- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 401 - Coi Hoàng đế bệ hạ như lừa
Chuồng ngựa.
Mấy con độc giác toan co rúm trong góc, run rẩy.
Không lâu trước, chúng còn hống hách, ra vẻ “trời lớn nhất, ta nhì, đám yêu quái các ngươi đừng hòng lại gần gia đây.” Ấy vậy mà khi Thanh Vũ vừa xuất hiện, đám này lập tức ngoan ngoãn như tôn tử gặp nội tổ phụ.
Hai con độc giác toan vì tranh giành cỏ khô mà tự làm gãy chân mình lại càng ngoan ngoãn hơn, để mặc Bạch Diệu Diệu băng bó.
“Khì khì~ khì khì~” Mấy con độc giác toan phát ra tiếng kêu nịnh nọt với Thanh Vũ, trong mắt lộ rõ vẻ lấy lòng.
Đám yêu quái như hồ ly tím nhìn mà tức nghiến răng—mấy con súc sinh này đúng là loại nịnh trên đạp dưới!
Thanh Vũ bịt mũi bước tới quan sát mấy con độc giác toan một lượt, sau đó tiện tay nhặt lên một cọng lông hỗn tạp trên người chúng.
“Nói đi, trước đó các ngươi đã nhốt cái gì chung với đám độc giác toan này?”
Hồ ly tím đáp: “Không có gì cả… À không, nhớ ra rồi, có nhốt chung một con lừa béo.”
…
Lừa?
Thanh Vũ nhướng mày: “Lừa đâu?”
Hồ ly tím: “Đi kéo cối xay rồi.”
“Con lừa đó từ đâu ra?”
“Đại ca của bệ hạ gửi tới. Mấy ngày trước tên trộm quái quỷ kia đã ăn sạch lúa xuân của nông hộ ngoài thành. Vân Tranh đại nhân đến kiểm tra, con lừa béo đó gan to bằng trời, dám chủ động tấn công đại nhân…”
Hồ ly tím nghĩ lại mà vẫn thấy khó tin.
Cũng may Vân Tranh đại nhân là người tốt tính, nếu không con lừa đó đã thành món lừa nướng rồi.
Hắn lải nhải: “…Con lừa béo này vốn chỉ là con lừa hoang của nông hộ bình thường. Nhưng sau khi khai mở linh trí nó liền lười biếng không muốn làm việc nữa khiến chủ nhà tức đến phát điên…”
“Thế là bị đưa về đây.”
“Nhưng con lừa béo đó đúng là cực kỳ lười, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Giờ dân chúng ngày càng thích nhờ Trấn Ma phủ giúp đỡ, mà Trấn Ma phủ chúng ta không nuôi kẻ vô dụng…”
“Ngoài việc có linh trí thì nó chẳng có tài cán gì, thế nên chúng ta đưa nó đến Tư Nông thự kéo cối xay.”
Nghe đến đây Thanh Vũ xoay người bước đi: “Toang rồi!”
Hồ ly tím nuốt nước bọt, hoang mang hỏi: “Lừa… không thể kéo cối xay sao? Con lừa đó… thuộc hạ thấy cũng đâu có gì đặc biệt, chỉ hơi béo một chút, ưa chải chuốt một chút…”
Dạ Du hừ một tiếng, không thèm trả lời mà quay sang nhìn Hoàng Phong: “Tên hồ ly này không nhìn ra đầu mối, chẳng lẽ đôi mắt côn trùng của ngươi cũng mù nốt? Trên người đám độc giác toan này có bao nhiêu điểm bất thường ngươi không thấy sao?”
Hoàng Phong bị ánh mắt chế giễu của Dạ Du quét qua, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
Dạ Du không có ý tốt giải thích cho đám hồ ly ngốc nghếch kia mà lập tức chạy theo Thanh Vũ.
Hoàng Phong đứng trước đám yêu quái ngu ngơ, tức giận mắng:
“Một đám mù mắt! Không thấy mấy con độc giác toan này bị đánh đến biến dạng sao?”
“Một bầy yêu quái bị một con lừa lừa gạt, đúng là… NHỤC NHÃ!!”
Hồ ly tím á khẩu.
Hồ ly tím ấm ức!
Trời đất chứng giám, đám độc giác toan này có cả lớp vảy giáp dày cui, nhìn đâu ra vết thương gì? Lại còn suốt ngày dùng lỗ mũi nhìn bọn họ, chỗ nào giống bị bắt nạt chứ?!
Khi Thanh Vũ chạy đến Tư Nông thự thì đã muộn.
Kho lương trống trơn.
Vài viên quan Tư nông ngồi bệt dưới đất khóc rống, những người khác thì rối loạn, la hét đòi đi mời Anh Hồn quân.
Thanh Vũ túm lấy một người, hỏi: “Lừa đâu?”
“Con lừa… cái con lừa trời đánh kia… Ối, Hoàng hậu nương… à không, Sát Sát bệ hạ!” Vị tiểu quan vừa nhìn thấy Thanh Vũ đã lập tức lắp bắp.
Thanh Vũ đập vào đầu hắn một cái. Hắn run lên, miễn cưỡng bình tĩnh lại, vội kể rõ mọi chuyện:
Thủ phạm chính là con lừa béo mượn từ Trấn Ma phủ.
Lúc mới đến nó còn ngoan ngoãn, hì hục kéo cối xay, năng suất vô cùng.
Các viên quan Tư nông còn tưởng mượn được bảo bối, bèn yên tâm đi thu dọn lương thực.
Kết quả, khi họ vừa ăn xong bữa trưa trở lại liền thấy con lừa béo sáng nay còn làm việc đàng hoàng giờ đang cắm đầu cắm cổ ăn!
Toàn bộ số lương thực đã xay xong đều chui hết vào bụng nó.
Mọi người hoảng loạn, kẻ kéo lừa, người cứu lương. Có một viên quan tức giận quá, vung roi quất vào mông con lừa một cái—thế là xong đời!
“Lừa tổ tông” lật mặt ngay lập tức, không chỉ đá cho mỗi người một cú mà còn há to mồm hút một hơi chẳng khác nào cá voi nuốt chửng, trực tiếp nuốt sạch lương thực trong Tư Nông thự.
“Viên quan họ Trương kia—người đánh roi vào con lừa béo—cũng bị nó nuốt vào bụng luôn. Nhưng có vẻ nó chê Trương đại nhân bị hôi chân thế nên lại nhổ ông ấy ra, còn nôn khan cả buổi trời.”
Tiểu quan kể lể trong nước mắt, tay run rẩy chỉ về phía góc phòng.
Nơi đó, Trương Tư nông nằm bất tỉnh, toàn thân ướt nhẹp nước dãi lừa.
“Thật là bi thảm, thật là bi thảm a!”
Thanh Vũ giật giật khóe miệng, lặng lẽ thả viên tiểu quan xuống đất.
Dạ Du đã đến từ sớm, nghe toàn bộ câu chuyện, sắc mặt cũng trở nên kỳ quái:
“Nghe có vẻ con lừa này cũng không đơn giản nhỉ? Ăn khỏe thế, sắp theo kịp Thao Thiết trong truyền thuyết rồi. Nhưng Thao Thiết mà đã cho vào miệng thì chẳng bao giờ nhả ra đâu.”
Thanh Vũ lắc đầu: “Không phải Thao Thiết.”
Nàng đã đoán được ít nhiều, chỉ có điều… thật sự không biết nên khóc hay cười.
“Sao lại biến thành lừa được chứ?”
Dạ Du nhướng mày: “Ồ? Còn là lừa quen sao? Đồ quỷ chết tiệt này, ngươi quen nó à?”
Thanh Vũ không trả lời thẳng, chỉ nói: “Tìm được nó trước đã. Nó… chắc sẽ không làm hại ai, nhưng với cái dạ dày kia, nếu để nó ăn mãi thế này, e rằng cả kinh thành cũng không đủ cho nó phá.”
Dạ Du: “…”
Giỏi thật, đây là Thao Thiết ngoại tình hay lừa một chân đạp hai thuyền vậy trời?!
Theo lý mà nói, với bản lĩnh của Thanh Vũ, tìm một con lừa nhỏ hẳn là chuyện đơn giản.
Nhưng kỳ lạ thay, sợi nhân quả trên người con lừa này lại đứt quãng, giống như sợi mì bị nấu quá lâu, vừa chạm vào đã đứt.
Lần đầu tiên Thanh Vũ gặp phải tình huống như vậy, nàng bực mình “chậc” một tiếng.
“Phiền phức.”
Nàng trừng mắt nhìn Dạ Du: “Ngươi, đi gọi Tiêu Trầm Nghiên đến cho ta! Phiền phức do thân thích hắn gây ra, để hắn tự xử lý!”
Dạ Du buột miệng: “Ngươi truyền tin trực tiếp chẳng phải nhanh hơn sao—”
Vừa nói xong hắn liền đối diện với ánh mắt xấu hổ xen lẫn tức giận của Thanh Vũ.
Hắn ngộ ra ngay lập tức, cố nhịn cười.
Sát Sát bệ hạ này rõ ràng là cảm thấy mình bị vả mặt rồi!
“Được rồi được rồi, ta đi gọi! Nhưng mà, khi nào biểu muội phu lại có thêm thân thích là một con lừa thế? Hắn đúng là quen biết đủ loại người nhỉ…”
Tứ Hợp điện.
Sau khi bước vào điện, Tiêu Trầm Nghiên liền hợp nhất với phân thân của mình.
Hắn nhìn đống tấu chương chất cao như núi bên cạnh ngự án, tiện tay rút một quyển ra xem, phát hiện đã được phê duyệt xong.
Hắn lặng lẽ dò lại ký ức của phân thân, sắc mặt thoáng trở nên kỳ lạ.
Tả tướng nghe tin hắn hồi kinh liền vội vã vào cung cầu kiến.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn vì cười quá mức của Tả tướng, trầm mặc hai giây:
“Trông Tả tướng vui vẻ như vậy, có chuyện tốt gì sao?”
Tả tướng cảm động nói: “Đại Ung có bệ hạ ở đây chính là chuyện tốt nhất rồi!”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Tả tướng mong đợi nhìn hắn: “Bệ hạ, mấy ngày ngài rời kinh đã tạo ra một hai ba bốn năm sáu phân thân, làm việc không quản ngày đêm. Ngài còn nói sau khi trở về cùng Sát Sát bệ hạ có thể tạo ra thêm nhiều phân thân hơn nữa, xử lý càng nhiều chính vụ hơn.”
Tiêu Trầm Nghiên: “…” Không, ta chưa từng nói.
Tả tướng hăng hái nói tiếp: “Bệ hạ yên tâm, thần tuyệt đối không kéo chân bệ hạ! Lão thần ta—”
Đúng lúc này Dạ Du bước vào, nghiêng đầu hỏi: “Đang bàn chính sự à? Ta có đến không đúng lúc không?”
“Không, rất đúng lúc.”
Tiêu Trầm Nghiên lập tức đứng lên, khẽ gật đầu với Tả tướng: “Tả tướng, chuyện gì cũng cần có mức độ. Làm việc và nghỉ ngơi hài hòa mới là chính đạo.”
“Dạ Du đã đến tìm, chắc là bên Thanh Vũ gặp phải rắc rối lớn.” Tiêu Trầm Nghiễn nhìn về phía Dạ Du: “Không cần nói thừa, nhanh chóng lên đường.”
Dạ Du: “…”
Đúng là rắc rối thật, nhưng sao bộ dạng “diễn sâu” của biểu muội phu lại giống như sợ có quỷ đuổi phía sau vậy?
Hoàng đế bệ hạ nói đi là đi.
Tả tướng nhìn Tứ Hợp điện trống rỗng, có chút mơ hồ.
Lạ quá, sao bệ hạ trông cứ như gặp phải mãnh thú? Hoàn toàn không giống dáng vẻ hăng hái chăm chỉ phê duyệt tấu chương những ngày trước!
“…Chắc là ta nhìn nhầm.”
“Ừm, chờ thêm chút nữa xem sao… Dù gì hiện tại chính vụ cũng đã xử lý xong rồi.”
“Chuyến này bệ hạ trở về hẳn có thể tạo thêm mười mấy phân thân nữa nhỉ?”
“Aizz, dân chúng Đại Ung có phúc quá rồi!”
Bình luận cho "Chương 401"
BÌNH LUẬN