- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 402 - Chấn động! Lừa cưỡi người rồi!
Tiêu Trầm Nghiên tự hỏi, bản thân chưa từng là kẻ lười biếng trốn tránh triều chính.
Hắn từng nghĩ rằng ý thức Thương Minh thức tỉnh sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với tiểu nữ quỷ nhà mình.
Nhưng bây giờ xem ra…
Tiểu nữ quỷ của hắn đã nói đúng.
Thương Minh không đe dọa nàng…
Mà là đe dọa hắn.
Sau khi thức tỉnh, gã kia không những quỳ trên bàn giặt đồ trước mặt tiểu nữ quỷ của hắn mà còn tự cầu bị đánh đòn, bận rộn đến mức không xuể.
Phân thân lưu lại kinh thành lại còn tách ra thêm một, hai, ba, bốn, năm, sáu cái, ngày đêm không nghỉ xử lý chính vụ.
Thậm chí còn mạnh miệng khoác lác trước mặt Tả tướng.
Tiêu Trầm Nghiên thực sự bị chọc cười đến phát tức.
Nghe xong lý do mà Dạ Du mang đến, cơn bực dọc trong ngực hắn càng dâng lên cuồn cuộn.
Không nhịn được, hắn buột miệng mắng một câu:
“Vô dụng.”
Dư sức biến ra đống phân thân để giải quyết chính sự vậy mà không có thời gian xử lý con lừa béo kia à?
Rõ ràng tên trộm đang gây náo loạn khắp kinh thành, trộm thức ăn khắp nơi chính là con lừa béo này.
Mà con lừa béo này…
Rất có khả năng liên quan đến Diệu Pháp.
Dù sao thì, ngay cả Tiêu Trầm Nghiên (Thương Minh) cũng cảm nhận được Diệu Pháp đã hạ thế.
Trước khi trở về, khi hắn lần theo khí tức của Diệu Pháp, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng “A—ực—A —ực—”
Tiếng kêu của lừa.
“Huynh mắng ai vô dụng đó?”
Giọng nữ nhân lạnh lẽo chợt vang lên bên tai khiến người ta sởn gai ốc.
Tiêu Trầm Nghiên đối diện với ánh mắt sắc như dao của tiểu nữ quỷ nhà mình, lúc này mới nhận ra câu mắng “vô dụng” vừa rồi của hắn đã bị nàng tự nhận vào mình.
Hắn lập tức thản nhiên đáp:
“Mắng Thương Minh.”
Thanh Vũ nheo mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Tiêu Trầm Nghiên thở dài, kể lại chuyện xảy ra trong Tứ Hợp điện.
Nghe xong, cả Thanh Vũ và Dạ Du đều trưng ra vẻ mặt không biết nói gì.
“Thì ra Thương Minh không chỉ thích biến người khác thành lừa…”
Thanh Vũ chậm rãi nói, khóe miệng nhếch lên một độ cong kỳ quái.
“Hắn còn coi bản thân là lừa rồi tự đày ải mình nữa chứ…”
Tiêu Trầm Nghiên nhạy bén cảm nhận được một cơn bất an dâng lên, sống lưng bất giác lạnh toát.
Ánh mắt này rất quen thuộc…
Nàng đã từng dùng ánh mắt này nhìn Tạ Sơ…
Hắn lập tức cắt ngang suy nghĩ nguy hiểm của nàng:
“Trước tiên tìm con lừa béo kia đã.”
Biến Thương Minh thành lừa thì hắn không có ý kiến.
Nhưng hắn không muốn mình bị bắt kéo cối xay lúc này.
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu, bình tĩnh lại, nhanh chóng kết ấn, bấm ra pháp quyết.
Một tia sáng từ mi tâm hắn bay ra, theo gió lan tỏa.
Chẳng mấy chốc, trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh.
Bốn phía tối om giống như ở trong một gian phòng chật hẹp không thấy ánh sáng mặt trời.
Tia sáng rơi xuống bóng tối, chiếu rọi gian phòng nhỏ.
Một tràng tiếng khò khè vừa giống lừa, vừa giống heo truyền vào tai hắn.
Một lát sau, tia sáng dừng lại tại một nơi.
Trong đầu Tiêu Trầm Nghiên hiện ra một khuôn mặt lừa phóng đại.
Một con lừa béo ngủ say đến mức nhe cả răng, bộ răng cửa to tướng lộ ra, lưỡi thè hẳn ra ngoài.
Tiếng ngáy vang lên liên tục, mấy cái bông hoa cài trên đầu nó cũng đung đưa theo từng nhịp thở.
“Á—Át xì!”
Con lừa béo bất chợt hắt hơi một cái thật mạnh.
Tia sáng lập tức bị thổi bay ra xa.
Bên này, Tiêu Trầm Nghiên đột ngột mở mắt, theo bản năng giơ tay áo lên che mặt.
Sau khi hạ tay xuống, quần áo và mặt mũi hắn vẫn sạch sẽ, nhưng…
Thanh Vũ nghiêng đầu khó hiểu:
“Lạ thật, sao ta lại cảm thấy khí tức hồn phách của huynh… có mùi hôi nhỉ?”
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ bật ra khỏi miệng:
“Tìm, thấy, rồi.”
“Ở đâu?”
Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên có chút kỳ quái, không trả lời mà lại hỏi ngược lại:
“Ca ca của nàng… có thù với nó sao?”
Thanh Vũ: ??
Sao lại lôi ca ca nàng vào chuyện này nữa rồi?
Vân Tranh vừa mới bước vào phủ đệ của mình thì nhận được tin Tư Nông thự bị quái tặc tấn công mà bộ dạng thật sự của quái tặc lại là một con lừa béo.
Hắn vốn định lập tức lên đường bắt lừa nhưng lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ trong phủ.
Nghe giống như tiếng ngáy của một con vật nào đó.
Trong đầu Vân Tranh lập tức hiện lên hình ảnh của con lừa béo kia, theo phản xạ bước nhanh về phía phát ra âm thanh.
Càng đến gần vẻ mặt hắn càng trở nên kỳ quái.
Bây giờ,hắn đang đứng trong thư phòng, đối diện với một kệ bày đồ cổ.
Tiếng ngáy truyền ra từ phía sau kệ.
Đằng sau kệ là mật thất, trước đây, Vân Hậu Hành đã từng giấu bạc bẩn ở đó.
Tay phải đặt sau lưng của Vân Tranh chợt hiện lên một thanh trường thương.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuyên qua kệ tiến vào mật thất.
Trường thương vặn xoắn, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, mũi thương đâm thẳng vào nơi phát ra tiếng ngáy!
Nhưng ngay khi sắp chạm tới mục tiêu, mũi thương khựng lại.
Lúc này Vân Tranh rốt cuộc đã nhìn rõ kẻ đang say ngủ.
Sắc mặt hắn vặn vẹo.
Quả nhiên…
Lại là con lừa béo kia?!
Con súc sinh này sau khi tác oai tác quái ở Tư Nông thự còn dám chạy vào phủ đệ của hắn ngủ ngon lành?!
Khi Vân Tranh còn đang chần chừ, con lừa béo đang ngáy say như chết bỗng mở choàng mắt!
Người (không phải người) và lừa bốn mắt nhìn nhau.
Mắt con lừa lập tức đỏ bừng như thể bão tố sắp giáng xuống, thời khắc săn mồi đã đến!
“A—ực A—ực A—ực!!!”
Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ chạy tới, vừa đứng ngoài phủ Trấn Quốc Hầu đã cảm nhận được sức mạnh của Vân Tranh đang dao động mãnh liệt.
“Đại ca! Đừng động—”
Thanh Vũ vừa lên tiếng, nhưng lời nói dần dần yếu đi rồi trở nên ngập ngừng:
“…Lừa?”
Nàng có chút nghi ngờ vào đôi mắt của chính mình.
Cái người đang bị lừa đè lên, điên cuồng cưỡi lấy cưỡi để…
Là ca ca của nàng á?!
Dạ Du lẩm bẩm:
“Tuyệt diệu, tuyệt diệu… Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy… lừa cưỡi người…”
Thanh Vũ liếc xéo hắn một cái sau đó lại nhìn về phía ca ca mình…
Ờm, không nỡ nhìn nữa.
“Vũ Vũ… A, con lừa béo chết tiệt này… ưm…”
“Xuống cho ta!!”
Vân Tranh gồng người, cố sức gỡ móng lừa đang giẫm lên mặt mình ra.
Con lừa béo hếch đầu, gào lên một tiếng “A-ực!” đầy kiêu hãnh.
Nó nhớ rõ nam nhân này!
Chính tên khốn này đã kéo nó đến chuồng ngựa, để mấy con độc giác toan không biết trời cao đất dày kia bắt nạt nó!
Mà càng đáng hận hơn, hôm nay lại có kẻ bắt nó đi kéo cối xay!
Kéo cối xay thì kéo cối xay, nó cũng không tính toán.
Dù sao bột xay ra cũng ngon hơn.
Nhưng đám người khốn nạn này, bột của nó làm ra tại sao nó không được ăn?!
Còn đánh vào mông nó nữa chứ!
Cái ngày bi thảm trong cuộc đời làm lừa của nó…chính là từ lúc gặp nam nhân này mà ra!
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày chặt hơn, môi mỏng mím lại.
Cảnh tượng điên cuồng trước mặt…giống như một cây kim sắt đâm thẳng vào đầu hắn, đau nhức không chịu nổi.
Vân Tranh gào lên:
“Vũ Vũ! A nghiên! Tiêu Trầm Nghiên! Mau giúp ta một tay!!!”
Hoàng đế trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi mở miệng:
“Đừng ồn, ta đang suy nghĩ.”
Khoảnh khắc ấy, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn…Hắn hiểu ra rồi.
Thương Minh thà phân thân ra đến một hai ba bốn năm sáu, chứ không chịu đích thân đi tìm lừa.
Tên khốn đó sớm đã thấy trước phiền phức này, định đổ hết rắc rối cho hắn thu dọn phải không?!
Bình luận cho "Chương 402"
BÌNH LUẬN