- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 41 - Môi mỏng của hắn chạm sát vành tai nàng
Tư Đồ Kính rời Diên Vĩ viện với hai bàn tay trống không, vẻ mặt đầy hối hận khi đi khiến người ta tưởng tượng đêm đến nằm trên giường hắn cũng phải bật dậy tát mình một cái mà rằng: “Ta đúng là có bệnh!”
Bảo bối nhân sâm vừa mới đến tay còn chưa kịp ấm đã biến mất!
Chưa kịp hối hận được bao lâu thì đã có hạ nhân đến tìm hắn báo vương gia triệu kiến.
Tư Đồ Kính lại vội vàng chạy đến thư phòng của Tiêu Trầm Nghiên, vừa bước vào cửa đã bị một câu hỏi đập vào mặt:
“Chậu nhân sâm đâu?”
Tư Đồ Kính: “…” Vương gia đang đùa với thuộc hạ sao?
Hắn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Vương phi đã giữ lại rồi.”
Tay cầm bút của Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, ngẩng mắt nhìn hắn với ánh mực thăm thẳm: “Ngươi mang nhân sâm đến gặp nàng rồi?”
“Thuộc hạ… chỉ là muốn thỉnh giáo Vương phi cách chăm sóc thôi ạ… Ha… haha…” Tư Đồ Kính cười gượng.
Tiêu Trầm Nghiên vô cảm nhìn chằm chằm khiến Tư Đồ Kính nổi da gà.
“Nàng đã nói gì?”
“Vương phi nói… vương gia, giỏi lắm.” Tư Đồ Kính cười gượng, giơ ngón tay cái lên.
Tiêu Trầm Nghiên gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của Thanh Vũ khi nói câu này.
“Nếu ngươi thích trồng hoa chăm cây như vậy thì dọn dẹp hết hoa cỏ trong vương phủ đi.”
Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi nói từng chữ: “Bao giờ làm xong thì nghỉ.”
Tư Đồ Kính nghe vậy lập tức phản đối: “Vương gia! Tiêu Trầm Nghiên! Ngài quá đáng quá rồi đấy! Ta không chỉ là thuộc hạ của ngài mà còn là bằng hữu nữa, ngài không cần ta làm bằng hữu nữa à?”
Giọng điệu người nam nhân vẫn nhàn nhạt: “Vậy thì tháng sau khỏi lĩnh bổng lộc, vẫn là bằng hữu.”
Tư Đồ Kính lập tức đứng nghiêm, nghiêm túc nói: “Ta là thuộc hạ trung thành nhất của ngài, vương gia, thuộc hạ lập tức đi trồng hoa ngay!”
Dứt lời, hắn xoay người, vén áo chạy mất hút, may mà tránh được cuốn sách bay tới từ phía sau. Nhưng cuối cùng vẫn vấp phải bậc cửa, ngã sấp mặt xuống đất.
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
“A… miệng ta… rách rồi, chảy máu rồi… Sao vận đen cứ bám riết lấy ta thế này, hu hu hu—”
Tư Đồ Kính gào thảm thiết, vang vọng cả sân.
Hôm qua bị ong đốt, hôm nay chạy trốn lại vấp ngã rách môi, còn ngày nào yên ổn nữa không đây!
Tiêu Trầm Nghiên không buồn nhìn hắn, bước thẳng ra cửa. Tư Đồ Kính tủi thân chìa tay ra, tưởng Tiêu Trầm Nghiên định kéo mình dậy, nhưng người kia thậm chí không thèm liếc một cái, cứ thế rời đi.
Tư Đồ Kính: Đậu xanh, tuyệt tình!
Nửa nén nhang sau Tiêu Trầm Nghiên đứng trước Diên Vĩ viện nhìn cánh cửa đóng chặt, môi mím càng chặt hơn.
Trời còn chưa lặn mà cửa viện đã đóng kín, rõ ràng là muốn từ chối tiếp khách.
Mà “khách” bị từ chối là ai, không cần nói cũng biết.
Tiêu Trầm Nghiên hít sâu một hơi, quay người rời đi, cảm thấy bản thân thật vô lý.
Hắn tháo chuỗi phật châu trên cổ tay, nhẹ nhàng lần từng hạt—đây là thói quen của hắn mỗi khi cần tĩnh tâm suy nghĩ. Nhưng đầu ngón tay lại chạm phải tờ khế ước giấu trong tay áo.
Trước đó hắn đã đốt bản khế ước cũ, vậy mà chẳng hiểu sao lại viết lại một bản mới.
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày rồi lại đeo phật châu về cổ tay.
Hắn cũng không rõ mình đang giận dỗi cái gì. Dù sao giữa hắn và nàng cũng chỉ là quan hệ hợp tác, nàng đối tốt với ai thì liên quan gì đến hắn chứ?
Bên trong viện, Thanh Vũ đang trồng lại sâm tinh xuống đất.
Bị nhốt trong chậu mấy ngày, giờ sâm tinh cuối cùng cũng hiểu rõ—người nữ nhân trước mặt này không chỉ không thể chọc vào, mà còn phải ôm chặt lấy cái đùi to này để sống sót.
Khi chôn sâm tinh xuống đất, những chiếc lá của nó cứ cọ cọ vào tay Thanh Vũ, bộ dạng phóng túng, õng ẹo đủ kiểu.
“Thành thật chút đi!” Thanh Vũ vỗ mạnh vào lá của nó.
Sâm tinh rụt lại một chút rồi lại càng hưng phấn cọ tiếp.
Thanh Vũ: “…” Trước đó không phải còn sợ bị đem đi nấu sao? Giờ thì thế nào đây?
Nàng không đánh nữa, sợ đánh tiếp thì cây nhân sâm không đứng đắn này lại khoái chí mất.
Dù chỉ cách nhau một cánh cửa, Thanh Vũ vẫn cảm nhận được ai đó đã rời đi rồi lại quay trở lại.
Kẽo kẹt.
Bóng dáng người nam nhân khựng lại, dường như không ngờ cánh cửa lại đột ngột mở ra. Hắn theo bản năng thu tay về, nhưng lập tức bị một bàn tay nắm chặt.
Ánh mắt đối diện, trêu chọc mà linh động.
“Ta còn tưởng ai lén lút ngoài cửa, hóa ra là vương gia.”
Tiêu Trầm Nghiên điềm nhiên nói: “Bản vương ở trong phủ của mình, sao phải lén lút?”
“Vậy chắc là ta nhìn nhầm rồi.” Thanh Vũ chớp mắt. “Tìm ta sao?”
“Không.” Tiêu Trầm Nghiên liếc qua, thoáng thấy cây nhân sâm đã được trồng trong viện, môi mím lại, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe Thanh Vũ kêu lên.
“Vương gia giấu gì trong tay áo vậy?” Nàng làm động tác định lục lọi.
Tiêu Trầm Nghiên muốn rút tay lại nhưng lại bị nàng ôm chặt lấy cánh tay.
“Vân Thanh Vụ.” Hắn trầm giọng trách, ánh mắt chạm vào nàng lại có cảm giác như bị nhìn thấu. Hơi thở rối loạn lắng xuống nơi lồng ngực, giọng nói bất giác pha chút bất đắc dĩ. “Nàng lại giở trò gì đây?”
“Đổ vạ ngược à? Rõ ràng là ngài giở trò trước.” Thanh Vũ bĩu môi. “Tờ khế ước đã hứa vậy mà ngài lại nuốt lời. Tiêu Trầm Nghiên, nam tử hán đại trượng phu mà nói dối thì sẽ mọc đuôi lợn đấy.”
Một câu nói đột ngột vang lên, va mạnh vào tim, khơi dậy ký ức xưa.
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, trong thoáng chốc ngẩn người. Lời này… thật quen thuộc.
Chỉ trong một khoảnh khắc hắn mất tập trung, Thanh Vũ đã nhanh tay lục được thứ giấu trong tay áo hắn.
Nhìn tờ khế ước trong tay, nụ cười của Thanh Vũ tràn đầy đắc ý, nàng kẹp nó giữa hai ngón tay, lắc lư.
“Ôi chao, đây là gì đây? Không phải nói không đến tìm ta sao?”
Nói rồi, nàng từng bước ép sát.
Nàng tiến lên một bước, Tiêu Trầm Nghiên lùi lại một bước.
Cho đến khi hắn lùi đến dưới một gốc cây to ngoài sân, đúng lúc nàng vươn tay định tiếp tục làm càn—
Tiêu Trầm Nghiên đột ngột bắt lấy cổ tay nàng, vị trí của hai người đổi ngược, tấn công và phòng thủ đảo chiều.
Thanh Vũ bị ép chặt vào gốc cây, một tay bị giữ cao quá đỉnh đầu, tay còn lại vừa mới nâng lên cũng bị tóm chặt, cố định trên cao.
Chênh lệch chiều cao và thể hình quá lớn, bóng dáng cao lớn của hắn hoàn toàn bao trùm lấy nàng. Đôi mắt phượng sắc bén như biển sâu vô tận, sóng gió cuồn cuộn đều giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh.
Môi mỏng của hắn chạm sát vành tai nàng, giọng trầm thấp mà lạnh lùng:
“Trò mèo vờn chuột này, chơi vui lắm sao?”
Hơi thở của hắn phả vào tai khiến nàng ngưa ngứa, cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng nếu nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người sẽ càng nguy hiểm hơn.
Cổ nàng giữ yên không nhúc nhích, giọng nói vô tội nhưng không che giấu được ý cười.
“Vậy vương gia cảm thấy mình là mèo, hay là chuột đây?”
Bàn tay to lớn của Tiêu Trầm Nghiễn khẽ siết lại, một tay dễ dàng giữ chặt cả hai cổ tay nàng, tay còn lại chậm rãi trượt xuống, chạm đến chiếc cổ trắng nõn của nàng—
Nhẹ nhàng vuốt ve, lại như đang khống chế.
Mập mờ nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Bình luận cho "Chương 41"
BÌNH LUẬN