệt, nam nhân của ngươi phát điên rồi.” Dạ Du vẻ mặt khó tin, chạy đến tìm Thanh Vũ.
Thanh Vũ vừa từ phòng tiểu Huyền Quy bước ra, nghe vậy liền nhướng mày: “Cái gì mà nam nhân của ta? Đừng có vu oan thanh danh ta.”
“Giống nhau cả thôi.” Dạ Du nhanh chóng chen lại gần: “Ta vừa lén quan sát vị gia kia, ngươi đoán xem hắn đang làm gì?”
Thanh Vũ liếc hắn, im lặng không đáp.
“Hắn quỳ trên bàn giặt để tọa thiền. Thần tộc đều tu luyện như vậy sao?” Dạ Du cố nhịn cười, “Ta nhìn cái bàn giặt đó thấy quen lắm.”
Sắc mặt Thanh Vũ thoáng vặn vẹo.
Hôm qua sau khi rời đi nàng không để ý động tĩnh bên phía Thương Minh nữa, chỉ chuyên tâm trông chừng tiểu Huyền Quy.
Không ngờ nam nhân kia… thật sự quỳ trên bàn giặt?!
…
…
Không phải chứ…
Hắn là Thương Minh cơ mà.
“Nói xem, ngươi làm thế nào thuyết phục được hắn quỳ lên đó?” Dạ Du hứng thú hỏi.
Thanh Vũ: “Ta lừa hắn rằng, muốn yêu ta trước tiên phải quỳ xuống đã.”
Dạ Du: “…”
Dạ Du gãi gãi chân mày: “Giờ ta bắt đầu nghi ngờ, Thương Minh và Di Nhan thật sự không phải huynh đệ ruột sao?”
“Trước đây con gà lông trắng từng nói Thương Minh còn điên hơn hắn, ta vốn không tin.” Thanh Vũ chậc một tiếng: “Giờ thì có chút tin rồi.”
Cặp ‘huynh đệ’ này, mỗi người đều có cách phát điên riêng.
Di Nhan là kiểu phát điên thất thường, không màng hoàn cảnh, không màng đối tượng.
Còn Thương Minh… e rằng hắn vẫn luôn điên, chỉ là cơn điên của hắn tập trung vào chuyện ‘cầu đạo’.
Hắn như một kẻ cố chấp đến cực đoan, chỉ cần có thể tìm kiếm đại đạo, hắn dám thử mọi thứ.
Thanh Vũ tuyệt đối không tin đối phương thật sự vì ‘tình yêu’ mà chịu khuất phục.
Hắn muốn ‘yêu’ nàng, nhưng ngay từ đầu mục đích đã không đơn thuần. Hắn ‘yêu’ nàng là để có thể dung hợp với nghiên mực, từ đó quên đi nàng.
Buồn cười chết mất, một thứ tình yêu mang theo mục đích như vậy còn gọi là yêu sao?
Cầu đạo theo cách này có thành công nổi không?
“Haiz, sớm biết thế đã không bảo hắn quỳ bàn giặt rồi.” Thanh Vũ thở dài, ánh mắt bừng sáng: “Lẽ ra nên bảo hắn xuống chảo dầu thử mới đúng.”
Dạ Du liếc nàng, khuyên nàng nên có chút lương tâm. Dù gì cũng là thân thể nam nhân thật sự của nàng, nàng không sợ tạo ra đại họa à?
“Giờ tình hình như vậy ngươi thật sự không lo sao?” Dạ Du nghi hoặc nhìn nàng, “Ngươi không sợ nghiên mực không tỉnh lại?”
“Ngày mai huynh ấy sẽ tỉnh.” Thanh Vũ vuốt sợi tơ nhân quả trên cổ tay, “Không tỉnh cũng phải tỉnh.”
Dạ Du cảm thấy có gì đó không đúng: “Sao ta lại thấy chuyện Thương Minh tỉnh lại giống như hai người các ngươi đã sớm tính toán trước vậy?”
Dù sao thì… Thanh Vũ cũng bình tĩnh quá mức.
Sát Sát bệ hạ chỉ cười mà không nói, “Không tính là bàn bạc trước, chỉ là sớm có phòng bị thôi.”
Từ khi Tiêu Trầm Nghiên bắt đầu ‘mộng du’, sau khi tỉnh lại cũng không để lại dấu vết thì Thanh Vũ và hắn đã có một sự ăn ý ngầm.
Chuyện bất thường tất có điều kỳ lạ, bọn họ chẳng qua chỉ ‘thuận theo tự nhiên’ mà thôi.
Giữa lúc hai con quỷ trò chuyện, họ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang tiến đến từ bên ngoài.
“Bái… bái kiến Sát Sát bệ hạ.”
Xuất hiện trong viện, không ai khác chính là Tam thái tử Long tộc – kẻ bị oan thảm thiết.
So với lần đầu gặp mặt, giờ đây Lê Kha tiều tụy hơn hẳn. Dù gì cũng vừa mất đi tỷ tỷ, nói không đau buồn là giả.
May mắn là Lê Hà vốn đã đối xử bất nghĩa với hắn trước, vì vậy nỗi đau trong lòng Lê Kha cũng vơi đi ít nhiều.
Nhưng hai ngày nay, phụ mẫu hắn khóc đến nỗi sắp hóa thành rồng nước, hắn nhìn cảnh ấy lại càng thêm bi thương, không nhịn được mà ôm đầu gào khóc theo.
Khóc xong rồi hắn cũng không quên ‘ân điển’ mà Thương Minh ban cho trước khi rời đi, thế nên mới vội vàng chạy đến làm việc.
Thanh Vũ vốn biết chuyện Thương Minh hứa hẹn với Bạch Long tộc—lập lại tứ linh nơi nhân gian, để Bạch Long tộc trở thành một trong tứ linh, đảm nhận vai trò bảo hộ phía đông.
“Nếu đã đến thì mau đi tìm chủ nhân tương lai của ngươi mà báo danh, đến tìm ta làm gì?” Thanh Vũ cười mà như không cười.
Lê Kha có chút xấu hổ, chẳng phải vì hắn từng ‘động xuân tâm’ mà gây ra sai lầm sao, khiến phụ mẫu hắn giờ đây lo sợ hắn sẽ đi vào vết xe đổ của Lê Hà.
“Chuyện này… thật ra ta đến tìm Sát Sát bệ hạ là vì một chuyện khác.”
Lê Kha lúng túng nói: “Phụ mẫu ta sợ ta hồ đồ, hôm đó ta lỡ lời, nói… nói rằng ta đã động lòng với Trùng soái Hoàng Phong, kết quả phụ mẫu ta liền, liền…”
Thanh Vũ nghiêng đầu, Dạ Du trợn tròn mắt, hai con quỷ nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Dạ Du: “Phụ mẫu ngươi tin là thật? Không đúng, chẳng lẽ họ muốn thuận nước đẩy thuyền?”
Lê Kha gật đầu.
Thanh Vũ không nói nên lời: “Ngươi đồng ý rồi?”
Lê Kha lắc đầu như trống bỏi: “Sao có thể chứ! Ta còn chưa từng gặp Hoàng Phong thật sự, nhưng phụ mẫu ta bên kia đã động lòng, muốn tìm cho ta một tân nương quỷ.”
“Sát Sát bệ hạ, ngài phải giúp ta! Ta còn nhỏ, vẫn là một đứa trẻ, chưa muốn lấy thê tử sớm như vậy!”
Thanh Vũ sao lại không đoán được suy tính của Bạch Long Vương và Vương hậu.
Họ muốn thông qua hôn nhân để củng cố thêm một tầng bảo đảm cho tính mạng nhi tử mình.
Bây giờ tam giới ai chẳng biết dưới trướng nàng có hai đại ‘tâm phúc’, một là Dạ Du, một là Hoàng Phong.
Thanh Vũ nhìn Lê Kha bằng ánh mắt mang theo ý cười: “Thương Minh nói ngươi ‘đại trí như ngu’ quả thật không sai. Tam thái tử Long tộc này so với phụ mẫu ngươi còn thông suốt hơn nhiều.”
Thanh Vũ tuy trước đây lấy danh nghĩa ‘Hoàng Phong’ để lừa Long tộc nhưng tuyệt đối không đến mức thật sự đem quỷ dưới trướng mình ra bán.
Thương Minh mưu tính nàng, nàng còn không thể chịu nổi, huống hồ là kẻ khác.
Tên tiểu long này vừa đến đã lập tức ‘bán đứng’ phụ mẫu, thoạt nhìn có vẻ ngu dốt nhưng thực chất lại không hề.
Sự thẳng thắn này ngược lại khiến Thanh Vũ đánh giá hắn cao hơn một bậc.
“Bản tọa không rảnh làm bà mối, lo làm việc của ngươi đi.”
“Phải phải phải!” Lê Kha vội vàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, một bóng người xuất hiện—chính là Thương Minh.
Hắn khoác đạo bào màu đen, vạt áo rộng rãi, ống tay áo thùng thình, dưới vương miện bạc, đôi mắt ánh lên sắc vàng, dung mạo tuyệt trần.
Thật ra trong mắt Thanh Vũ, hắn và nghiên mực nhà nàng rất dễ phân biệt.
Trên người Thương Minh không hề có một chút hơi thở của con người.
Nhưng trên người nghiên mực của nàng lại mang theo khí vị nhân gian mà nàng thích.
“Bái kiến Thương Minh Thái tử.” Lê Kha hành lễ.
Thương Minh nhẹ giọng đáp: “Ta đã không còn là Thái tử Thần tộc.”
Lê Kha vội đổi giọng: “Bái kiến bệ hạ.”
Lúc này Thương Minh mới hơi gật đầu, ánh mắt rơi xuống Thanh Vũ.
Nàng cười đầy ác ý: “Quỳ cả đêm rồi, lĩnh ngộ được gì không?”
Lê Kha mở to hai mắt.
Khoan đã, hắn vừa nghe thấy gì?
Quỳ?
Là cái ‘quỳ’ mà hắn nghĩ sao?
Thương Minh đưa trả lại tấm bàn giặt gỗ, nhẹ giọng đáp: “Có chút lĩnh ngộ. Hôm nay ta muốn thử cách khác.”
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Hai con quỷ, một con rồng đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn.
Thanh Vũ thu lại bàn giặt, một lúc sau mới mở miệng: “Muốn thử cái gì?”
“Ta nhớ còn một vật khác.”
“Cái này?” Trong tay Thanh Vũ đột nhiên xuất hiện một cây chùy răng sói bằng vàng.
Lê Kha nhìn mà da đầu run lên, ánh mắt không dám tin nhìn qua lại giữa Thanh Vũ và Thương Minh.
Không, không phải như hắn nghĩ đấy chứ?
Thương Minh gật đầu, trong mắt không che giấu sự tò mò: “Ta muốn thử xem, được không?”
Sắc mặt Thanh Vũ khó tả.
“Tâm đạo của ngươi thật sự rất vững chắc.”
Thương Minh cười nhẹ: “Cũng tạm.”
Thanh Vũ: “Ngươi muốn thử… vậy thì thử đi, tự ngươi làm hay thế nào?”
“Ta muốn nàng làm.” Thương Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Ta có cần phạm sai trước rồi nàng ra tay không? Như vậy có vẻ hợp lý hơn.”
Thanh Vũ: “…Không cần, ta ra tay là hợp lý.”
“Như vậy rất tốt.”
Một thần một quỷ tâm tư khác nhau cùng sóng vai rời đi.
Chỉ còn lại một con rồng đứng tại chỗ hoài nghi nhân sinh.
“Họ, họ…”
Lê Kha nuốt nước bọt: “Chuyện này thật sự hợp lý sao? Bệ hạ và Sát Sát bệ hạ… kiểu ở chung này… là tình yêu sao?”
Dạ Du trầm giọng: “Chắc là… yêu đấy.”
Quỷ cũng không hiểu nổi nữa.
Thương Minh vị thần này… đúng là thần thật đấy!
Bình luận cho "Chương 394"
BÌNH LUẬN