- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 406 - Thương Minh vs. Di Nhan – Muốn hợp tác không?
“Thương Minh!!” Thiên đế giận dữ đến mức tóc tai dựng đứng.
Chuyện xảy ra trong chớp mắt, Di Nhan lập tức lao lên ôm chặt lấy Thiên đế từ thắt lưng, giọng nói đầy hiếu thuận:
“Phụ vương bớt giận!”
Đây là lần đầu tiên từ khi chào đời Di Nhan gọi Thiên đế một tiếng “Phụ vương”. Ngay cả Thiên đế đang giận sôi cũng thoáng sững sờ vì tiếng gọi này.
Di Nhan ngẩng đầu, Thương Minh liếc mắt nhìn sang.
Hai huynh đệ không cùng huyết thống, “phu quân thật sự” và “vị hôn phu” trong khoảnh khắc này, tâm ý tương thông.
“Cái tát này là ta tận hiếu vì mẫu thân.”
Thương Minh thản nhiên nói: “Chớ nổi giận, những cái tát còn lại, ngày tháng sau này còn dài.”
Thiên đế lửa giận bốc cao, trời đất tam thập lục trùng thiên lập tức biến sắc.
Tên nghiệt chủng này! Còn muốn tát hắn cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nữa sao?!
Hắn đường đường là Thiên đế, từ khi nào lại bị người ta vả mặt như thế này?!
“Thật quá quắt!” Di Nhan đột nhiên quát lớn, âm thanh vang vọng khắp Thiên Đế cung: “Thiên hậu lại dám phái người hành thích Thiên đế! Mau triệu thần tướng của Võ Anh Thần Điện, bao vây Dao Trì—”
Thiên đế muốn ngăn lại cũng đã muộn, gân xanh trên trán giật liên hồi. Nghịch tử này!! Giờ lại còn gây rối thêm!
Di Nhan rõ ràng là cố ý, nhưng nhờ hắn làm loạn một phen mà Thương Minh đã thản nhiên rút lui.
Bao vây Dao Trì? Đó là điều không thể!
Thiên đế thừa hiểu, lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để hoàn toàn xé rách mặt với Thiên hậu!
Nhưng cái tát thẳng mặt mà Thương Minh giáng xuống thực sự khiến hắn ngơ ngác!
Tên nghiệt chủng này! Lại còn ngông cuồng hơn trước!!
Thiên đế hất mạnh Di Nhan ra, giọng nói lạnh băng:
“Vừa rồi có tà ma ngoại vực giả dạng Thương Minh lẻn vào hành thích.”
“Phong tỏa kết giới tam thập lục trùng thiên, truyền lệnh cho Khổng Hạo dẫn năm nghìn thần tướng truy bắt tà ma này!”
Di Nhan sau khi bị hất ra liền lập tức trở về dáng vẻ bất hiếu vốn có, chậm rãi chỉnh trang y phục.
Khi ánh mắt lạnh lẽo của Thiên đế quét qua, hắn nhếch môi cười:
“Bệ hạ không cần nói, ta hiểu mà. Ta sẽ giúp chiến thần Khổng Hạo truy bắt tà ma ngay đây.”
Nói xong Di Nhan quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không thèm để tâm đến sắc mặt u ám của Thiên đế.
Lão già này, đối với Thương Minh thực sự là kiêng kỵ đến cực điểm. Ngay cả chuyện hắn xuất hiện trên thiên giới cũng không dám để lộ ra ngoài.
Nhưng…
Di Nhan hơi nheo mắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi hắn có thể khẳng định kẻ vừa xuất hiện chính là Thương Minh chứ không phải Tiêu Trầm Nghiên dưới nhân gian.
Ý thức của Thương Minh đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể kia rồi sao?
Vậy thì… A La Sát Thiên thì sao?
Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Di Nhan, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất.
Tam thập lục trùng thiên lúc này đúng là gà bay chó sủa không ngớt.
Chúng thần đều nhớ rõ đại loạn Phần Thiên ba nghìn năm trước, nghe tin có tà ma ngoại vực xâm nhập ai nấy đều lập tức căng thẳng.
Khổng Hạo dẫn theo thần tướng lùng sục khắp mọi ngõ ngách trên tam thập lục trùng thiên nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy tung tích của “tà ma” này.
Mà chẳng ai ngờ, “tà ma” ấy hiện tại đang ung dung ngồi trong Thiên Phủ cung, nơi giáp với dải ngân hà trên tam thập lục trùng thiên.
Thiên Phủ cung là thần cung của Thiên Phủ Tinh Quân. Dưới trướng Tinh Quân là các Kim Tiên, cũng chính là những vị Thần Tài mà nhân gian thường bái lạy.
Thế nên nơi này tất nhiên lộng lẫy xa hoa, còn chủ nhân của nó lúc này lại co rúm lại như một con chim cút, toàn thân run rẩy.
Thiên Phủ Tinh Quân trời sinh dáng người tròn trĩnh, phúc hậu, đôi mắt cũng to tròn long lanh.
“Ngươi ngươi ngươi… tà ma! Lá gan ngươi cũng quá lớn rồi!”
Thiên Phủ Tinh Quân ôm chặt thân thể tròn vo của mình, trừng mắt nhìn Thương Minh: “Đây là tam thập lục trùng thiên! Không phải nơi ngươi có thể tùy tiện làm càn!”
Vừa rồi lệnh truy bắt của Thiên đế đã truyền khắp tam thập lục trùng thiên, tất nhiên Thiên Phủ Tinh Quân cũng nghe thấy.
Thế nên khi trông thấy Thương Minh, hắn lập tức cho rằng Thương Minh là tà ma ngoại vực giả dạng.
Thương Minh chẳng buồn phí lời: “Hôm nay ta làm càn một lần, sau này sẽ bớt phiền phức cho ngươi.”
Thiên Phủ Tinh Quân nghiến răng, cuối cùng không nhịn được mà bật ra một câu: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”
Thương Minh vươn tay ra: “Tử Kim Đẩu.”
Sắc mặt Thiên Phủ Tinh Quân lập tức đại biến, theo bản năng ôm chặt lấy bụng mình.
Tử Kim Đẩu là một bảo vật thiên sinh, có thể tự sinh ra và nuôi dưỡng kim khí tự nhiên, trong đó chứa đựng tài lộc.
Tài lộc do Tử Kim Đẩu sinh ra không chỉ giới hạn ở vàng bạc thường tục, có thể nói đó là một cái chậu vàng cũng không ngoa.
Một cây cỏ tiên bình thường ném vào Tử Kim Đẩu, chỉ cần nuôi dưỡng một thời gian sẽ từ cỏ tiên hóa thành thần thảo.
“Tên tà ma kia, cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không giao Tử Kim Đẩu cho ngươi!”
“Đừng tưởng rằng giả làm hình dáng Thương Minh Thái tử là có thể lừa được ta, cho dù Thương Minh Thái tử thật sự đến cũng vô dụng!”
Thương Minh cúi mắt nhìn hắn, “Người kế thừa Tử Kim Đẩu không ai không mang thiên vận, gánh trách nhiệm nặng nề. Vị tiền nhiệm Thiên Phủ Tinh Quân đứng vào hàng tứ thượng thần, địa vị ngang bằng Khổng Hạo, tu vi rộng lớn.”
“Còn ngươi, đã nắm giữ Tử Kim Đẩu năm ngàn năm, vẫn dậm chân tại vị trí hạ thần, khí của tam thanh ở tam thập lục trùng thiên cũng không thể che giấu nghiệp chướng tham lam và sân hận trong ngươi.”
Sắc mặt Thiên Phủ Tinh Quân lại thay đổi.
“Thiên Phủ, ta từng nói, muốn mang trọng bảo thì phải chịu trọng trách. Ngược lại, sẽ tự hủy đạo hạnh.”
“Lời ngày xưa ngươi chẳng hề để vào tai.”
Mặt Thiên Phủ Tinh Quân trắng bệch, nỗi sợ hãi lúc này đã trở thành sự thật.
Với nhiều Thần tộc, có một sự tồn tại còn khiến họ kính sợ hơn cả tà ma ngoại vực.
“Thương… Thương Minh Thái tử…”
“Ngài… ngài thực sự là Thái tử?”
Giọng Thiên Phủ Tinh Quân run rẩy.
Những lời này là lời cảnh báo của Thương Minh Thái tử với hắn trước đây.
Lúc ấy không hề có bên thứ ba, không thể truyền ra ngoài.
Tà ma trước mắt chính là Thương Minh Thái tử!
“Tử Kim Đẩu trong tay ngươi chỉ để phục vụ riêng Thiên đế, ngươi chịu nghiệp báo cho dục vọng của hắn. Thật ngu ngốc.”
“Hoặc một trăm năm, hoặc mười năm, ngươi chắc chắn sẽ bị nghiệp chướng hành hạ.”
Thiên Phủ Tinh Quân như bị sét đánh. Nếu là người khác nói những lời này hắn chỉ cười nhạo.
Nhưng người đưa ra “tiên tri” này lại là Thương Minh Thái tử!
Trong trạng thái mơ hồ, Thiên Phủ Tinh Quân như thấy được “tương lai” của mình.
Hắn vội vàng giao Tử Kim Đẩu như vứt bỏ một hòn than nóng.
“Điện hạ… Thái tử điện hạ cứu thần!”
“Tiểu thần tu hành không dễ, thực sự không chịu nổi nghiệp chướng, thần không muốn đọa từ thần thành tiên…”
Thương Minh thu lấy Tử Kim Đẩu, nhìn hắn bằng ánh mắt không lộ vẻ hỷ nộ:
“Ai được lợi, ai chịu quả. Phải chăng cần ta dạy ngươi?”
Nói xong hắn biến mất, để lại Thiên Phủ Tinh Quân trong tình trạng hoảng hốt.
Thiên Phủ Tinh Quân thay đổi sắc mặt không ngừng. Những năm qua hắn phục vụ Thiên đế, lạm dụng Tử Kim Đẩu, những bảo vật, pháp khí, thần vật được nuôi dưỡng hắn chẳng hề được hưởng chút nào.
Tất cả đều vào túi Thiên đế và các thần quân dưới quyền.
Bảo Thiên Phủ Thần Quân đòi lại với Thiên đế, hắn không dám. Nhưng những thần quân khác đã được lợi có lẽ có thể thử.
Chẳng lẽ chỉ mình hắn chịu nghiệp báo, còn những kẻ khác được hưởng trái ngọt sao?
Những khoản nợ này không phải là những kẻ muốn chối là có thể chối được. Những báu vật được nuôi dưỡng trong Tử Kim Đẩu mang linh khí tự nhiên, những kẻ được lợi từ đó chính là nhân quả.
Lần đòi nợ của Thiên Phủ Tinh Quân khiến Thiên đế và nhiều thần quân mất mặt, trở thành chuyện cười trong một thời gian dài ở trên trời.
Đây là chuyện sau này.
Thương Minh đặc biệt lên thiên giới lần này, đâu chỉ tạo cho Thiên Đế một “phiền phức” này.
Vừa rời khỏi Thiên Phủ cung hắn đã gặp một con chim chặn đường.
Thương Minh không hề ngạc nhiên khi Di Nhan đến trước những người khác.
“Muốn hợp tác không?”
Di Nhan nhướn mày: “Ngươi rất thân thiết với ta sao?”
Thương Minh: “Hãy dẫn một mình Khổng Hạo đến đây.”
Di Nhan: “Rồi sau đó?”
“Nàng ấy muốn cây Tam Sinh Kích của hắn.”
Di Nhan nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu không nói gì.
Thương Minh hỏi: “Làm hay không?”
“Làm thì làm, ta sẽ làm!” Di Nhan cười lạnh, trả lời dứt khoát, quay người đi được vài bước lại quay lại nhìn hắn, nghi ngờ hỏi:
“Ngươi có phải là Thương Minh mà ta từng biết không?”
Thương Minh trả lời bình thản: “Ừ, khi ngươi vừa tròn một ngàn tuổi ta từng muốn mổ bụng ngươi, làm ngươi hoảng sợ, xin lỗi về chuyện đó.”
Mặt Di Nhan trở nên tối sầm, xác nhận đúng là tên khốn này.
Bình luận cho "Chương 406"
BÌNH LUẬN