- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 400 - Hoàng đế phế vật và đám thần tử phế vật
Thanh Vũ thật không ngờ có ngày chính mình cũng bị trộm đến tận nhà.
Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy phẫn nộ của Vân Tranh, hít sâu một hơi:
“Rốt cuộc là bị trộm thế nào?”
Vân Tranh thoáng ngây người, trầm mặc hồi lâu chẳng nói nên lời. Vẫn là Biện Thành Vương đứng bên cạnh mở miệng thay:
“Khổ cực thức trắng đêm để bắt trộm, vừa về đến nhà thì… tất cả đã bị trộm sạch
Thanh Vũ nhìn hắn:
“Sao ngươi lại lên đây rồi?”
Biện Thành Vương ấm ức:
“Tỷ tỷ không muốn gặp đệ sao? Đệ biết mà, tỷ có sắc quên đệ…”
“Dừng lại.” Thanh Vũ trực tiếp bóp miệng hắn, bực mình nói:
“Ngươi đã lên đây mấy ngày rồi phải không? Vậy mà vẫn chưa bắt được kẻ trộm?”
Ánh mắt của Biện Thành Vương lóe lên, Thanh Vũ buông tay chờ hắn trả lời.
Lão Lục thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp:
“Đột nhiên ta nhớ ra còn nhiều việc chưa xử lý ở Vong Tử thành…”
…
Nhưng hắn chưa kịp chuồn đi, sau gáy đã bị một bàn tay giữ chặt. Biện Thành Vương nhìn người đang bóp gáy mình, trong mắt bùng lên lửa giận.
Tiêu Trầm Nghiên cười nhạt:
“Lục đệ đã tới rồi, hà tất phải vội rời đi?”
Biện Thành Vương nghiến răng đến phát ra tia lửa, chợt nhớ ra điều gì đó, biểu cảm trở nên phức tạp như đang đấu tranh. Gân xanh trên trán nổi lên từng đợt, cuối cùng lại cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc:
“Ca, ca nói rất phải… Vậy đệ cũng không vội đi.”
Nụ cười trên mặt Tiêu Trầm Nghiên lập tức tan biến, theo bản năng muốn ném con quỷ trong tay ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, lùi về sau một bước lớn.
Biện Thành Vương: … Ngươi lui một bước lớn như vậy là có ý gì?!
“Được rồi, bớt lời đi, một đám phế vật.”
Thanh Vũ thực sự không còn gì để nói với đám người vô dụng này. Thấy Tiêu Trầm Nghiên cũng khẽ lắc đầu, nàng liếc mắt qua hắn, nhếch khóe môi, tất cả lời muốn nói đều hiện trong ánh mắt.
— Huynh đang xem thường bọn họ sao?
— Rõ ràng huynh còn để lại một phân thân trong hoàng thành, vậy mà kẻ trộm dám lộng hành ngay dưới mí mắt huynh.
— Tiêu Trầm Nghiên, huynh phân thân ra một tên phế vật đúng không?
Tiêu – Phế Vật – Hoàng đế – Trầm Nghiên lặng thinh.
Chờ đến khi Thanh Vũ phất tay triệu tập quỷ binh đi bắt trộm hắn mới thở dài:
“Đúng là thấu hiểu lòng người.”
Vân Tranh và Biện Thành Vương đồng loạt quay đầu.
“Ngươi dụ dỗ được muội ta bằng cái miệng này phải không?”
“Miệng nam nhân, lừa quỷ gạt tỷ ta.”
Tiêu Trầm Nghiên hờ hững liếc nhìn hai người:
“Đàn gảy tai trâu.”
Tiểu nữ quỷ nhà hắn rõ ràng có thể mắng hắn thẳng mặt nhưng lại nể mặt mà chỉ dùng ánh mắt để “giáo huấn”. Như thế chẳng phải là rất thấu hiểu lòng hắn sao?
Có điều, chuyện mà Thanh Vũ vừa nhắc đến… phân thân “phế vật” của hắn.
Tiêu Trầm Nghiên trầm tư, xoay người bước vào Tứ Hợp điện.
…
Một lát sau, Thanh Vũ xuất hiện tại phủ Trấn Quốc Hầu.
“Hay lắm, thực sự không còn lấy một hạt cỏ.” Dạ Du vỗ tay cảm thán.
Thanh Vũ nhìn phủ đệ trơ trụi, lại đi vào hậu hoa viên, trông thấy cả ao nước cũng bị rút cạn, sắc mặt nàng hơi méo mó.
Dạ Du bật cười:
“Kẻ trộm này chẳng lẽ ăn no đến phát rồ, tiện thể uống luôn nước trong ao?”
“Đồ quỷ chết tiệt, ngươi nhìn ra manh mối gì không?”
Thanh Vũ chụm ngón trỏ và ngón cái lại, nhẹ nhàng chạm vào các sợi nhân quả nơi này.
“Nơi này nhân quả đứt đoạn, chằng chịt phức tạp, thần lực, quỷ khí, yêu khí, vu lực đều không lưu lại.”
Dạ Du kinh ngạc:
“Không thể nào? Ngay cả ngươi cũng không tra ra được?”
Sát Sát bệ hạ tuyệt đối không thể để mình mất mặt, nàng nhắm mắt, tiếp tục truy tìm, trông chẳng khác gì một lão mù xem bói dưới chân cầu.
Một lúc sau Thanh Vũ mở mắt, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ nghi hoặc.
Nàng vừa rồi đã dò xét kỹ càng nhân quả xuất hiện trong phủ Trấn Quốc Hầu, mỗi sợi nhân quả đều đại diện cho một sinh linh.
Ngoài ca ca và đám hạ nhân trong phủ thì những kẻ từng xuất hiện ở đây… chỉ có gà, vịt, ngỗng, lợn, bò, lừa, ngựa…
Đều là súc vật bình thường.
Trong đầu Thanh Vũ chợt lóe lên một linh quang, nàng sắp tóm được nó nhưng lại bị gián đoạn.
“Bệ hạ! Bệ hạ về thật đúng lúc!”
Hoàng Phong đập cánh bay đến, Dạ Du thấy nàng ta, hừ nhẹ:
“Đến muộn vậy? Đừng nói ngươi lại đi lén ngắm công tử nhà ai rồi đấy?”
Hoàng Phong trừng mắt nhìn hắn: “Tên mắt ti hí kia, vừa về đã đổ nước bẩn lên người ta rồi hả?”
“Nô gia đường đường là một nữ quỷ khuê các chưa xuất giá, sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ!”
Dạ Du bỗng nhiên nghĩ đến Lê Kha, liếc nhìn nàng ta đầy thú vị: “Phúc phần của ngươi còn ở phía sau kìa.”
Hoàng Phong bất giác rùng mình một cái, cảm giác con quỷ nham hiểm này đang mưu tính chuyện gì đó với mình.
“Hai ngươi cứ gặp mặt là lại ồn ào không dứt có phải không?” Thanh Vũ vung tay, dùng quỷ lực giáng xuống mỗi đứa một cái bạt tai vào sau gáy.
Dạ Du và Hoàng Phong lập tức im bặt.
“Ôi trời ơi bệ hạ của ta ơi, Hầu phủ này có gì đáng xem đâu, người mau theo nô gia về Trấn Ma phủ đi.” Hoàng Phong vội vàng nói: “Sát Sát bệ hạ ơi, Trấn Ma phủ chúng ta cũng bị trộm viếng thăm rồi!”
Mắt phượng của Thanh Vũ hơi trợn lên vài phần, lúc đầu nàng chỉ cảm thấy chuyện này thú vị năm phần, bây giờ thì đã tăng lên thành mười phần rồi!
Bên phía Trấn Ma phủ không thể nói là binh hoang mã loạn nhưng sắc mặt của mấy yêu quái như hồ ly tím rõ ràng không được tốt.
Lão nhím nhà Bạch gia nhổ một chiếc gai của mình ra, châm một mũi lên người để tỉnh táo, sau đó mới yếu ớt lên tiếng: “Hai kho dược liệu đều không cánh mà bay, toàn bộ đều là linh thảo từ núi Hành Lộc gửi tới, bên Yêu Y thự của ta còn đang đợi số dược liệu này để cứu mạng đó…”
Hắc Xà cũng tối sầm mặt, phun lưỡi ra: “Chẳng phải chỉ có mỗi lão nhím ngươi gặp khó đâu, linh quả mà ta và đám con cháu giấu đi cũng bị trộm sạch rồi, huống hồ là đống hàng trong kho.”
Hồ ly tím nhìn sang tộc trưởng nhà chuột xám: “Ngươi chắc chắn kẻ trộm không phải là tổ tiên nào đó của nhà các ngươi chứ?”
Chuột xám tức giận: “Cái con hồ ly lẳng lơ này ngươi đang sỉ nhục ai đấy hả! Nhà chuột chúng ta sớm đã cải tà quy chính rồi được chưa!”
Nhìn thấy cả đám yêu quái sắp cãi nhau đến trời long đất lở, một giọng nữ lạnh lùng vang lên:
“Nhà đã bị trộm đến mức này rồi mà vẫn còn rảnh rang đứng đây cãi nhau, xem ra các ngươi cũng nhàn nhã ghê nhỉ?”
Lời vừa dứt, đám đại yêu trong phòng lập tức căng chặt dây thần kinh.
Vốn dĩ đang ngồi xem náo nhiệt, Hoàng Tiên Nữ cũng lập tức bật dậy.
“Ôi chao, bệ hạ, người tới rồi à~ Thiếp thân nhớ người muốn chết!” Hoàng Tiên Nữ lập tức nhào tới.
Chưa kịp tới gần, Hoàng Phong đã lạnh lùng liếc nàng ta một cái.
Một kẻ suốt ngày xưng “nô gia”.
Một kẻ mở miệng ra là “thiếp thân”.
Hoàng Tiên Nữ đối diện với ánh nhìn cảnh cáo của Hoàng Phong, bèn ủ rũ cụp đuôi lùi sang một bên.
Mấy con yêu như hồ ly tím nhìn nàng ta đầy chế nhạo, nghĩ rằng nàng ta biết nịnh hót lắm sao? Giờ thì đụng phải bức tường cứng rồi nhé!
Trước mặt Trùng soái Hoàng Phong và Dạ Du Thần mà còn dám nhào tới bệ hạ, đây chẳng phải là muốn tìm đường chết à?
Thanh Vũ không thèm để ý đến mấy màn đấu đá ngầm của đám yêu quái, nàng vừa bước vào chính đường đã cảm nhận được những sợi tơ nhân quả chằng chịt ở đây, lập tức đau đầu quay người muốn bỏ đi.
Đám yêu quái này ngày nào cũng chẳng chịu yên ổn, dù đã là đồng liêu với nhau nhưng hễ có cơ hội là lại giở trò hãm hại nhau, lúc nào cũng gây chuyện không ngừng nghỉ.
Nhìn từng kẻ một, trên người ai nấy cũng đều quấn đầy tơ nhân quả rối thành một mớ bòng bong.
Đúng là mùi mờ ám khắp nơi.
Thanh Vũ nhíu mày bịt mũi, đột nhiên cảm nhận được một luồng nhân quả khác lạ trong đống dây nhợ hỗn loạn này.
Nàng chợt nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, cau mày hỏi: “Hậu viện bên kia đang ồn ào cái gì vậy?”
Mấy con yêu như hồ ly tím nghe vậy, cũng tập trung lắng nghe.
Chẳng mấy chốc, một con nhím nhỏ vội vã chạy đến, vừa tới cửa liền hóa thành hình người, chính là Bạch Diệu Diệu.
“Bệ, bệ hạ… người về rồi!”
Thấy Bạch Diệu Diệu, sắc mặt Thanh Vũ dịu đi đôi chút, nàng xoa xoa bộ lông trắng hơi cứng của tiểu cô nương, hỏi: “Xảy ra chuyện gì mà gấp gáp vậy? Lẽ nào số quả giấu riêng của ngươi cũng bị trộm rồi?”
Diệu Diệu nhăn mặt, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu thật mạnh: “Là mấy con độc giác toan… chúng đánh nhau rồi, còn có hai con tự đánh đến gãy cả chân, nhưng chúng dữ quá, không chịu cho ai tới gần.”
Lúc trước Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên lẻn vào Bách Thú Viên ở cửu trùng thiên trộm về mấy nghìn con độc giác toan, phần lớn đưa cho Anh Hồn quân, nhưng vẫn giữ lại vài con ở Trấn Ma phủ.
Nhưng giống độc giác toan này vốn là hậu duệ của thiên mã và toan nghê, mà toan nghê lại là con cháu loài rồng, suy ra chúng vừa có tính khí của ngựa lại vừa có tính khí của rồng.
Các tướng sĩ trong Anh Hồn quân cũng phải tốn không ít công sức mới có thể thuần phục đám thú này, nhưng bảo chúng làm tọa kỵ của mấy yêu quái như hồ ly tím thì chúng lại không phục.
Thế là hai bên “cấu xé” nhau từ đó.
“Bình thường mấy con độc giác toan kia rất đoàn kết, sao lần này lại nội chiến?” Hồ ly tím khó hiểu.
Diệu Diệu ấp úng nói: “Hình như… hình như là vì tranh giành cỏ ăn.”
Đám yêu quái đồng loạt sững sờ, Thanh Vũ nhướng mày.
Hồ ly tím vội vã nói: “Bệ hạ minh giám, chúng ta không hề bớt xén khẩu phần của mấy con ‘đại gia’ này đâu! Cả đám đều sắp bị chúng ta hầu hạ thành tổ tông rồi thế mà đến giờ chúng vẫn không chịu để chúng ta cưỡi nữa!”
“Khoan đã…” Hồ ly tím bỗng chốc tỉnh ngộ: “Lẽ nào tên trộm kia ngay cả cỏ khô cũng không chừa?”
Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn hắn: “Người ta thường bảo hồ ly gian xảo, sao đầu óc ngươi lại u mê hết vào cái chuyện năm đó đi quyến rũ Tiêu Trầm Nghiên rồi hả?”
Hồ ly tím xấu hổ đến đỏ cả tai, bệ hạ sao lại khơi lại vết đen năm xưa của hắn chứ!
Hắn không hiểu mình vừa ngu ở chỗ nào.
Thanh Vũ chậm rãi nói: “Các ngươi chắc chắn hôm nay mới bị trộm lần đầu à?”
Mấy đại yêu nhìn nhau, chần chừ gật đầu.
Quả thực… là mới bị trộm hôm nay mà?
Lần này, ngay cả Hoàng Phong cũng bật cười: “E là các ngươi đã bị trộm từ lâu rồi, chỉ là chưa phát hiện ra thôi.”
Dạ Du chậc lưỡi: “Độc giác toan vốn kiêu ngạo và luôn đoàn kết, sao lại vì mấy miếng cỏ mà đánh nhau? Chỉ có một khả năng thôi…”
“Chúng đói đến mức phát điên rồi!”
Mấy đại yêu cảm giác trong đầu như có ngàn con kiến bò qua, đáp án đã rất rõ ràng nhưng lại khiến bọn họ không dám tin.
Không thể nào, không thể nào chứ!
Lẽ nào thật sự có tên trộm ngay cả cỏ khô của độc giác toan cũng không tha?
Có thù oán gì mà nhất định phải nhằm vào mấy con súc sinh đó để ăn trộm cơ chứ?!
Bình luận cho "Chương 400"
BÌNH LUẬN