- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 408 - Cái đầu yêu đương "quỷ dị" của Thương Minh
“Vậy rốt cuộc thứ đó là gì?”
“Không biết.”
Di Nhan nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ thú vị: “Không biết?”
Thương Minh khẽ gật đầu. Năm đó hắn chỉ cảm nhận được trong cơ thể Di Nhan có điều dị thường nên mới muốn rạch bụng hắn ra để tìm kiếm.
“Thứ đang ẩn giấu trong cơ thể ngươi, có lẽ chỉ có mẫu thân ngươi và Thiên đế mới biết rõ là gì.”
Di Nhan trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm.
Thật ra trong lòng hắn đã có một suy đoán. Đó là suy nghĩ mà hắn kết luận sau khi cố tình tiếp cận Thiên đế gần đây.
Nghe Thương Minh nói vậy hắn lại càng sáng tỏ.
Dù Thiên đế luôn tỏ ra như một người phụ thân nhân từ trước mặt hắn, vẽ ra đủ loại bánh vẽ, nhưng hắn hiểu rõ bản chất của kẻ đó nhất.
…
Thiên đế liên tục dung túng những hành vi điên cuồng của hắn, tuyệt đối không phải vì thứ gọi là “tình phụ tử”, mà chỉ có thể là do sự tồn tại của hắn có giá trị lợi dụng đối với Thiên đế.
Mà bây giờ, xem ra “giá trị lợi dụng” này sắp được hé lộ chân tướng.
Thứ đang ẩn giấu trong cơ thể hắn chắc chắn không đơn giản, nếu không thì mẫu thân hắn đã chẳng cần mượn sức của Thương Minh.
Chỉ là…
“Ngươi còn chẳng biết trong cơ thể ta có thứ gì, vậy mà vẫn đồng ý giao dịch với mẫu thân ta?” Di Nhan nhướng mày, cười như không cười, “Ngươi không sợ lấy nó ra sẽ làm hỏng đạo hạnh của mình sao?”
“Năm đó mẫu thân ngươi đồng ý giúp ta, cũng là đang đánh cược cả tính mạng của bà.” Giọng Thương Minh thản nhiên, “Giao dịch công bằng.”
Di Nhan không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt nhìn hắn càng lúc càng thâm trầm.
“Giao dịch này đến nay vẫn còn hiệu lực.”
Thương Minh: “Nếu ngươi quyết định muốn lấy thứ đó ra, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào.”
Lời vừa dứt Di Nhan đã bị ném ra khỏi thần vực, còn Thương Minh cũng biến mất khỏi ngân hà.
Di Nhan sa sầm mặt mày, thầm rủa: “Cái tên cẩu Thương Minh này, còn chẳng thèm cho người ta nói hết câu đã chạy biến mất.”
“Di Nhan thần quân, Khổng Hạo thượng thần đâu rồi?”
Những thần tướng truy đuổi theo sau cũng đã đến nhưng lại không thấy bóng dáng Khổng Hạo, lập tức vây lấy Di Nhan dò hỏi.
Di Nhan phe phẩy quạt, bĩu môi: “Bản quân làm sao biết tên ngốc đó ở đâu? Hắn đang bay thì tự nhiên mất dạng, hại bản quân chạy một chuyến vô ích.”
“Nếu tìm được Khổng Hạo, bảo hắn bồi thường cho ta gấp đôi tiền lộ phí.”
Dứt lời, hắn cứ thế nghênh ngang rời đi, để lại đám thần tướng ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt như vừa nuốt phải ruồi bọ.
Tam thập lục trùng thiên hỗn loạn một mảnh.
Di Nhan phá vỡ kết giới trở về Hư Không Tàng Viện ở tam thập tam trùng thiên. Hắn cũng đã mở đường rồi, nếu cái tên cẩu Thương Minh kia đủ khôn ngoan, hắn nên nhân cơ hội vứt bỏ Khổng Hạo và nhanh chóng rời đi.
Về đến Hư Không Tàng Viện Di Nhan bắt đầu đi vòng quanh, tay cầm phiến quạt lúc thì biến thành chùy băng, lúc lại hóa thành trường đao.
Hắn thực sự rất muốn tự mổ bụng mình xem rốt cuộc trong cơ thể đang ẩn giấu thứ quỷ quái gì.
“Không được, không được.” Hắn lẩm bẩm, “Mổ ra rồi thì lông vũ sẽ rụng mất, mà Sát Sát từng nói ta có bộ lông đẹp nhất.”
“Vẫn là muốn mổ Thiên đế và Thương Minh hơn…”
Cùng lúc đó, tại Dao Trì, Thiên hậu cũng chẳng khá khẩm gì.
Nước trong hồ Dao Trì bị ngọn lửa Cang Sinh thiêu rụi, cơn giận của Thiên hậu có thể tưởng tượng được. Đây là lần thứ hai bà ta cảm thấy hối hận—hối hận vì đã mạo hiểm sinh ra Thương Minh.
Đứa nghiệt tử này, sinh ra chính là để đối nghịch với bà ta!
Thiên hậu phất tay tạo ra huyễn cảnh, che giấu sự thật Dao Trì đã bị phá hủy.
Lửa giận trong lòng bà ta, chỉ khi nghe tin Thiên đế hạ lệnh bắt giữ cái gọi là “tà ma ngoại vực” mới dần nguôi ngoai.
Xem người khác gặp bất hạnh mà bản thân lại vui vẻ—định luật này áp dụng cho thần tiên cũng chẳng sai lệch chút nào.
Thương Minh, tên nghiệt tử này quả thực “đối xử” với mọi người rất bình đẳng.
Chỉ là, niềm vui sướng khi thấy kẻ khác khốn khổ của Thiên hậu cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Bà ta nhìn thấy Thương Minh đi rồi lại quay về, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ngươi quay lại làm gì?”
Thương Minh thản nhiên đáp: “Quên lấy một thứ.”
Hắn đưa tay ra: “Trâm Ngân Hà Lạc Nguyệt.”
Sắc mặt Thiên hậu lập tức trở nên khó coi tột độ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Tên nghiệt tử này, dám trắng trợn cướp đồ ngay trước mặt bà ta sao?!
Trâm Ngân Hà Lạc Nguyệt có thể cắt đứt ngân hà, là thần khí tối thượng, vậy mà hắn lại dám đưa tay ra đòi lấy?
Thiên hậu tức giận đến bật cười, cơ thể hơi run rẩy: “Thương Minh, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Thương Minh vẫn bình thản, gương mặt tuấn tú không gợn chút cảm xúc: “Ta vừa tát Thiên đế một cái.”
Thiên hậu sững người.
Cái gì?
Một cái tát?
Dù là bà ta, lúc này cũng cảm thấy Thương Minh hệt như một kẻ điên.
Bà ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nhi tử này nhìn thì có vẻ lãnh đạm hờ hững nhưng hành sự vô cùng tàn nhẫn.
Thế nhưng dù có ra tay với ai, hắn cũng luôn tuân thủ đến một số “lễ nghi phép tắc”.
Tát Thiên đế một cái, so với đâm một nhát dao còn đáng sợ hơn!
Sát thương không lớn nhưng nhục nhã lại quá sâu!
Quan trọng hơn, hắn làm vậy để làm gì?
Thiên hậu suy nghĩ thoáng chốc đã hiểu ra dụng ý của hắn, sắc mặt thoáng run rẩy, gần như không kiểm soát nổi biểu cảm của mình.
Thương Minh thẳng thắn: “Đưa ta thứ đó, ta sẽ đi.”
“Nếu không đưa ta sẽ lại đến Thiên Đế cung.”
“Nhưng lần này chuyện Dao Trì bị hủy không giấu được nữa đâu.”
Thiên hậu lạnh giọng: “Ngươi đang uy hiếp ta?”
Thực chất đây là một nước cờ quang minh chính đại của Thương Minh.
Hắn tát Thiên đế một cái chính là muốn đổ tội, khiến Thiên đế dồn hết căm hận lên người bà ta.
Thiên hậu thừa hiểu, nếu bà ta cắn chặt không chịu giao trâm Ngân Hà Lạc Nguyệt, tên nghiệt tử này chắc chắn nói được làm được.
Đến lúc đó, Thiên đế biết bà ta và Thương Minh trở mặt, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để chèn ép bà ta!
Vừa mới vui sướng khi thấy người khác gặp nạn, giờ đây chính bà ta lại rơi vào tình cảnh bi thảm.
Gương mặt Thiên hậu lạnh lẽo, phất tay lấy ra trâm Ngân Hà Lạc Nguyệt, giây tiếp theo, cây trâm đã bay về phía Thương Minh.
Thương Minh nhẹ nhàng đón lấy, không hề có gánh nặng trong lòng, còn rất lễ độ gật đầu: “Đa tạ.”
Thiên hậu lạnh giọng: “Còn chưa cút?”
Thương Minh vốn định có chút “lễ phép” nhắc nhở bà ta một chuyện, nhưng giờ bà ta đã tiễn khách, nên hắn tự nhiên sẽ tuân theo lễ nghi.
Hắn mang theo chiến lợi phẩm mà rời đi.
Thiên hậu mất đến nửa nén nhang mới bình ổn lại tâm trạng. Bà ta gọi Phù Dao đến, vừa xoa trán vừa ra lệnh:
“Ngươi đến Thiên Phủ cung, mượn Tử Kim Đẩu về.”
Dao Trì bị hủy thành thế này, chỉ có Tử Kim Đẩu mới có thể phục hồi lại.
Phù Dao vừa định lui xuống, chợt thấy hai nữ thần quan vội vàng chạy vào:
“Thiên hậu nương nương, có chuyện rồi!”
Mi tâm Thiên hậu giật giật, giọng trầm xuống: “Lại có chuyện gì?”
“Là Khổng Hạo chiến thần… Vừa rồi ngài ấy đột nhiên từ dưới Dao Trì trồi lên, hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài còn có rất nhiều thần tướng đến, nói là muốn bắt giữ thứ gọi là ‘tà ma ngoại vực’.”
Thiên hậu lập tức đứng bật dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tim Phù Dao đập nhanh hơn một chút, vội vàng cúi đầu rời đi hướng về Thiên Phủ cung, nhân cơ hội tránh xa chốn thị phi này.
Nàng thầm thở dài, quả nhiên lần này Thương Minh ra tay, trên trời sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Chỉ là…
Chấn động lần này e rằng sẽ phá vỡ thế cân bằng “nước sông không phạm nước giếng” giữa Thiên đế và Thiên hậu suốt bao năm qua.
Sau này thiên giới khó tránh khỏi một trận phong ba đẫm máu.
Chẳng bao lâu sau, khi Phù Dao trông thấy Thiên Phủ Tinh Quân mặt mày ủ dột sắp khóc, nàng trầm mặc.
Quả nhiên, Tử Kim Đẩu cũng mất rồi…
Không hổ danh là Thương Minh.
Một khi ra tay liền dứt khoát đến cùng!
—
Không màng đến sự hỗn loạn đang diễn ra trên thiên giới, Thương Minh Thái tử cưỡi trên lưng Huyền Miêu Miêu đã biến thành hắc hổ, hướng xuống nhân gian.
Hắn có chút lười biếng véo véo tai Huyền Miêu Miêu, nghiêm túc hỏi:
“Lần này ta ra ngoài, xem như phạm quy rồi.”
“Trừ Vạn Tượng Sâm La Bàn trong tay Thiên đế chưa lấy được, mấy món pháp bảo còn lại đều đã tìm về. Nếu dâng lên nàng, liệu nàng có để ta yêu nàng không?”
Huyền Miêu Miêu: “Meo meo?”
— Câu hỏi quỷ dị gì vậy? Không phải nên là “chủ mẫu có yêu ngài không” sao?
“Nàng không cần yêu ta.” Thương Minh suy tư: “Chỉ cần ta có thể yêu nàng là đủ.”
Trên gương mặt đen tuyền của Huyền Miêu Miêu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Giờ phàm nhân còn xem thường “não yêu đương”.
Tại sao chủ nhân ngươi lại lao đầu vào chứ?
Mà còn là kiểu yêu đương quỷ dị như thế này!
Thật phấn khích, thật phấn khích, chủ nhân chơi cũng cuồng nhiệt quá đi~
Bình luận cho "Chương 408"
BÌNH LUẬN