Thanh Vũ thay y phục ngủ bước ra ngoài, lập tức nhìn thấy chuỗi phật châu và con dao găm trên bàn.
Ý cười hứng thú lướt qua đáy mắt nàng, ánh mắt hướng đến nam nhân đang nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía mình.
Tiếng bút phán quan vang lên trong đầu nàng:
“Hắn gan lớn thật đấy~ Chủ động vứt bỏ chuỗi phật châu khắc quỷ, lại còn giả vờ ngủ, muốn dụ ngươi mắc câu đây mà~”
“A Vũ! Nữ quỷ xấu xa, mau hút khô hắn đi!”
Thanh Vũ lười để ý đến tên bút lắm lời kia, nhẹ nhàng bước đến bên giường.
“Vương gia ngủ rồi sao?”
Tiêu Trầm Nghiên không hề động đậy.
Thanh Vũ nhếch môi cười, tháo giày rồi lên giường, chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, nến long phượng trong phòng liền tắt ngấm.
Khoảnh khắc bóng tối bao trùm, đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên hơi mở ra.
Nữ nhân này rõ ràng là bước lên giường trước rồi mới tắt nến, vậy nàng đã làm thế nào?
Lúc trước hắn nắm lấy tay nàng đã âm thầm thăm dò, mạch tượng bình thường, đúng là người sống, nhưng trong cơ thể không có nội lực, không giống người luyện võ.
Vậy, rốt cuộc nàng thực sự là ác quỷ mượn xác hoàn hồn sao?
Đang suy nghĩ bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng bò lên eo hắn:
“Vương gia thật sự ngủ rồi sao?”
Một thân thể mềm mại áp sát gần đến mức dù cách một lớp trung y mỏng manh, Tiêu Trầm Nghiên vẫn có thể cảm nhận rõ từng đường cong trên người nàng.
Dưới đáy mắt nam nhân, cảm xúc lạnh lẽo xoáy trào nhưng cơ thể lại hoàn toàn thả lỏng, như một con thú săn mồi ẩn nhẫn trong màn đêm chờ con mồi của mình tiếp tục ra chiêu.
Hắn cho nàng cơ hội tiếp cận, giờ chỉ xem nàng muốn làm gì.
“Ta hơi lạnh, vương gia là nam nhân, dương khí sung túc, cho ta sưởi ấm một chút đi~” Vừa nói, nàng vừa dán sát hơn một chút.
Một cơn gió lạnh lướt qua vành tai Tiêu Trầm Nghiên.
Ngay sau đó một giọng nói bỗng chốc trở nên âm trầm quỷ dị: “Không để ý ta sao? Nếu không để ý ta sẽ ăn ngươi đấy~”
Một cơn buồn ngủ kỳ dị đột nhiên ập đến, hắn lập tức nhận ra điều bất thường nhưng chưa kịp phản ứng cổ tay đã bị nữ nhân bên cạnh bắt lấy, sau đó hắn mất đi ý thức.
“Hừ, đã thích diễn kịch lại còn thử ta, vậy ta cho ngươi toại nguyện.” Thanh Vũ rút tay lại, kéo nam nhân qua, hai tay nhéo bóp khuôn mặt tuấn mỹ kia một trận.
Giọng bút phán quan vang lên trong đầu: “Ta thấy rồi, giữa ngươi và hắn không chỉ có ân mà còn có oán.”
Thanh Vũ cười khẽ.
Ân sao? Đúng là có.
Còn oán? Cũng không ít đâu.
Ai bảo kiếp trước hắn lớn hơn nàng vài tuổi, cao hơn chân dài hơn, suốt ngày gọi nàng là “tiểu đậu đinh”!
(“tiểu đậu đinh” tức hạt đậu nhỏ)
Lại còn nhân lúc nàng không chú ý mà nhéo má nàng, nói rằng “mặt bánh bao nhéo sướng tay lắm”!
Hừ! Giờ ai nhéo ai đây?
Sau khi bóp nắn khuôn mặt đẹp đẽ kia đến mức in vài dấu đỏ Thanh Vũ cảm thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái, lúc này mới bắt đầu làm việc.
Nàng cởi trung y của Tiêu Trầm Nghiên liền thấy vết máu loang lổ trên băng gạc quấn quanh eo hắn.
Trên ngực, bả vai, xương quai xanh… những nơi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vết thương chồng chất, cũ có mới có, trông đến giật mình.
Đôi mắt đẹp của Thanh Vũ khẽ run rẩy, chỉ cần nhìn vết thương này đã biết hắn sống mười năm qua khổ sở thế nào.
Ngón tay thon dài vô thức lướt qua những vết sẹo ấy.
Bút phán quan tặc lưỡi: “Chậc chậc, mạng hắn thật là dai, may mà người bình thường không như hắn, nếu không thì làm ảnh hưởng đến doanh thu của địa phủ chúng ta mất.”
Thanh Vũ bĩu môi, cầm bút phán quan chấm một chút máu của hắn: “Bớt nói nhảm đi, mau nếm thử xem rốt cuộc trên người hắn có chuyện gì?”
Bút phán quan phun vài ngụm nước bọt, sau đó lại chẹp miệng thèm thuồng.
Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt hung dữ của Thanh Vũ, nó mới giật mình tìm lại ý thức cầu sinh.
“Hắn bị ‘đoạt mệnh sát’ bao phủ ít nhất mười năm rồi, nếu không hàn khí cũng không đến mức ngấm tận xương cốt thế này. Xem ra bên cạnh hắn có người trong huyền môn giúp hắn áp chế hàn khí nhưng hiệu quả không đáng kể.”
“Hắn có thể trấn áp loại âm phong sát này, chín phần là nhờ vào nghị lực của bản thân hắn và sát khí mà hắn tích lũy từ những trận chiến giết chóc.”
“Dù sao thì~ ngay cả quỷ cũng sợ kẻ ác đấy.”
“Nhưng mà, quanh năm bị hàn khí xâm thực nên giữa mùa hè cũng sẽ cảm thấy như mùa đông khắc nghiệt, hắn vậy mà vẫn chưa phát điên. A Vũ nữ quỷ xấu xa, tên cố nhân này của ngươi đúng là có ý chí biến thái thật đấy.”
Thanh Vũ khẽ nhếch đôi môi đỏ, mang theo vài phần kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi~”
Bút phán quan: “Ta khen hắn mà ngươi đắc ý cái gì chứ?”
Thanh Vũ giơ tay vỗ mạnh vào thân bút: “Nói nhảm gì vậy, bảo ngươi nếm thử máu hắn là để truy tìm xem ai đã hạ ‘đoạt mệnh sát’ trên người hắn.”
“Phiền phức chết đi được, dùng âm quan ấn tra một cái chẳng phải sẽ rõ sao?”
Thanh Vũ trợn trắng mắt, nếu dùng âm quan ấn, chẳng phải bên dưới kia sẽ biết nàng lén trốn lên nhân gian sao?
Bút phán quan hiểu rõ trong lòng, bèn đáp: “Người hạ ‘đoạt mệnh sát’ lên hắn cũng có chút bản lĩnh, thu dọn sạch sẽ, không thể truy tìm dấu vết. Nhưng khí tức thì ta nhớ kỹ rồi, nếu gặp lại chắc chắn nhận ra.”
“Vậy thì ngươi có tác dụng gì chứ!” Thanh Vũ hất bút phán quan sang một bên, ghé sát khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Trầm Nghiên, lẩm bẩm:
“Nể tình quen biết từ nhỏ, giúp ngươi một lần vậy. Nếu không thì ai rảnh mà lo ngươi sống hay chết…”
Tiêu Trầm Nghiên dù bị Thanh Vũ dùng quỷ lực khiến hôn mê, nhưng ý chí của hắn quả thực kinh người, vẫn không ngừng cố gắng tỉnh lại.
Cảm giác như rơi vào một giấc mộng dày đặc sương mù, hắn loáng thoáng nghe được giọng nữ nhân lầm bầm, thậm chí còn cảm nhận được bàn tay nàng đang lướt qua thân thể mình.
Nhưng cơ thể không thể cử động, cũng chẳng thể nghe rõ nàng đang nói gì.
Trong cơn mơ màng, Tiêu Trầm Nghiên chợt cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo đến gần, như bông tuyết đầu mùa tan trên môi, vương chút hương thơm nhàn nhạt, mơ hồ quen thuộc, dường như từng xuất hiện trong ký ức.
Hương thơm này… của ai?
Chỉ một thoáng phân tâm, ý thức hắn lại chìm vào sương mù dày đặc, trở nên mông lung.
Luồng hương ấy dần dần lôi đi hàn khí đã đeo bám hắn suốt nhiều năm, hắn vô thức nắm lấy, lại càng siết chặt hơn…
Trong mơ hồ, dường như hắn nghe thấy tiếng nữ nhân khẽ hừ nhẹ.
Thanh Vũ vốn chỉ muốn áp sát môi hắn để hút đi âm phong, không ngờ nam nhân đột nhiên siết chặt eo nàng khiến nàng bất ngờ đập thẳng vào môi hắn.
Nàng chống người ngồi dậy, trừng mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ kia đầy căm tức.
“Rõ ràng ngủ rồi mà còn học được trò chiếm tiện nghi của người khác hả?!”
Môi bị đập đến đau nhói, Thanh Vũ vừa xoa môi vừa nheo mắt đầy gian xảo, đầu ngón tay khẽ cào lên cổ nam nhân, để lại vài vết hồng mờ ám.
Sau đó…
“Đi luôn đi!”
Nàng một cước đá Tiêu Trầm Nghiên lăn xuống giường. Nam nhân “bịch” một tiếng rơi xuống đất, trong khi nàng thoải mái giang rộng tứ chi, chiếm trọn chiếc giường lớn.
(Truyện cập nhật nhanh nhất, mới nhất TẠI ĐÂY)
Tiêu Trầm Nghiên trong cơn hôn mê cũng bị cú đá này làm cho tỉnh táo hơn nửa phần. Hắn nghe rõ ràng câu “Đi luôn đi!” kia!
Dưới hàng mi khép chặt, nhãn cầu khẽ động nhưng hắn vẫn không thể mở mắt hay cử động.
Mà trên giường Thanh Vũ kéo chăn ngủ ngon lành.
Sự yên tĩnh kéo dài đến tận rạng sáng.
Ngay khi tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ, Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy sự trói buộc trên cơ thể tan biến. Hắn lập tức mở mắt, đập vào mắt là trần nhà điêu khắc hoa văn.
Chống tay ngồi dậy, đôi mắt phượng hiện lên cảm xúc khó dò, hắn cúi đầu nhìn trung y rộng mở, đồng thời cảm nhận được cơn đau trên mặt, trên cổ, và… cả lưng, cả eo.
Những cơn đau mới này không liên quan đến vết thương cũ mà giống như bị lăn lộn dưới đất mà ra.
Còn những dấu vết trên mặt và cổ… hắn không rõ nguyên nhân.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn sang thân ảnh đang ngủ say.
Nữ nhân kia ngủ chẳng chút dáng vẻ đoan trang, tứ chi vắt ngang, ngủ đến vô tư.
Ánh mắt hắn thâm trầm khó đoán, bước đến bên giường, vài giây sau, lý trí mới áp chế được cơn xúc động muốn giết người.
Hắn đã ngủ như thế nào?
Sau khi ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nữ nhân này… đã đá hắn xuống giường?
Càng nghĩ càng thấy nực cười, nhưng điều kỳ lạ hơn là, nàng đã có cơ hội giết hắn tại sao lại không ra tay?
“Vương phi…” Giọng hắn trầm thấp, đè nén cảm xúc.
Nữ nhân trên giường nhíu mày, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ khó chịu, nàng trực tiếp lật người kéo chăn trùm kín đầu tiếp tục ngủ.
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Hắn nghiến răng: “Vân Thanh Vụ!”
Dưới lớp chăn: “Ồn ào quá, ngài ra ngoài đi!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Từ khi bị đoạt đi thân phận hoàng thái tôn, bị phong một danh hiệu nhục nhã là “Yểm vương” rồi nắm binh quyền nơi biên giới, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn theo cái kiểu này!
Sát ý bừng lên trong lòng, nhưng càng giận dữ vẻ mặt hắn lại càng bình tĩnh.
“Vương phi muốn bản vương tự tay lôi nàng dậy sao?”
Tấm chăn bị hất ra, lộ ra đôi mắt đen chứa đầy lửa giận, trên gương mặt còn vương nét ngái ngủ, tức tối như một con thú nhỏ bị quấy rầy giấc mộng.
Đáng lẽ tối qua không chỉ đá ngươi xuống giường mà còn phải bịt miệng trói lại đóng thẳng lên tường mới phải!
Thanh Vũ nhếch môi cười nhạt: “Vương gia còn trẻ mà cứ như lão nhân, ngủ ít quá nhỉ?”
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng đáp: “Bản vương có thương tích, vốn cũng muốn ngủ thêm nhưng không biết sao lại rơi xuống đất. Không biết vương phi có thể giải thích chăng?”
Thanh Vũ làm ra vẻ kinh ngạc, che miệng rồi đột nhiên hít nhẹ một tiếng.
Tiêu Trầm Nghiên lúc này mới để ý môi nàng có một vết thương nhỏ hơi sưng đỏ khiến hắn có dự cảm bất an.
Chỉ thấy Thanh Vũ ánh mắt đưa tình, giọng điệu mập mờ:
“Vương gia… tối qua đã làm gì với thiếp, chẳng lẽ quên rồi sao?”
Bình luận cho "Chương 4"
BÌNH LUẬN