- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 405 - Cơn điên của Thương Minh, lửa thiêu Dao Trì, cú tát trời giáng cho Thiên đế
Thiên hậu vẫn bất động, tay khẽ vân vê ngón tay như đang bấm hoa sen, cổ tay khẽ lật.
Một bóng sen hiện ra chặn lại vô số băng nhọn.
Qua màn sen, Thiên hậu nhẹ nhàng thở dài: “Ba nghìn năm không gặp, vừa xuất hiện con đã muốn như vậy sao?”
Thương Minh không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay về phía trước. Rõ ràng băng nhọn vốn do nước Dao Trì ngưng tụ thành lại bốc cháy lên ngọn lửa trắng xóa.
Ngọn lửa đó nhiễm đầy trần niệm, chứa đựng sức mạnh của thất tình thất khổ, có niềm vui của chúng sinh, cũng có nỗi buồn của chúng sinh. Nó ẩn chứa một sức mạnh không thể chống lại, có thể ăn mòn thần thể.
Bóng sen như tờ giấy mỏng bị thiêu cháy, dần lộ ra những lỗ thủng. Thiên hậu nhìn thấy ngọn lửa Cang Sinh, sắc mặt hơi biến đổi, trong tay liền xuất hiện một đóa kim liên.
Kim liên tỏa hương, mùi hương đan thành lưới, miễn cưỡng chặn lại ngọn lửa Cang Sinh.
“Thương Minh.” Thiên hậu nghiêm mặt nhìn hắn: “Nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Cang Sinh đạo của ta đã viên mãn, thành công luyện hóa ra ngọn lửa Cang Sinh chẳng lẽ không phải là điều mẫu hậu muốn thấy sao?”
Thương Minh nhẹ giọng hỏi: “Có hài lòng không, mẫu hậu?”
Ánh mắt của Thiên hậu trong thoáng chốc trở nên lạnh băng, nhưng giây tiếp theo lại chuyển thành đau thương: “Nếu con còn gọi ta là mẫu hậu, vậy hôm nay làm vậy là vì điều gì?”
“Lần cuối cùng.” Gọi ngươi như vậy.
Lời của Thương Minh chưa dứt nhưng Thiên hậu đã hiểu ý của hắn.
“Năm đó, ta muốn mượn Nam Ly Thần Hỏa của Đại Minh Vương Khổng Tước tiền nhiệm để châm ngọn lửa Cang Sinh, tiêu diệt Xích Du.”
“Chính ngươi đã ngầm ra tay với bà ấy mới khiến bà ấy gặp nạn.”
Giọng của Thương Minh như một câu khẳng định.
Thiên hậu nhíu mày: “Sao con lại nghĩ như vậy? Con nên rõ ràng, ba ngàn năm trước, kẻ thực sự đứng sau đại loạn Phần Thiên chính là Thiên đế. Chính hắn cố tình mở kết giới thiên giới, dẫn dụ tà ma ngoại vực xâm nhập.”
“Cũng chính hắn đã ra tay với mẫu thân của Di Nhan.”
“Con là huyết mạch của ta, ta sao có thể đẩy con vào con đường bất nghĩa.”
Thương Minh lặng lẽ nhìn bà ta, chậm rãi “ồ” lên một tiếng.
Những ngọn lửa Cang Sinh vốn đang giằng co với lưới sen bỗng nhiên rơi xuống.
Thiên hậu còn tưởng rằng Thương Minh đã quyết định thu tay lại, trái tim vừa nhẹ nhõm chưa kịp buông xuống thì lại nghe hắn nói:
“Ta không tin.”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến Thiên hậu cảm thấy tim mình thắt lại. Khi hiểu ra ý đồ thật sự của hắn, trái tim vốn treo lơ lửng bỗng chốc chết lặng.
“Không——”
Những băng nhọn bốc cháy lửa Cang Sinh rơi xuống Dao Trì, lập tức như lửa gặp dầu, bùng cháy ngọn lửa ngập trời.
Nước trong Dao Trì bị lửa Cang Sinh thiêu rụi hoàn toàn, bị khí tức thất tình thất khổ trần thế xâm nhiễm.
Dao Trì vốn là đạo tràng của Thiên hậu, cũng là nơi bản thể kim liên của bà tu luyện.
Ngọn lửa Cang Sinh bùng cháy chẳng khác nào phá hủy căn cơ của Thiên hậu.
Dù Thiên hậu trước nay luôn mang vẻ từ bi dịu dàng, lúc này khuôn mặt cũng xuất hiện vết nứt, ánh mắt tràn ngập oán độc như có chất độc thấm ra từ sâu trong đáy mắt.
Giọng nói của nam nhân vẫn bình thản như trước.
“Thiên Đạo có trật tự, nhi tử giết phụ mẫu tất sẽ bị thiên khiển.”
“Ngươi ban cho ta huyết nhục, trao cho ta sinh mệnh nhưng lại coi ta là quân cờ, đó là bất nhân.”
“Đại loạn Phần Thiên năm ấy, ta chặt thịt, róc xương, tự hủy thần hồn, trả lại mạng cho ngươi, ân sinh đã trả, thân tình đã dứt.”
“Ngươi và ta đã không còn là mẫu tử.”
Hai người từng là mẫu tử, giờ đây chỉ có thể đối diện nhau qua biển lửa rực cháy.
Ngọn lửa Cang Sinh dường như cũng bóp méo khuôn mặt của Thiên hậu, khiến bà không còn nét từ bi mà trở nên dữ tợn và xấu xí.
“Thương Minh! Huyết mạch ràng buộc, đâu phải muốn cắt là cắt!”
“Chỉ cần con vẫn còn là Thương Minh, ta vẫn mãi là mẫu thân của con!”
Thiên hậu gằn từng chữ: “Con được Thiên Đạo ưu ái, lẽ nào lại không hiểu đạo lý này?”
“Thương Minh, ta không phải kẻ địch của con.” Giọng bà dần hòa hoãn, “Con muốn tu Thái Thượng Vong Tình đạo, ta vẫn luôn giúp con không phải sao?”
“Thiên đế kiêng dè con và A La Sát Thiên kết hợp, hắn chưa ra tay là vì e ngại sự tồn tại của ta.”
Thiên hậu hít sâu một hơi: “Đừng hồ đồ.”
“Thật sao?” Thương Minh nhàn nhạt nói: “Cấm thuật của Diệu Âm từ đâu mà có?”
Thiên hậu thoáng hiện vẻ mờ mịt: “Cấm thuật gì?”
Thương Minh không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn bà.
Đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu mọi hư ảo, bóc trần mọi lớp vỏ ngụy trang.
Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, Thiên hậu bỗng nhiên có cảm giác bản thân chỉ như một tên hề nhảy nhót trên sân khấu.
Bà khẽ nhíu mày, cố nén cảm giác chán ghét trong lòng.
Đúng vậy, là chán ghét.
Từ khoảnh khắc sinh ra nhi tử này, từ lần đầu tiên Thương Minh mở mắt nhìn bà, Thiên hậu đã không thích đứa con này.
Bởi vì trước mặt hắn, bà dường như trở thành một người trong suốt, mọi tâm tư đều bị nhìn thấu một cách rõ ràng.
Và đúng như bà lo ngại, từ nhỏ đến lớn Thương Minh luôn giữ khoảng cách với bà.
Đây là đứa con mà bà dứt ruột sinh ra, bà đã dốc hết mọi sức lực để nhào nặn hắn thành hình dáng mà bà mong muốn.
Nhưng từ trong ra ngoài, hắn chẳng có điểm nào giống bà cả!
Dù là quá khứ hay hiện tại, hắn vẫn như một kẻ bàng quan, còn bà lại như một kẻ hề lố bịch.
Bà cố ý xúi giục Lê Hà hạ phàm, chưa từng nghĩ Lê Hà thật sự có thể lấy được lòng tin của Thương Minh
Trước khi Lê Hà hạ phàm, bà đã ban cho nàng ta một ấn sen, trong đó ẩn chứa khí tức có thể đánh thức thần hồn của Thương Minh ngay khi Tiêu Trầm Nghiên tiếp xúc với Lê Hà.
Về điểm này, Thiên hậu đã thành công.
Nhưng những gì Thương Minh làm sau khi thức tỉnh lại nằm ngoài dự tính của bà.
Lê Hà chẳng qua chỉ là một quân cờ, được dùng để đánh thức Thương Minh đồng thời làm phân tán sự chú ý của A La Sát Thiên.
Thứ bà thực sự chuẩn bị chính là Diệu Âm.
Thế nhưng lúc này dù Thương Minh chẳng nói thêm điều gì thì Thiên hậu vẫn có cảm giác toàn bộ âm mưu của mình đã bị hắn nhìn thấu.
“Ta luôn có một thắc mắc. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt nhìn thấy ngươi, đến nay vẫn chưa thể hiểu được.”
Thương Minh bình thản nhìn Thiên hậu: “Người chủ động cảm ứng với Xích Du sinh ra ta, dung túng Vu tộc trở lại, thúc đẩy ta hạ phàm chuyển thế để gặp A La Sát Thiên… Rốt cuộc là vì điều gì?”
Thiên hậu không trả lời, ánh mắt bà dưới ngọn lửa Cang Sinh càng thêm âm trầm khó đoán.
Thương Minh khẽ nghiêng đầu, chợt bật cười nhẹ: “Chỉ cần tìm được Diệu Âm sẽ có được đáp án đúng không?”
Đồng tử của Thiên hậu co rút kịch liệt.
Ngay lúc đó, bà dâng trào một cơn bất an mãnh liệt, nỗi sợ hãi và căm ghét dành cho nhi tử này đã lên đến đỉnh điểm.
Bà không cam lòng. Bà thậm chí muốn mất đi lý trí, muốn ra tay giữ Thương Minh lại ngay tại đây.
Nhưng Thương Minh chỉ khẽ nói một câu:
“Nếu Thiên đế biết chuyện hôm nay ở Dao Trì chắc hẳn sẽ rất vui vẻ.”
Thương Minh nhìn nàng: “Hắn biết ta đã cắt đứt quan hệ với ngươi chưa?”
Thiên hậu không thể giữ được vẻ từ bi, tâm thái điềm nhiên nữa, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay.
Bà hiểu rõ lời cảnh cáo của Thương Minh.
Bà không dám để Thiên đế biết chuyện Thương Minh đã đoạn tuyệt quan hệ với mình. Không chỉ Thiên đế, nếu chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, ngay cả Thần tộc dưới trướng bà cũng sẽ dao động, và Thiên đế chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để giáng cho bà một đòn trí mạng.
Lúc này Thiên hậu chẳng thể làm gì được nữa.
Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn Dao Trì bị thiêu rụi, nhìn Thương Minh xoay người rời đi, cũng giống như khi hắn đến, không một tiếng động.
Nhưng Thương Minh đã rời khỏi tam thập lục trùng thiên chưa?
Hắn chưa.
Thiên Đế cung không lâu trước đây còn nồng nặc mùi hôi thối, đến giờ cuối cùng cũng tản đi phần nào.
Hôm nay Di Nhan lại bị Thiên đế triệu đến đánh cờ.
Hắn chơi mà tâm trí không đặt vào ván cờ, mắt cứ dán vào lư hương bên cạnh, nhìn làn khói bốc lên.
Nhìn một lúc, làn khói ấy bỗng ngưng tụ thành hình người.
Di Nhan chớp mắt một cái.
Thiên đế cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường, hắn lập tức xoay người, thần uy trấn áp thẳng vào bóng dáng phía sau.
Một bàn tay xuyên qua thần uy, nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn.
Chát——
Một âm thanh vang dội.
Đầu Thiên đế lệch sang một bên, chuỗi ngọc tua rua trên vương miện va vào nhau, phát ra những tiếng vang thanh thúy.
Quân cờ trong tay Di Nhan rơi xuống bàn cờ.
Thương Minh đánh xong liền lùi lại, bóng dáng xuất hiện cách đó năm trượng, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, lẩm bẩm:
“Đây là điều nàng nói sao? Muốn tát vào mặt nhất định phải tự mình ra tay?”
“Quả nhiên, thật sảng khoái.”
A La Sát Thiên quả nhiên là thiên tài.”
Bình luận cho "Chương 405"
BÌNH LUẬN