- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 407 - Di Nhan, ngươi không phải có vấn đề về đầu óc
Di Nhan thân là Đại Minh Vương của tộc Khổng Tước, pháp tướng thiên biến vạn hóa, trong tay pháp bảo vô số. Chiếc Vạn Cổ Kính của hắn khi chiếu vào người khác có thể tạo ra một bản sao y hệt.
Dung mạo, khí tức giống hệt bản thể, dù chỉ có một phần thực lực nhưng dùng để gây rối loạn tầm mắt hoặc làm chuyện xấu thì quá đủ.
Lúc này, Khổng Hạo dẫn theo các thần tướng tìm kiếm khắp nơi. Không lâu sau, các thần tướng liên tục báo về đã phát hiện ra kẻ tà ma giả dạng Thương Minh Thái tử trà trộn vào.
Trong chốc lát, thần tướng bị phân tán khắp nơi. Khổng Hạo đích thân ra tay bắt giữ nhiều lần nhưng lại phát hiện những kẻ gọi là “tà ma” kia đều chỉ là con rối.
“Không phải chứ? Khổng Hạo thượng thần đến giờ vẫn chưa bắt được tà ma sao?”
Di Nhan phe phẩy quạt xếp, nhàn nhã xuất hiện.
Nhìn thấy hắn, Khổng Hạo chẳng buồn giữ sắc mặt hòa nhã.
“Nếu Di Nhan thần quân chỉ định đến xem náo nhiệt vậy thì tránh xa một chút. Bản thần không rảnh lãng phí thời gian với người.”
“Lạnh lùng thật đấy.” Di Nhan cười cợt, giọng điệu đầy trêu chọc. “Hiếm khi bản quân có nhã hứng giúp một tay, nhưng nếu Khổng Hạo thượng thần không muốn vậy thì thôi vậy.”
Nói xong hắn làm bộ quay người rời đi.
…
…
Khổng Hạo khẽ nheo mắt, chợt nghĩ ra điều gì đó, vội nói: “Khoan đã.”
Di Nhan xoay người, mỉm cười như có như không: “Thượng thần muốn nhờ ta giúp rồi sao?”
“Nghe nói trong tay Di Nhan thần quân có một chiếc Vạn Cổ Kính, có thể cho ta mượn một phen không?”
Di Nhan không vội đáp ứng mà chỉ nhàn nhã nói: “Ngươi định trả bao nhiêu bảo vật?”
Khổng Hạo vốn đã nghi ngờ động cơ của Di Nhan. Người này xưa nay chẳng phải kẻ nhiệt tình giúp đỡ ai bao giờ, bỗng nhiên chủ động ra tay, đúng là có chút kỳ quái. Giờ nghe hắn mở miệng đòi “thù lao”, ngược lại khiến Khổng Hạo bớt nghi ngờ hơn.
Hừ, kẻ này chỉ cần có cơ hội là lập tức kiếm chác. Trên tam thập tam trùng thiên, hơn nửa số Thần tộc đều mắc nợ hắn.
“Di Nhan thần quân muốn gì?”
Ánh mắt Di Nhan lướt qua thanh Tam Sinh Kích trong tay Khổng Hạo.
Sắc mặt Khổng Hạo lập tức trầm xuống, tay siết chặt lấy vũ khí. Muốn cướp binh khí của hắn? Đừng hòng!
Di Nhan bĩu môi, phe phẩy quạt: “Căng thẳng thế làm gì? Bản quân là loại sư tử ngoạm miếng lớn như vậy sao?”
“Hình như ta nhớ Khổng Hạo thượng thần từng giết một con Giác Điêu thượng cổ ở chiến trường ngoại vực. Bản quân không tham lam đâu, chỉ lấy cái mỏ xương của nó là được.”
Khổng Hạo: “…”
Cái này mà gọi là không tham sao?
Trên người Giác Điêu trân quý nhất chính là mỏ xương, bảo vật dùng để luyện pháp khí.
“Không có mỏ xương, cùng lắm đưa thần quân móng vuốt của Giác Điêu.”
Di Nhan bĩu môi, lộ vẻ như một gian thương nhìn thấy kẻ nghèo bủn xỉn, quạt trong tay hắn vung vẩy nhanh hơn vài phần: “Được rồi, được rồi.”
Khổng Hạo đen mặt đưa móng vuốt Giác Điêu cho hắn. Lúc này Di Nhan mới lấy Vạn Cổ Kính ra, niệm chú kích hoạt.
Trong gương lóe lên bóng lưng của Thương Minh, ngay sau đó Vạn Cổ Kính nhanh chóng lao đi.
“Đuổi theo!”
Di Nhan vung quạt, lướt gió truy đuổi.
Khổng Hạo theo sát phía sau.
Rất nhanh, họ tiến vào ngân hà – biển sao mênh mông vô tận, Di Nhan và Khổng Hạo một trước một sau, tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu các thần tướng phía sau đã không theo kịp họ nữa.
Rất nhanh, hai người tiến vào một vùng mây sao hỗn loạn.
Vừa đặt chân vào, Khổng Hạo lập tức cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp ập tới. Hắn vung kích chặn lại, ngay sau đó một giọng nam trầm thấp vang lên:
“Thương sinh vi vực, phong ấn!”
Thần vực bất ngờ hiện ra, Khổng Hạo bị kéo vào trong.
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm về phía trước, sắc mặt lộ vẻ chấn động:
“Thương Minh Thái tử?!”
Thương Minh đứng giữa trung tâm thần vực, lạnh nhạt nhìn về phía Khổng Hạo.
Khổng Hạo nhíu chặt mày, trong lòng không chút nghi ngờ—người trước mặt hắn chính là Thương Minh chứ không phải tà ma từ ngoại vực.
Nhưng… lệnh của Thiên đế rõ ràng không phải như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì?
Thương Minh chẳng để tâm đến sự kinh ngạc của Khổng Hạo. Hắn nâng tay trái tạo dáng kéo cung. Trong tay hắn, ngọn lửa Cang Sinh hóa thành cung tên, ngọn lửa rực cháy, trong mắt hắn lóe lên sát ý.
“Véo—”
Hắn buông tay, mũi tên rực lửa lao ra xoay tròn giữa không trung. Trong nháy mắt, ngọn lửa Cang Sinh bùng nổ, một mũi tên phân tán thành hàng ngàn hàng vạn, tựa như mưa tên bao trùm bầu trời, ập thẳng về phía Khổng Hạo.
Pháp tướng phía sau Khổng Hạo đột nhiên hiện ra, tựa một vị thần khổng lồ trợn mắt giận dữ, Tam Sinh Kích trong tay hắn cuốn theo cương khí, mạnh mẽ đón lấy cơn mưa tên rực lửa.
Nhưng chiêu này chưa kịp phát huy trọn vẹn thì một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Sắc lệnh, Tam Thanh Cương Khí—Trói!”
Cương khí mà Khổng Hạo vừa dấy lên lập tức mất khống chế, phản phệ lại chính hắn.
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, gầm nhẹ một tiếng, dùng thân thể cùng tam thanh cương khí đối đầu.
Uy thế chiến thần, dũng mãnh vô song!
Thần lực quanh người Khổng Hạo bùng phát, mạnh mẽ chấn nát cương khí. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, một gương mặt anh tuấn đã phóng đại ngay trước mắt hắn.
Đồng tử hắn co rụt lại!
Thương Minh không hề tránh né, cứ thế đứng ngay trước mặt hắn tựa như đã buông bỏ kháng cự:
“Khổng Hạo thượng thần không ra tay sao?”
Theo bản năng, Khổng Hạo lập tức vung kích—
“Bộp!”
Thương Minh bắt lấy Tam Sinh Kích, còn Khổng Hạo thì ngã xuống đất, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Sau lưng hắn, Di Nhan tung hứng viên đá Bất Chu Sơn trong tay, tặc lưỡi nói:
“Cái ót của vị chiến thần này cũng tệ quá đi, chịu không nổi một đòn.”
Thương Minh liếc hắn một cái: “Thần thạch do Cộng Công đại thần đập nát Bất Chu Sơn để lại, bên trong ẩn chứa nửa ngọn núi, ngay cả Thiên đế không phòng bị cũng chưa chắc đỡ nổi.”
Di Nhan nhướng mày, ánh mắt sắc bén: “Vậy còn ngươi?”
Thương Minh thu Tam Sinh Kích, không đáp lại sự khiêu khích ấy.
Di Nhan bĩu môi, không hứng thú tiếp tục đề tài này, liền hỏi:
“Tiểu oan gia của ta sao không khóa chặt ngươi lại, lại để ngươi tự do lên thiên giới?”
“Nàng không phải oan gia của ngươi.” Thương Minh nhìn hắn, giọng bình thản: “Hà tất phải tự chuốc lấy phiền não.”
Di Nhan cười nhưng không chạm tới đáy mắt, sát khí lộ ra không hề che giấu:
“Ca ca ngươi vẫn đáng ghét như xưa nhỉ.”
Thương Minh thản nhiên đáp: “Ngươi với ta không phải huynh đệ ruột, không cần thân thiết như vậy.”
Di Nhan: “…” Ngươi tưởng ta thật sự coi ngươi là ‘ca ca’ chắc?
Hắn khoanh tay, nhướng mày: “Ngươi lên thiên giới một chuyến là muốn cho Thiên đế một bạt tai, tiện thể cướp bóc một phen sao?”
“Ta còn đến cả Võ Anh Thần Điện.” Thương Minh thản nhiên nói, không hề có ý định giấu giếm. “Nhưng không tìm thấy Lăng Sương thần tướng.”
Di Nhan nghe vậy thoáng nghi hoặc.
“Ngươi tìm Lăng Sương thần tướng làm gì? Không lẽ là để lấy lòng Sát Sát?”
“Ừ.”
Di Nhan: “…”
Hắn trợn mắt nhìn Thương Minh nhưng lại chẳng nhìn ra bất cứ dấu hiệu nói dối nào.
Nếu là cái tên Tiêu Trầm Nghiên kia lên trời làm những chuyện này thì Di Nhan tuyệt đối không thấy lạ.
Nhưng đây lại là Thương Minh…
“Không giết thê chứng đạo, ngược lại còn đi lấy lòng nàng? Thương Minh, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì?”
Thương Minh bình thản nhìn hắn: “Có phải vì Thiên đế lừa hại mẫu thân ngươi nên trong mắt ngươi chỉ còn lại những chuyện như ‘giết thê’ hay ‘giết phu’?”
Nụ cười của Di Nhan dần thu lại, ánh mắt lạnh đi.
Hắn nhìn thẳng vào Thương Minh, giọng nói cũng lạnh lùng hơn:
“Thương Minh, ngươi có phải còn nợ ta một lời giải thích không?”
“Đại loạn Phần Thiên năm đó, vì sao mẫu thân ta lại ở cùng ngươi? Rốt cuộc bà ấy đã ngã xuống thế nào?”
Thương Minh không hề che giấu sự thật năm đó.
Hắn kể lại từng chi tiết—từ việc Thiên hậu âm thầm ra tay hạ sát mẫu thân Di Nhan đến Thiên đế cố ý mở kết giới dẫn tà ma ngoại vực vào…
Di Nhan nghe xong, không vội nói tin hay không tin.
“Mẫu thân ta và ngươi đã giao dịch gì?”
Thương Minh nhìn hắn, trong mắt hiếm khi dao động:
“Ngươi không biết sao?”
“Ta cứ tưởng năm đó khi ta muốn rạch bụng ngươi ra, ngươi đã đoán được điều gì chứ.”
Sắc mặt Di Nhan không chút thay đổi:
“Ta thừa nhận đầu óc ta có vấn đề, nhưng ngươi cũng chẳng bình thường gì. Chẳng lẽ khi có người muốn bổ đôi ta, ta còn phải ngồi suy nghĩ xem hắn có lý do gì sao?”
Thương Minh nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu:
“Xin lỗi.”
Di Nhan: “…”
Cả đời hắn, chỉ có hai ‘người’ khiến hắn câm nín đến mức này.
Thương Minh tiếp tục: “Ngươi không phải có vấn đề về đầu óc. Chỉ là trong cơ thể ngươi có một thứ không thuộc về ngươi.”
“Ta đã từng hứa với mẫu thân ngươi sẽ giúp ngươi lấy nó ra.”
Bình luận cho "Chương 407"
BÌNH LUẬN