- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 40 - Tiêu Trầm Nghiên, giỏi lắm
Sau khi trở về vương phủ, Thanh Vũ xách hộp đồ ăn, hùng hổ quay về Diên Vĩ viện để ăn một mình.
Tiêu Trầm Nghiên cũng mặt lạnh đi thẳng đến thư phòng, cả hai người đều không nói một lời, nhìn nhau đầy chán ghét.
Những người xung quanh đều thấp thỏm lo âu.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài thư phòng, tám hắc giáp vệ do Bách Tuế dẫn đầu đang đứng tấn trong sân, mỗi người đều chống một bát nước trên cánh tay.
Nếu nước đổ ra họ sẽ phải chịu phạt thêm một canh giờ.
Tư Đồ Kính vuốt cằm đứng bên cạnh xem náo nhiệt: “Các ngươi đi đánh nhau ở phủ Định Quốc Công à? Ta nhìn sắc mặt vương gia mà thấy âm trầm lắm đấy.”
Bách Tuế khổ sở nói: “Cũng chẳng làm gì, chỉ đánh Tạ Nhàn một trận thôi, rõ ràng vương gia cuối cùng cũng bảo chúng ta ném hắn xuống giếng mà.”
Kết quả là trở về vẫn bị phạt!
Tư Đồ Kính tặc lưỡi, tiếc nuối vì hôm nay không đi theo.
“Chẳng lẽ Tạ Nhàn lại ăn nói xằng bậy? Nhưng đánh hắn ngay trong phủ Định Quốc Công thì không giống phong cách của vương gia, dù gì cũng phải nể mặt Quốc Công gia một chút chứ.”
Bách Tuế lườm: “Ngươi quên mất vị quỷ cô nãi nãi trong phủ chúng ta rồi à!”
Tư Đồ Kính bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy Tiêu Trầm Nghiên hôm nay có gì đó kỳ lạ.
Hắn bước đến thư phòng, vừa vào cửa đã thấy Tiêu Trầm Nghiên ném một tờ giấy vào chậu than lửa.
“Vương gia đang đốt gì thế?”
“Giấy vụn.”
Tư Đồ Kính theo bản năng liếc mắt nhìn, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Trầm Nghiên, lập tức cười gượng, giả bộ nghiêm túc:
“Vương gia, bây giờ đồ đã giao cho Tạ Sơ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
“Ngồi chờ gió nổi.”
Trong đáy mắt Tiêu Trầm Nghiên ẩn hiện vẻ âm trầm: “Ao nước ở kinh thành này, nên khuấy động lên rồi.”
Hắn nâng tay, đảo loạn quân cờ đen trắng trên bàn cờ, ánh mắt rơi vào chậu nhân sâm trên án thư, bỗng cảm thấy chướng mắt.
“Đem chậu nhân sâm đó đi.”
“Đem đi đâu?”
“Tùy ngươi.”
Tư Đồ Kính vui mừng, còn có chuyện tốt như vậy sao!
“Hê hê, vậy thuộc hạ xin đem đi trước, vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.”
Hắn vội ôm chậu cây, sợ Tiêu Trầm Nghiên đổi ý, lập tức cáo lui.
Ra khỏi thư phòng, hắn còn vui vẻ ra mặt.
“Đây đúng là bảo bối lớn nha…”
“Sâm tinh thì chưa từng nuôi, nếu làm hỏng thì phí lắm, hay là đi hỏi vương phi?”
Gặp chuyện không biết thì hỏi vương phi, đảm bảo không sai!
Tư Đồ Kính cảm thấy mình thật thông minh, ôm chậu cây hớn hở đi tìm Thanh Vũ.
Bên Diên Vĩ viện, Thanh Vũ ăn được nửa đĩa điểm tâm mang về, tâm trạng vui lên không ít.
Muốn giải sầu, chỉ có mỹ thực!
Cơm trong phủ của vương gia này, nàng một miếng cũng không nuốt nổi.
“Vương phi, tên thần côn và con tiểu hồ ly kia xử lý thế nào ạ?” Lục Kiều rót trà đưa lên cho nàng.
“Tạm giam lại, để bọn họ đói một đêm rồi tính sau.”
Hồng Du tò mò hỏi: “Bọn họ lừa gạt, suýt hại chết Tạ Lăng, vương phi từ tay Quốc Công gia giữ lại mạng của họ, chẳng lẽ là còn có tác dụng?”
Thanh Vũ cười liếc nàng một cái: “Tiểu Hồng nhà chúng ta đúng là thông minh.”
Hồng Du được khen, trong lòng vui vẻ, Lục Kiều chu môi: “Vương phi, còn nô tỳ thì sao, còn nô tỳ thì sao?”
Thanh Vũ chọc vào trán cô nàng ngốc nghếch này một cái: “Ngươi thông minh nhưng không rõ ràng.”
Lục Kiều gãi đầu: “Vậy rốt cuộc là nô tỳ thông minh hay không thông minh đây?”
Hồng Du trêu chọc: “Thông minh đấy, chỉ là không rõ ràng thôi~”
“Hay lắm, Hồng tỷ tỷ cũng trêu ta!”
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười rộn rã.
Lúc này có người gõ cửa, Thanh Vũ ngước mắt lên, thấy là Mục Anh đến, liền vội vàng mời vào.
“Nghe nói vương phi trở về mà chưa dùng bữa trưa, nên ta làm chút đồ ăn mang đến.” Mục Anh có chút ngại ngùng nói.
Thanh Vũ lập tức sáng mắt.
Tay nghề nấu nướng của biểu tỷ không có gì phải bàn cãi! Mấy năm nàng làm quỷ, lột da quỷ cũng còn thèm ăn món này!
“Mục phu nhân đến đúng lúc lắm, ta đã chịu đủ thức ăn trong phủ này rồi.”
Mục Anh mỉm cười, tuy mới ở vương phủ chưa lâu nhưng cũng nhận ra đồ ăn trong phủ quả thực khó mà nuốt trôi.
Vốn dĩ nàng là người tinh tế, tất nhiên cũng nhận thấy mỗi lần Thanh Vũ ăn cơm đều mang vẻ mặt khổ sở như đeo mặt nạ đau khổ.
Những món nàng chuẩn bị đều là sở trường của mình, muốn báo ân nhưng hiện giờ cũng chẳng có gì để đáp lại Thanh Vũ, chỉ có thể làm chút chuyện nhỏ này.
“Mục phu nhân còn làm cả bánh bao sao? Cái nào cái nấy tròn trĩnh, nhìn đã thấy ngon rồi.”
“Đúng vậy, trước đây người nhà ta đều thích ăn món làm từ bột mì, không biết có hợp khẩu vị vương phi không.”
“Hợp, hợp, hợp!”
Quỷ biết nàng đã thèm ăn món này bao lâu rồi.
Thanh Vũ cầm bánh bao lên, cắn một miếng lớn, nhắm mắt lại đầy vẻ hưởng thụ.
Hồng Du và Lục Kiều nhìn thấy nhân bánh có chút khác lạ, không phải loại bánh bao thịt thông thường, mà là nhân thịt xông khói thái hạt lựu trộn với đậu đũa, miến, còn thêm cả giá đỗ xào rồi mới gói lại.
Hai người đoán không ra hương vị như thế nào.
Chợt nghe Thanh Vũ nói: “Lấy ít đường trắng cho ta.”
“Vương phi ăn cái này còn phải thêm đường sao?”
“Ừm~”
Lục Kiều tặc lưỡi, đây là cách ăn gì vậy?
Không ai chú ý đến bàn tay giấu trong tay áo của Mục Anh đang siết chặt lại.
Nàng ngẩn ngơ nhìn Thanh Vũ, đến khi Lục Kiều mang đường tới, mới nghi hoặc hỏi: “Mục phu nhân sao vậy?”
Mục Anh hoàn hồn, thấy Thanh Vũ múc một thìa đường rắc lên nhân bánh, cắn thêm một miếng lớn, nàng miễn cưỡng cười: “Không có gì, chỉ là nhìn cách ăn của vương phi, ta chợt nhớ đến một cố nhân.”
Động tác ăn bánh bao của Thanh Vũ thoáng khựng lại, liếc mắt nhìn hũ đường.
Ô hô.
Sơ suất rồi, để lộ rồi.
Lục Kiều thắc mắc: “Cố nhân? Còn có người cũng thích ăn như vậy sao?”
Mục Anh ậm ừ đáp qua loa, lại nhìn Thanh Vũ thêm một lần nữa, thấy nàng sắc mặt bình thản, không khỏi tự giễu bản thân.
Mình đúng là suy nghĩ vớ vẩn.
Chỉ là một cách ăn bánh bao thôi, sao lại liên tưởng đến biểu muội được chứ?
Ăn xong ba cái bánh bao, Thanh Vũ thực sự không nuốt nổi nữa.
Nàng xoa bụng, đứng dậy định ra ngoài đi dạo cho tiêu thực, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tư Đồ Kính ôm chậu cây, mặt đầy vẻ sung sướng.
Ánh mắt Thanh Vũ dừng lại trên chậu nhân sâm trong tay hắn, nhướng mày: “Chậu nhân sâm này sao lại ở trong tay ngươi?”
“Vương gia cho thuộc hạ mà.” Tư Đồ Kính cười rạng rỡ.
“Cho ngươi?”
“Đúng… ờ ừm…” Tư Đồ Kính chợt nhận ra, hình như mình đi nhầm chỗ rồi?
“Rất tốt.” Thanh Vũ cười rực rỡ, nghiến răng nghiến lợi: “Tiêu Trầm Nghiên, giỏi lắm.”
Tư Đồ Kính: “…”
Xong đời rồi.
Bình luận cho "Chương 40 "
BÌNH LUẬN