- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 399 - Vũ Vũ! Nhà chúng ta bị trộm rồi!
Đêm khuya ở kinh thành, gió mát hiu hiu.
So với ngày thường, Trấn Ma phủ và Anh Hồn quân tuần tra rõ ràng đông hơn hẳn. Vân Tranh đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát toàn cảnh kinh thành, bên cạnh hắn là một thiếu niên mặc quan bào văn võ—chính là Biện Thành Vương.
Vân Tranh nhận được một chồng lệnh bài từ Tạ Sơ, suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định nhờ người quen hỗ trợ.
“Kỳ lạ thật, ta không cảm nhận được bất kỳ vật dị thường nào.” Biện Thành Vương cau mày, “Tên trộm quái dị kia chẳng lẽ đã rời khỏi kinh thành rồi?”
“Hay do động tĩnh quá lớn khiến hắn biết khó mà lui?” Vân Tranh day trán, “Rốt cuộc đó là thứ gì mà không để lại chút dấu vết nào.”
Biện Thành Vương cũng cảm thấy khó hiểu. Hiện tại kinh thành có thể nói là yên bình đến lạ thường.
“Phân thân của ai đó vẫn đang trấn giữ trong hoàng thành, nếu Thần tộc có gan gây chuyện cũng không thể ngang nhiên hành động dưới mắt hắn.” Biện Thành Vương lầm bầm, vẫn không chịu gọi một tiếng “tỷ phu”.
“Cho dù có là Thần tộc cử người xuống gây rối cũng không đến mức rảnh rỗi đi trộm lương thực, cướp rau cỏ nhà dân đi chứ?” Vân Tranh nghẹn lời, “Cũng quá… mất giá rồi.”
Biện Thành Vương cũng đồng tình với suy nghĩ này.
…
Hai ‘người’ cứ thế đứng canh cả đêm mà không thấy bóng dáng ‘quái tặc’ nào. Khi trời bắt đầu sáng Vân Tranh thở dài: “Ban ngày nó không xuất hiện, coi như chờ uổng công rồi.”
Hắn quay sang nhìn Biện Thành Vương, cười hỏi: “Tiểu Lục muốn về hay ở lại nhân gian thêm vài ngày?”
Biện Thành Vương đáp: “Tỷ tỷ chắc sắp trở về rồi, ta đợi gặp tỷ ấy xong rồi mới đi cũng không muộn.”
Nói xong hắn bỗng hắng giọng một cái, nhìn Vân Tranh: “Ta nghe nói đại ca và Tạ thiếu khanh quan hệ rất tốt…”
Vân Tranh lập tức căng thẳng: “Tiểu Lục, ngươi không định…”
Biện Thành Vương bực tức: “Mấy lão quỷ đó thật quá đáng! Nhân lúc ta theo tỷ tỷ đến Bắc Hải quận, mỗi đêm đều đến làm thân với Tạ Sơ!”
“Bọn họ còn có chuyện gì khác sao? Vong Tử thành của ta thì đầy quỷ vất vưởng, thiếu người quản lý nhất! Vậy mà bọn họ cũng dày mặt đến tranh với ta!”
“Đại ca, huynh phải giúp ta!”
Vân Tranh: “……” Ta giúp ngươi, ai giúp ta đây?
Ta mà dám đưa ngươi đến gặp Tạ Sơ, thì Tạ Sơ dám lấy mạng ta mất.
Vân Tranh trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói: “Ngươi chưa biết đấy thôi, A Sơ là người trung quân ái quốc, từ nhỏ chỉ nghe lời duy nhất một người. Ta và hắn tuy quan hệ tốt nhưng cũng không bằng người đó.”
Biện Thành Vương sững sờ: “Người đó chẳng lẽ là…” Tiêu Trầm Nghiên?
Vân Tranh mỉm cười: “Đúng là tỷ phu của ngươi.”
Biện Thành Vương: “……” Ta nghi ngờ huynh đang lừa ta nhưng ta không có chứng cứ.
Bảo hắn cúi đầu cầu xin Tiêu Trầm Nghiên giúp đỡ? Hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ đắc ý của nam nhân kia rồi.
Dù Tạ thiếu khanh có lợi hại đến đâu, hắn đường đường là Biện Thành Vương cũng không… cũng không phải là không thể hạ mình…
Ánh mắt tiểu Lục lóe lên, sắc mặt biến đổi liên tục. Vân Tranh thấy củ khoai nóng bỏng tay đã được ném đi, vội thở phào nhẹ nhõm, khoác vai Biện Thành Vương.
“Đi nào, đến phủ của ca ca nếm thử bữa sáng nhân gian. Ta nói cho ngươi nghe, hồi nhỏ Vũ Vũ thích nhất ăn…”
Mắt Biện Thành Vương sáng rực: “Tỷ tỷ thích ăn gì ta nhất định phải thử!”
Hai ‘người’ thân thiết quay về phủ Trấn Quốc Hầu.
Nhưng vừa đến cổng phủ Vân Tranh liền nghe thấy bên trong náo loạn cả lên.
Hắn hơi nhíu mày, nhanh chóng bước vào.
“Có chuyện gì?”
Đa đa số là hạ nhân trong phủ đều do trong cung ban tặng.
Bình thường Vân Tranh chủ yếu ở trong quân doanh, hiếm khi về phủ, nhưng phủ đệ vẫn cần có người quản lý.
Lúc này thấy hắn trở về, quản gia vội vàng chạy đến, sắc mặt hoảng hốt: “Hầu gia, phủ của chúng ta bị trộm rồi!”
“Toàn bộ lương thực, gạo mì trong nhà đều mất sạch! Không… không chỉ vậy, ngay cả… ngay cả thảm cỏ trong hậu hoa viên cũng bị nhổ sạch rồi!”
Vân Tranh chết sững, nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Cái gì bị mất?
Nhà ai bị trộm cơ?
“Khốn kiếp!!!”
…
Cùng lúc đó, trong chuồng ngựa của Trấn Ma phủ.
Tiểu lừa béo ợ một cái, miệng vẫn đang nhai nhóp nhép. Nó không biết vừa nhai phải thứ gì, chỉ biết mặt mày nhăn nhó vì chua đến biến dạng.
Nó nhìn sang góc chuồng, nơi mấy con độc giác toan từng bắt nạt nó nhưng sau đó lại bị nó phản công ngược lại.
Ánh mắt tiểu lừa béo lóe lên tia giận dữ.
Mấy quả chua quỷ kia suýt nữa làm gãy răng nó rồi, tức chết đi được!
Tên nam nhân khốn kiếp kia, ờ, hình như là tên Vân Tranh? Lại dám nhốt nó chung với đám súc sinh này!
Tiểu lừa béo cảm thấy hắn rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng hiện tại nó chỉ là một con lừa, ký ức rời rạc, ngoài nhớ thù thì chỉ nhớ đến ăn.
Đói quá đói quá đói quá, bụng như có một cái hố, ăn bao nhiêu cũng không đủ.
Tiểu lừa béo càng nghĩ càng tức, nhưng ban ngày nó không thể thi triển “đại pháp trộm ăn” của mình, sức mạnh bị giảm đi rất nhiều.
Tức giận, nó lập tức lao đến đám độc giác toan kia—chấp nhận bị bắt nạt đi!
Dù không đánh được tên Vân Tranh đáng ghét kia, chẳng lẽ còn không trị nổi mấy con súc sinh này sao?!
…
Khi Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên trở về kinh thành, thứ họ nhìn thấy chính là khuôn mặt tức giận đến phát điên của đại ca (thê huynh).
“Vũ Vũ! Nhà chúng ta bị trộm rồi!!”
“Tên trộm khốn khiếp đó, ngay cả một hạt cỏ cũng không chừa lại cho ta!!!”
Bình luận cho "Chương 399"
BÌNH LUẬN