- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 397 - Thanh Vũ kinh hãi, nhỡ đâu Thương Minh vung đao tự thiến
Hình tượng của Thương Minh trong lòng Thanh Vũ đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Nàng nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, trong ánh mắt cuối cùng cũng xuất hiện sự lo lắng chân thành.
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng nhìn đến mức mặt mày đen kịt, lạnh giọng: “Thu lại những suy nghĩ hoang đường của nàng đi.”
Thanh Vũ thở dài một hơi, “Lần sau nếu hắn lại xuất hiện ta nhất định sẽ khuyên nhủ hắn thật tốt.”
“Nghiên mực, ta cảm thấy chúng ta cần phải thay đổi chiến lược, hay là áp dụng chính sách mềm mỏng đi.”
“Bây giờ không phải hắn đang bóp chặt mạng sống của huynh mà là đang nắm giữ ‘yếu điểm’ của huynh đấy.” Thanh Vũ khổ sở nói: “Cái này còn đáng sợ hơn cả giết huynh, huynh nghĩ xem, lỡ như… hắn tỉnh dậy rồi, trực tiếp vung đao một cái…”
Nghĩ tới đây Thanh Vũ lạnh sống lưng, vỗ ngực thở phào: “May quá may quá, lần này hắn chưa làm vậy.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc.
Hồi lâu sau hắn khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Nếu lần sau hắn lại xuất hiện… nàng miễn cưỡng giúp ta để ý một chút vậy.”
Thật lòng mà nói, hắn có thể ngăn cản Thương Minh làm hại Thanh Vũ.
Nhưng hắn không thể ngăn cản tên điên đó tự hủy hoại bản thân.
Hắn ta dường như chẳng có chút cảm giác đau đớn hay giác quan nào.
Hai “người” nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Sau đó Thanh Vũ nhỏ giọng hỏi: “Cái đó… ta vẫn muốn cười một chút.”
Tiêu Trầm Nghiên: “……”
Cho nên cuối cùng nàng vẫn là đang vui sướng khi người khác gặp họa chứ gì!
Thanh Vũ ngửa mặt lên trời cười sảng khoái một hồi lâu, sau đó cố gắng kiềm chế, không tiếp tục đổ thêm muối lên “vết thương” của nam nhân nhà mình.
“Thôi được rồi, nói chuyện chính! Tên khốn đó đã che giấu đoạn ký ức nào? Huynh có manh mối gì không?”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát rồi đáp: “Dường như có liên quan đến Thiên hậu. Hắn đã làm một chuyện trong đại loạn Phần Thiên, tự tay cắt đứt quan hệ huyết thống giữa bản thân và Thiên hậu.”
“Cụ thể là chuyện gì ta không nhìn thấy đoạn ký ức đó. Nhưng… A Ngốc hình như biết.”
“A Ngốc?”
Tiêu Trầm Nghiên hơi sững sờ, cái tên này là vô thức thốt ra, sau đó hắn mới nhận ra: “Là Ảnh Miêu, trước đây… Thương Minh đã từng gọi nó như vậy.”
Thanh Vũ liếc hắn một cái, khẽ đáp: “Nhưng đầu óc Ảnh Miêu bây giờ trống rỗng, chẳng nhớ được gì cả.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm: “Không biết có phải do việc chặt đứt huyết thống hay không mà ký ức của Thương Minh về Thiên hậu vô cùng ít ỏi, thậm chí rất nhạt nhòa. Những gì ta có thể nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ.”
“Nhưng có một chuyện có thể xác định, đó là ngay từ đầu Thiên hậu đã biết tàn hồn của Xích Du giấu trong khí hỗn độn.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn Thanh Vũ, ngữ điệu chậm rãi mà chắc chắn:
“Thiên hậu cố tình cảm ứng với Xích Du rồi sinh ra Thương Minh.”
Thanh Vũ hơi nhíu mày.
“Nói như vậy, trước đại loạn Phần Thiên mẫu tử bọn họ đã trở mặt rồi sao?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Chỉ là mục đích của Thiên hậu khi sinh ra Thương Minh đến nay vẫn chưa rõ.”
“Còn về phía Thiên đế, mục đích của hắn thì rất rõ ràng.”
Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên nói bốn chữ: “Tranh đoạt Thiên Đạo.”
Nói đến đây, mục tiêu của các bên gần như đã rõ ràng.
Sau chuyện ở Lê Hà có lẽ Thiên hậu sẽ tạm thời thu liễm, còn Thiên đế thì vẫn đang giữ quân cờ Lăng Sương thần tướng, không biết tiếp theo lão già đó sẽ sử dụng quân cờ này như thế nào.
Dù sao thì cũng không nằm ngoài những phỏng đoán của Thanh Vũ.
“Nói mới nhớ, tên khốn đó lúc tỉnh dậy còn nhắc đến tiểu biểu muội của các người.”
Thanh Vũ nói: “Hôm qua ta đã gửi thư cho Hoàng Phong, bảo nàng ấy lệnh cho đám trùng dưới trướng để mắt đến hoa cỏ ở nhân gian.”
“Nhưng hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì. Huynh có cảm nhận được tình trạng của tiểu biểu muội không?”
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm cảm ứng một lát, cau mày lắc đầu: “Chỉ có thể cảm nhận nàng ấy ở nhân gian nhưng vị trí cụ thể lại không rõ ràng.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên có chút kỳ lạ: “Khi cảm ứng nàng ấy, ta hình như nghe thấy tiếng kêu của một loài động vật rất kỳ quái.”
Tiếng kêu ấy vang lên từng hồi: ‘A—— Ực—— A Ực——’, quả thực là ma âm xuyên não.
Tiêu Trầm Nghiên ngẫm nghĩ một chút: “Giống như tiếng lừa kêu.”
Thanh Vũ chậm rãi nghiêng đầu: “…Hả?”
Đại lý tự
“Cút ra ngoài!” Giọng nam nhân lạnh băng, nghiêm nghị.
Vừa mới bước một chân qua bậc cửa Vân Tranh lập tức cứng đờ, thu chân cũng không được mà bước tiếp cũng không xong. Hắn ai oán nhìn bằng hữu trong phòng, người mà oán khí còn nặng hơn cả quỷ dữ.
“Tạ Tử Uyên, hôm nay ta lại chọc giận ngươi chỗ nào?”
“Vừa bước vào đã đi chân trái trước, nhìn là thấy ngứa mắt.”
Vân Tranh: Tốt lắm tốt lắm! Ngươi cố tình kiếm chuyện với ta phải không?!
“Hôm qua ca ca muội lại đi kéo cối xay à?” Vân Tranh nhìn sang chiếc bình hoa bên cạnh, nơi có một cái đầu nhỏ đang thò ra từ miệng bình.
Cảnh tượng này quả thực khiến người ta dựng tóc gáy. Không biết đã dọa sợ bao nhiêu thuộc quan trong Đại lý tự, khiến cho phòng làm việc của Thiếu khanh Tạ trở thành cấm địa, không ai dám bén mảng đến gần.
Tiểu Bạch Tuyết ỉu xìu, thở dài: “Tối qua điện thứ tám và điện thứ ba đều đến tìm ca ca, nhiều việc lắm luôn…”
Vân Tranh nhìn thấy quầng thâm ngày càng sâu trên mắt bằng hữ mình, không khỏi sinh lòng thương cảm, giọng điệu cũng hạ thấp xuống vài phần: “A Sơ à, Tử Uyên à… Hay là, chúng ta nghỉ một lát?”
“Ta mang theo diều cho tiểu Bạch Tuyết, hôm nay trời đẹp, rất thích hợp thả diều.”
Vân Tranh lấy từ sau lưng ra một con diều hình chim én được vẽ cực kỳ tinh xảo, trông vô cùng đẹp mắt.
Mắt tiểu cô nương sáng lên nhưng lại lén nhìn ca ca một cái rồi chậm rãi rụt đầu vào bình hơn: “Thôi ạ, ca ca bận lắm.”
Tạ Sơ đặt bút xuống, day day huyệt thái dương, đứng dậy đi đến bên bình hoa, xoa nhẹ mái tóc mềm của muội muội.
“Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, tiểu Tuyết, đi thả diều với ca ca nhé?”
Đôi mắt Tiểu Bạch Tuyết sáng rực: “Ca ca cũng muốn thả diều ạ?”
Tạ Sơ mỉm cười nhẹ: “Ừ.”
Lúc này tiểu cô nương mới chui ra khỏi bình, nhào vào lòng ca ca để hắn bế đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Vân Tranh, Tạ Sơ liếc mắt nhìn hắn một cái: “Còn không mau đi?”
Vân Tranh nhếch miệng cười, nháy mắt với tiểu Bạch Tuyết.
Một lát sau, trong sân của Đại lý tự, thuộc quan đi ngang qua không ngừng liếc mắt nhìn.
Bọn họ trông thấy vị Thiếu khanh bận rộn hơn cả lừa kéo cối xay kia lại đang ung dung ngồi uống trà trong sân, còn Vân Tranh Tướng quân thì đang hăng hái thả diều.
Dĩ nhiên, không ai thấy được trên con diều kia còn buộc một tiểu nữ quỷ. Tiểu Bạch Tuyết lơ lửng giữa trời, cười khanh khách không ngừng.
Nàng liên tục reo lên: “Cao hơn chút nữa! Vân Tranh ca ca thả cao hơn chút nữa!”
Vân Tranh nghe vậy, lập tức làm theo.
Tạ Sơ ngẩng đầu nhìn, khóe môi khẽ cong lên một đường cong mờ nhạt. Nhưng khi ánh mắt rơi trở lại trên người Vân Tranh, ý cười liền thu lại.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Vân Tranh lườm hắn một cái: “Không có chuyện thì không được đến tìm ngươi à?”
“Ồ, vậy thì một lát nữa đừng nhắc chuyện gì cả.”
Vân Tranh ho nhẹ một tiếng, vừa thả diều vừa tiến lại gần hắn: “Nể tình ta giúp tiểu Tuyết thả diều…”
“Nói đi.”
Vân Tranh cũng không vòng vo, thuật lại những sự kiện kỳ quái xảy ra gần đây trong kinh thành.
Tạ Sơ nghe xong, thần sắc khẽ động nhưng không hỏi vì sao hắn không trực tiếp tìm Viêm Lam giúp đỡ.
Chắc chắn là vị Viêm thúc thúc kia lại say đến bất tỉnh rồi.
Tạ Sơ suy nghĩ một chút sau đó quay vào phòng, lúc đi ra, trên tay đã có thêm một xâu lệnh bài.
Xâu lệnh bài va vào nhau kêu leng keng, tổng cộng phải đến hơn mười cái khiến Vân Tranh nhướn mày.
Tạ Sơ tùy tiện ném xâu lệnh bài qua, Vân Tranh bắt lấy, cảm thấy mặt lệnh bài lạnh lẽo mang theo quỷ khí.
Nhìn kỹ lại, nào là lệnh bài của Chuyển Luân Vương, của Sở Giang Vương, của Biện Thành Vương, của Trung Ương Quỷ Đế…
Lệnh bài của mười điện Diêm Vương và bốn vị Quỷ Đế đều đủ cả.
Vân Tranh nhìn bằng hữu của mình, trong mắt tràn đầy kính nể: “Không hổ danh là ngươi, A Sơ, phúc khí thật tốt.”
Tạ Sơ cười lạnh.
Từng là công tử xuất trần như tiên nhân, giờ đây vì đôi mắt thâm quầng mà vô thức mang thêm vài phần u ám.
“Ngươi có muốn hưởng cái phúc khí này không?”
Vân Tranh lập tức khoát tay, cảm ơn không dám nhận!
Dù hắn không còn là con người nhưng cũng chịu không nổi sự ‘ưu ái’ của nhiều lão quỷ như vậy.
“Hừ, chờ khi Thanh Vũ trở về ta nhất định sẽ dạy dỗ muội ấy thật tốt!”
“Tiểu nha đầu này hoàn toàn không biết quản lý đám thuộc hạ quỷ quái của mình, thật là quá đáng!”
Vân Tranh vỗ bàn giận dữ.
Tạ Sơ cười lạnh nhìn hắn. Câu nói này hắn tuyệt đối không tin một chữ nào!
“Nhắc mới nhớ… Trước khi đến tìm ta ngươi đã đi đâu?”
Tạ Sơ bỗng nhiên bịt mũi, mặt lộ vẻ chán ghét: “Sao hôi thối như vậy?”
Nhắc đến chuyện này Vân Tranh cũng đầy bực bội.
“Đừng nhắc nữa, ta gặp phải một con lừa điên.”
Hắn nghĩ đến con lừa béo nhỏ kia điên cuồng lao vào người mình, không khỏi thở dài bất lực.
“Thanh Vũ và A nghiên đã thay đổi nhân gian, thời gian gần đây số lượng yêu thú khai linh ngày càng nhiều, không ít kẻ muốn được sắc phong. Ngay cả lừa nhà nông bình thường cũng có linh trí.”
Hai người chỉ tùy tiện nhắc đến rồi quên ngay.
Trấn Ma phủ
Trong chuồng ngựa, một con lừa béo nhỏ với bông hoa cắm trên đầu bị buộc lại, căm tức nhìn mấy con độc giác toan bên cạnh, mấy kẻ đang ỷ mình cao lớn hơn mà muốn bắt nạt nó.
Hồ ly tím vừa bước vào nha môn bỗng nhiên rùng mình, vô thức sờ cổ.
“Mới đầu hạ mà sao đột nhiên lạnh thế này?”
“Hầy… Lại là con rắn dài nhà họ Liễu giở trò quỷ sao?”
Bình luận cho "Chương 397"
BÌNH LUẬN