- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 403 - Diệu Pháp biến thành… Diệu Lừa?!
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy con lừa béo, Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ lập tức xác nhận…
Không sai.
Con lừa béo này chính là Diệu Pháp!
Còn chuyện tại sao tiểu thần nữ lại biến thành lừa…
Hai người họ cũng chẳng biết.
Nhưng hiện tại, quan trọng nhất là…phải mau chóng cứu Vân Tranh ra khỏi móng lừa!
Thanh Vũ vừa tiến lên một bước con lừa béo lập tức cảnh giác.
Nàng dừng lại, nở một nụ cười “hiền hòa”, tay phải đặt ra sau lưng, lặng lẽ hạ cấm chế phong tỏa xung quanh.
Cùng lúc đó, Tiêu Trầm Nghiên bước tới.
Chỉ nghe thấy một tiếng vút…con lừa béo như thể nhìn thấy hung thần, lập tức hóa thành tàn ảnh mà biến mất.
Rồi ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên…con lừa béo đâm sầm vào cấm chế, bị bắn ngược ra ngoài, bốn vó chổng lên trời.
Nhưng nó không hề sợ đau, lồm cồm bò dậy, tiếp tục húc mạnh về phía trước!
Tiếng rầm rầm vang lên không ngừng.
Cho đến khi nó tự húc đến mức hoa mắt chóng mặt, trực tiếp lăn ra bất tỉnh mới chịu yên ổn.
Thanh Vũ lườm Tiêu Trầm Nghiên một cái, chậm rãi nói:
“Oa, uy danh của biểu ca đáng sợ đến vậy sao?”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Vân Tranh từ dưới đất lồm cồm bò dậy, vừa chật vật vừa giận dữ:
“Vũ Vũ! Tiêu Trầm Nghiên! Hai người đúng là vô tình vô nghĩa!”
“Đại ca, huynh đâu có bị gì đâu?” Thanh Vũ vô tội đáp.
Vân Tranh lườm nàng một cái. Nhưng chỉ mấy giây sau, ánh mắt giận dữ lại chuyển thành ủy khuất:
“Vũ Vũ…”
“Ôi chao ôi, đại ca đừng khóc đừng khóc, nào nào nào, muội cho huynh mượn bờ vai nè~”
Nghe vậy, khóe miệng Vân Tranh giật giật.
Thôi không giả bộ được nữa.
Hắn phủi bụi bẩn trên người, ánh mắt nhìn về phía con lừa béo đang xoay vòng vòng trước mặt, nghi hoặc hỏi:
“Con lừa béo này rốt cuộc là sao đây?”
Vừa nãy bị nó đè ra đánh, rõ ràng hắn cảm nhận được sự ấm ức của nó…
Qua lớp da lừa mà cũng cảm nhận được luôn đấy!
Mặc dù móng lừa không ngừng táng thẳng vào người hắn nhưng Vân Tranh lại không cảm nhận được sát ý.
Đây cũng là lý do hắn không ra tay giết chết nó.
Dĩ nhiên, còn một lý do khó nói khác… Hắn thực sự không chắc mình đánh lại con lừa này.
“Đại ca, huynh gặp qua nàng rồi.”
Vân Tranh ngây ngẩn.
Thanh Vũ bĩu môi chỉ về phía con lừa:
“Diệu Pháp, Diệu Lừa.”
Ánh mắt Vân Tranh co rút dữ dội!
Chớp mắt sau, hắn kinh hoàng thốt lên:
“Tiểu nha đầu háu ăn đó?! Sao lại biến thành lừa rồi?!”
Ai mà biết chứ?!
Tiêu Trầm Nghiên bước đến gần Diệu Lừa.
Ngay khi đôi mắt lừa đang xoay vòng, đối diện với gương mặt tuấn mỹ như ngọc của hắn nó lập tức tìm lại tiêu cự, đồng tử kịch liệt co rút!
Một cảm giác vừa hận vừa kính vừa sợ trào lên trong mắt lừa!
Trong cái đầu lừa nhỏ bé của nó chỉ có một âm thanh đang gào thét…
Chạy chạy chạy!!!
Tránh xa hắn ra!!!
Đến gần hắn là xui xẻo!
Tiêu Trầm Nghiên cau mày, khó hiểu nhìn nó.
“Ngươi sao vậy?”
Hắn vừa đưa tay ra, con lừa béo rút cổ lại, cả người run rẩy, mắt lừa ngấn nước!
Tiêu Trầm Nghiên bỗng nhiên cảm thấy vô lực và bất đắc dĩ.
Tên cẩu Thương Minh này rốt cuộc trước đây đã làm cái gì khiến cho Diệu Pháp dù có biến thành lừa rồi mà vẫn còn sợ hãi hắn thế này?
Bàn tay Tiêu Trầm Nghiên nhẹ nhàng đặt lên đầu lừa, đầu ngón tay khẽ điểm một cái..
Thần lực hóa thành luồng khí ấm, chậm rãi truyền vào cơ thể lừa.
Mắt lừa béo chớp chớp.
Ánh mắt từ sợ hãi chuyển thành nghi hoặc…
Từ nghi hoặc chuyển thành mơ màng say xỉn…
Trên đầu nó, đóa hoa nhỏ cũng lắc lư lắc lư theo.
Khi thần lực của Tiêu Trầm Nghiên ngày càng truyền vào nhiều hơn…
Ánh mắt thuần khiết ngu ngốc của con lừa dần dần biến mất—
Thay vào đó…là ánh nhìn có nhân tính rõ rệt!
Tiêu Trầm Nghiên thu tay lại, đối diện với nó
“Tỉnh táo lại chưa, Diệu Pháp?”
“A a—ê ê—biểu ca!”
Diệu Lừa mở miệng, trước là một trận lừa hí, sau đó mới lắp bắp phun ra tiếng người.
Khoảnh khắc tiếp theo… Diệu Lừa gào lên một tiếng chấn động đất trời, vừa như tiếng người khóc than, vừa như lừa kêu inh ỏi!
Thanh Vũ và Vân Tranh vừa bước lên liền khựng lại, vội vàng bịt kín tai.
“Biểu ca hu hu hu… ta thảm quá, ta oan uổng quá, ta hận quá!!!”
“Ta không muốn làm lừa đâu a a a! Biểu ca ơi, ta không nên đổi tên thành Diệu Lừa!!!”
Nó rống đến mức màng nhĩ Tiêu Trầm Nghiên như có kim châm xuyên qua, gân xanh trên trán khẽ giật.
Hắn giơ tay bóp nhẹ.
Một luồng lực vô hình lập tức khóa chặt miệng lừa!
Bị chặn họng, Diệu Lừa chớp mắt, nước mắt chảy như suối, nhìn đáng thương không khác gì một con chó bị ức hiếp.
“Nếu ngươi còn ồn ào nữa thì cứ tiếp tục làm lừa đi, nghe rõ chưa?”
Diệu Lừa gật đầu như giã tỏi.
Lúc này Tiêu Trầm Nghiên mới thả lỏng cấm chế, trầm giọng hỏi:
“Sao ngươi lại biến thành thế này?”
Diệu Lừa sụt sịt, trong mắt đầy oán hận và ấm ức, giọng hạ thấp xuống:
“Là Diệu Âm…”
Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đồng loạt nhíu mày.
Diệu Lừa bắt đầu kể về bi kịch của mình.
Nó bị Diệu Âm đánh lén, tàn hồn rơi xuống nhân gian nhập vào thân xác của con lừa nhỏ này.
Nhưng do hồn phách quá yếu, đầu óc nó lúc đó chỉ còn lại hai suy nghĩ—
“Đói… Ăn…”
Vậy nên nó cứ thế trở thành một con lừa trộm ăn khét tiếng.
Nghe xong, Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc.
Thảm không?
Quả thật rất thảm…
Nhưng mà…
Sao lại vừa thảm vừa buồn cười thế này?
Vân Tranh rốt cuộc không nhịn nổi, chỉ vào dấu móng lừa trên mặt mình:
“Ta cũng rất thông cảm với ngươi, nhưng thế này là sao? Ta với ngươi có thù oán gì sao?”
“Sao lại không có?!”
Diệu Lừa vừa nghe đã bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi, răng lừa cọ vào nhau phát ra tiếng ken két.
“Lần đầu gặp ngươi ở nhà nông dân, đầu óc ta còn mơ hồ nhưng lại ngửi thấy khí tức quen thuộc trên người ngươi nên mới lao vào ngươi!”
“Nhưng ngươi đối xử với ta thế nào? Ngươi dám nhốt ta vào chuồng ngựa! Bắt ta ăn chung máng với bọn độc giác toan kia!!”
Vân Tranh: “… Lừa ăn chung với độc giác toan thì có gì sai? Dù gì bọn nó cũng là chiến mã trên trời đấy?”
Diệu Lừa: “A cái này… ờm…”
“Nhưng nhưng! Lũ độc giác toan đó bắt nạt ta! Đây có tính là lỗi của ngươi không?!”
Nếu Vân Tranh không biết kết cục của đám độc giác toan đó có lẽ hắn còn thấy áy náy.
Nhưng mà…
“Chẳng phải ngươi đã đánh lại bọn chúng sao?”
Vân Tranh vừa nói vừa gật đầu tán thưởng:
“Lợi hại như ngươi, dù có biến thành lừa cũng không thể bị mấy con súc sinh đó bắt nạt được.”
Diệu Lừa há miệng, mắt lừa trong veo ngơ ngác…
Mình… được khen sao?
Phải không nhỉ? Phải không nhỉ?
“Ngươi… ngươi nói thế, chẳng phải ta… không còn lý lẽ gì nữa à?!”
Diệu Lừa không cam tâm kêu lên:
“Nếu vậy, ta ăn trộm lương thực nhà ngươi, vừa nãy còn đánh ngươi, chẳng phải ta thành tiểu ác nhân rồi sao?!”
“Aiii, rõ ràng lần đầu gặp ngươi, ta cực kỳ ghét ngươi mà! Hay là ngươi cứ tiếp tục làm người đáng ghét đi? Như vậy ta đá mấy cú vừa nãy mới không tính là quá đáng!”
Vân Tranh: “…”
Hắn thật sự dở khóc dở cười.
Biết Diệu Lừa là Diệu Pháp hắn vốn đã không còn tức giận nữa.
Bây giờ lại nghe mấy lời hồn nhiên như trẻ con này càng chẳng thể giận nổi.
“Ngươi quả thật là kỳ hoa của Thần tộc… chẳng trách lại hợp với muội phu ta đến vậy.”
Vừa nghe xong, mặt Diệu Lừa nhăn tít, đóa hoa nhỏ trên đầu run lẩy bẩy, hí lên:
“Ngươi chửi ai là kỳ hoa hả?! Rõ ràng ta là hoa sen! Hoa sen!!
“Ta mới không phải kỳ hoa! Ngươi không phải người, ăn một cước của ta đi!!”
Vân Tranh: “Được rồi được rồi, con lừa ngốc không hiểu tiếng người! Kỳ hoa rõ ràng là đang khen ngươi mà!!”
Bình luận cho "Chương 403"
BÌNH LUẬN