- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 410 - Nếu ngươi động phàm tâm, ắt phải đi ngược thiên tính của mình, kìm nén bản năng
Trước khi rời phủ Định Quốc Công, Thanh Vũ để lại cho Tạ Sơ một nắm lớn râu sâm.
Những sợi râu sâm này chính là sâm tinh từ tiểu Sơn Linh tặng năm nào, được Tiêu Trầm Nghiên nuôi dưỡng trong thư phòng. Nhờ hấp thu vận khí từ hắn, cây sâm tinh này sắp thành tinh trong tinh.
Không phải không có bảo vật nào khác, mà chỉ là xét về hiệu quả thì thứ này đáng giá hơn. Dù gì cũng đã nhiễm vận khí trên người Tiêu Trầm Nghiên mà thành, ăn vào không thua kém bất kỳ linh dược nào.
Tạ Sơ bị một đám quỷ già quấn lấy bấy lâu nay, dù rằng Thanh Vũ cũng mong hắn sớm xuống dưới (không phải vậy đâu), nhưng Sát Sát bệ hạ vẫn luôn công bằng chính trực, không làm chuyện thiên vị bất công
Ngoài ra, nàng còn tặng Tạ Sơ một khối nghiên mực.
“Trên nghiên mực này ta đã khắc quỷ ấn của ta, sau này nếu có con quỷ mù mắt nào dám đến quấy rầy huynh, cứ cầm thứ này mà đập vào đầu nó! Đảm bảo đập cho nó nổ tung đỉnh đầu!”
Tạ Sơ nhìn khối đá hình dạng chẳng khác nào viên gạch xanh, thực chất chẳng liên quan gì đến nghiên mực cả, khóe môi khẽ co giật.
Thanh Vũ cười tủm tỉm: “Tử Uyên, không cần cảm động đâu, ta biết huynh với nghiên mực thối kia có tình huynh đệ cảm động trời đất. Tặng huynh nghiên mực chính là quá hợp ý huynh rồi. Sau này xuống dưới đừng quên tấm lòng này của ta nhé.”
…
…
Tạ Sơ nhìn nàng chằm chằm, mặt không cảm xúc.
Một lát sau.
Thanh Vũ lủi mất, miệng lầm bầm đầy tức tối.
Cái gì mà bạch nguyệt quang chứ! Quả nhiên là do nàng năm đó còn trẻ non dại nên mắt mù rồi! Giấc mộng tan thành mây khói!
Tạ Sơ đổi thay rồi! Khi nãy hắn còn tính dùng nghiên mực nàng tặng để đập nàng, còn nói là “thử tay”!
Không thể chơi với hắn nữa! Giờ Tạ Tử Uyên thật sự không thể thân thiết được nữa!
Vừa ra khỏi phủ Định Quốc Công, nụ cười trên mặt Thanh Vũ liền thu lại.
“Đồ quỷ chết tiệt, tiếp theo đi đâu? Hồi cung à?” Dạ Du không biết từ đâu trôi đến.
“Đi chỗ ca ta.” Thanh Vũ đáp, liếc hắn một cái, híp mắt hỏi: “Ta vừa nói ra khỏi cung ngươi liền bám theo, vậy mà quay đi lại chẳng thấy bóng quỷ đâu.”
“Ngày thường, được tận mắt thấy tiểu Lục bị hố một vố, ngươi chạy còn nhanh hơn ai hết, lần này lại bỏ qua cơ hội.”
“Ngươi lén lút chạy đi đâu vậy?”
Dạ Du mặt không đỏ tim không đập mạnh, thản nhiên nói: “Ta còn có thể đi đâu, dĩ nhiên là về nhà cho huynh đệ của ta bú sữa rồi.”
Thanh Vũ nheo mắt nhìn hắn, hỏi: “Nhật Du có phúc khi có ngươi làm huynh đệ thật nhỉ? Ngươi nghĩ Hách nhị tiểu thư biết chăm trẻ à?”
Sắc mặt Dạ Du hơi cứng lại, hắn há miệng ho nhẹ một tiếng: “Chỉ là tình cờ nhờ nàng giúp chút thôi…”
Thanh Vũ hừ nhẹ, lười vạch trần lời nói dối của hắn.
Lên xe ngựa, Dạ Du cũng trèo vào theo, ánh mắt không ngừng liếc nàng.
“Có chuyện gì thì nói.” Thanh Vũ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tay vẫn luôn vuốt ve sợi nhân quả quanh cổ tay.
Dạ Du chần chừ một lát rồi nói: “Sao ngươi không mắng ta?”
Thanh Vũ mở mắt nhìn hắn, như hắn mong đợi mà lên tiếng: “Ngươi chủ quản tai họa, xui xẻo quấn thân, đây là thiên tính và bản năng của ngươi.”
“Ngươi và Nhật Du, một ngày một đêm, tương trợ cân bằng. Nay Nhật Du suy yếu, thế nên cán cân nghiêng lệch, sức mạnh của ngươi luôn trong trạng thái dư thừa.”
“Người phàm mà gần gũi ngươi quá sẽ bị liên lụy.”
“Dạ Du, nếu ngươi động phàm tâm, ắt phải đi ngược thiên tính của mình, kìm nén bản năng.
“Ngươi bây giờ là nửa người nửa quỷ nửa vu, tương lai của ngươi ta cũng nhìn không rõ.”
Dạ Du nghe xong, im lặng một hồi.
Rồi hắn đột nhiên bật cười: “Còn tưởng ngươi sẽ chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng, năm đó mắng Hoàng Phong ngươi đâu có chút nể nang nào. Quả nhiên, đồ quỷ chết tiệt, ngươi vẫn thiên vị ta hơn chút đúng không~”
Thanh Vũ liếc hắn, không cười, chỉ nói: “Hoàng Phong năm đó đối với Mạnh Hoài Cẩm là động sắc tâm, chứ không phải thật sự động phàm tâm.”
“Nàng ta chỉ là đầu óc u mê, nên cuối cùng hậu quả chịu lấy, cùng lắm cũng chỉ là dầu sôi lửa bỏng, Núi Đao địa ngục nấu nướng mà thôi.”
“Còn ngươi…”
“Ngươi tự biết tình cảnh của mình mà.” Thanh Vũ giọng điệu thản nhiên: “Ngươi đã chủ động hỏi ta chứng tỏ ngươi vẫn chưa hạ quyết tâm, vậy thì đừng đi trêu chọc người ta.”
Thanh Vũ và Dạ Du là kẻ cùng một giuộc bao năm, biết rõ đối phương là hạng người gì.
Đừng nhìn Dạ Du ngày thường không đứng đắn, nhưng chỉ cần nhìn cách hắn đối xử với Nhật Du là biết, bản chất hắn có bao nhiêu cố chấp.
Nếu hắn yêu ai, mặc kệ trời long đất lở, mặc kệ có kết quả hay không, nhất định sẽ lao đầu vào.
Mà nay hắn còn do dự, vốn dĩ không giống tính cách của hắn.
Nhưng vì sao do dự, Thanh Vũ cũng đoán được.
Bây giờ sức mạnh của Dạ Du vẫn đang ở trạng thái mất kiểm soát, nếu là thời kỳ đỉnh cao, hắn có thể khống chế thiên tính và bản năng của mình, nhưng hiện tại thì khó nói.
Hắn càng đến gần và để ý đến Hách Hồng Anh sẽ càng khiến nàng ấy gặp xui xẻo.
“Để Nhật Du ở bên cạnh Hách nhị tiểu thư khoảng mười ngày là được, đủ để hóa giải vận xui nàng ấy bị liên lụy.”
Thanh Vũ nói rồi ngừng một lát, “Lát nữa ta sẽ gửi một tấm bùa đến Hách phủ.”
“Được~” Dạ Du lại cười cợt, thu liễm cảm xúc, đổi chủ đề: “Ngươi đến phủ Trấn Quốc Hầu là để xem con lừa nhỏ kia à?”
Thanh Vũ không đáp, chỉ lướt nhẹ ngón tay trên cổ tay, đột nhiên nói: “Thương Minh lại xuất hiện rồi.”
Dạ Du giật mình, “Sao lại xuất hiện nữa? Hắn đi tìm Diệu Pháp à?”
“Không, hắn lên trời rồi.” Thanh Vũ hơi nghiêng đầu, như đang cảm ứng điều gì đó, “Chắc hẳn tam thập lục trùng thiên giờ đang rất náo nhiệt.”
Bình luận cho "Chương 410"
BÌNH LUẬN