- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 411 - Biểu tẩu thật là xinh đẹp và tốt bụng? Không! Ngươi là ác quỷ vô tình!
“Ngươi làm sao biết được? Chậc, chẳng lẽ mối liên hệ giữa ngươi và nghiên mực đã mạnh đến mức này rồi sao?”
“Không hẳn.”
Thanh Vũ vuốt nhẹ sợi tơ nhân quả màu vàng quấn trên cổ tay, sợi tơ kết nối nàng với Thương Minh, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Nàng bỗng nhiên nói:
“Ngươi đi một chuyến đến Tổ Châu, báo với Viêm thúc rằng thời cơ đã đến, tiện thể tẩy bớt vận xui trên người ngươi đi.”
Dạ Du sững lại: “Viêm đại nhân đang ở Tổ Châu?”
“Ừ, Di Nhan đã lên trời, tàn hồn của mẫu thân hắn cần được ôn dưỡng. Viêm thúc là Tam Túc Kim Ô, lửa Kim Ô của hắn có thể giúp một chút.”
Dạ Du: “Ha hả, lại giấu ta bí mật nhỏ nữa rồi.”
Mọi người đều tưởng Viêm Lam lại trốn đi đâu đó để uống rượu, hóa ra là chạy đến Tổ Châu.
“Cái ‘thời cơ’ mà ngươi nói là gì? Chẳng lẽ ngươi để Viêm thúc đến Tổ Châu không chỉ đơn giản là giúp mẫu thân Di Nhan?”
Thanh Vũ vén rèm xe, ngẩng đầu nhìn trời cao:
“Cái tên đó đã lên trời một chuyến, tất nhiên sẽ không về tay không. Tam thập lục trùng thiên bắt đầu náo nhiệt, vậy thì bọn chúng sẽ không còn thời gian để ý đến chuyện dưới này nữa.”
“Tổ Châu gần Côn Luân, mà ở Côn Luân có một con Khai Minh Thú.”
…
…
“Khai Minh Thú là thần thú canh giữ thiên môn, có tổng cộng chín con, ký ức của chín con được chia sẻ với nhau.”
“Thương Minh từng nói, trong trận đại loạn Phần Thiên năm đó, tà ma ngoại vực xâm nhập thiên giới là do có kẻ cố ý mở kết giới.”
“Mà Khai Minh Thú chỉ nghe lệnh duy nhất từ Thiên đế, nếu không có mệnh lệnh từ Thiên đế, những con súc sinh đó tuyệt đối không dám rời khỏi cương vị.”
Thanh Vũ cười khẽ: “Dẫn đường cho tà ma ngoại vực xâm nhập thiên giới là trọng tội không thể tha thứ, dù là Thiên đế cũng không thể gánh nổi. Hắn chắc chắn sẽ làm mọi cách để che giấu bí mật này, nhất định sẽ phái người đi tiêu diệt con Khai Minh Thú ở Côn Luân.”
Dạ Du hơi khó hiểu: “Sau đại loạn Phần Thiên không giết nó, biết Thương Minh chuyển thế thành biểu muội phu cũng không giết, vậy tại sao bây giờ lại phải giết? Thiên đế có ngốc vậy không?”
“Không phải hắn ngốc mà là hắn không thể.”
Thanh Vũ bình tĩnh nói:
“Đại loạn Phần Thiên khiến Thần tộc tổn thương nguyên khí trầm trọng. Thiên đế muốn trừ bỏ Thương Minh nhưng không thể tự hủy hoại chính mình.”
“Nếu chín con Khai Minh Thú hợp nhất là một trăm phần sức mạnh, thì thiếu đi một con, mức độ suy giảm sẽ không chỉ đơn giản là mất mười phần đâu.”
“Thiên đế không chịu nổi nêu tà ma ngoại vực xâm nhập lần thứ hai nên mới giữ lại con Khai Minh Thú ở Côn Luân đến bây giờ. Còn khi Thương Minh chuyển thế thành nghiên mực, lão cẩu kia lại càng không dám hành động.”
“Có lẽ hắn nghĩ rằng giữ lại Khai Minh Thú thì có thể đề phòng Thương Minh xông lên tam thập lục trùng thiên. Nhưng ai ngờ ngay khi Thương Minh lên đó hắn đã gây ra một chuyện động trời.”
Dạ Du nghẹn lời: “Ngươi sao không nói thẳng rằng Thương Minh đi ‘tè’ lên đầu Thiên đế luôn đi.”
Thanh Vũ chẳng bận tâm, tiếp tục nói:
“Nếu Thương Minh thật sự xé rách mặt với Thiên đế thì Khai Minh Thú cũng hoàn toàn vô dụng. Để không lộ sơ hở, Thiên đế chắc chắn sẽ ra tay diệt trừ đám súc sinh đó càng sớm càng tốt.”
“Con đầu tiên phải chết chính là Khai Minh Thú ở Côn Luân.”
Dạ Du bật cười: “Ngươi đã sớm tính toán kỹ lưỡng rồi nhỉ? Viêm thúc đến Tổ Châu là để theo dõi động tĩnh ở Côn Luân đúng không?”
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Xem ra dù hôm nay Thương Minh không lên trời quậy một trận, ngươi và biểu muội phu cũng sẽ ra tay rồi phải không?”
Thanh Vũ không phủ nhận.
Dạ Du: “Vậy rốt cuộc hắn đã quậy thế nào trên trời?”
“Hắn quậy thế nào trên trời ta làm sao biết được.”
Thanh Vũ uể oải đáp. Sợi tơ nhân quả vàng này xuất hiện khiến nàng có thể cảm nhận đại khái vị trí của Thương Minh cùng một số động thái của hắn.
Cảm giác đó… giống như đầu kia của sợi dây đang buộc một con khỉ nhảy nhót không ngừng.
Thế nên Thanh Vũ đoán rằng Thương Minh đã làm náo động một trận lớn trên trời.
Dạ Du rất muốn ở lại xem trò vui nhưng Thanh Vũ đã giao nhiệm vụ nên hắn đành chạy đến Tổ Châu tìm Viêm Lam.
Nói đi cũng phải nói lại, Côn Luân nơi đó bảo vật không ít nha, hê hê hê…
Phủ Trấn Quốc Hầu.
Thanh Vũ còn chưa vào đã nghe thấy tiếng lừa kêu ầm ĩ bên trong.
“Kêu cái gì mà kêu? Muốn làm lừa quay lửa than hả?” Thanh Vũ thoắt cái đã dịch chuyển tức thời vào hậu viện, liếc nhìn con lừa béo đang ngồi bệt dưới đất, một câu đã khiến nó nghẹn họng, im bặt tiếng khóc lóc.
Những binh lính Anh Hồn quân bị tiếng kêu của con lừa làm đau hết cả đầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ vốn là do Vân Tranh phái đến trông chừng vị tổ tông này.
Giờ thấy Thanh Vũ tới, bọn họ như tìm được chỗ dựa.
“Ngài cuối cùng cũng đến rồi! Vị này kêu đói bụng, bọn thuộc hạ đã chở đến mười xe lương thực mà nó vẫn chưa ăn no…”
Thanh âm của binh lính dần nhỏ đi: “Vừa nãy nó đói đến mức suýt gặm cả cột nhà…”
Thanh Vũ còn chưa kịp mở miệng con lừa béo đã lại bắt đầu rống lên:
“Biểu tẩu! Biểu tẩu! Ta sắp chết đói rồi! Ta sắp bị đại ca tẩu bỏ đói đến chết rồi…”
“Rõ ràng nói là cơm ăn không hết, vậy mà chưa bao giờ đủ no cả, oa oa oa—ư—”
“Ngậm miệng.”
Thanh Vũ vươn tay bóp chặt miệng lừa, ra hiệu cho hai binh lính lui xuống.
Hai người lập tức rời đi như chạy trốn.
Thanh Vũ nhìn con lừa nhỏ tròn vo, nghi hoặc hỏi: “Thao Thiết thần công của ngươi là luyện chưa tới nơi tới chốn sao? Chút khống chế cũng không có à?”
Nàng buông tay ra, con lừa nhỏ ấm ức nói: “Trước kia ta còn có thể khống chế một chút, nhưng bây giờ ta bị thương mà, nếu không ăn đủ no ta cảm thấy mình sẽ vỡ vụn mất.”
Nó không hề nói dối, lúc còn là thần thú, nhiều nhất nó chỉ cảm thấy bụng mình là cái động không đáy. Nhưng bây giờ nó lại cảm giác ngay cả linh hồn cũng bị khoét rỗng, chỉ cần ăn thiếu một chút là có cảm giác mình sắp tan thành mây khói bay đi mất.
Nhưng mà Vân Tranh thực sự đã tận lực nuôi nó rồi. Vấn đề là… ai có thể nuôi nổi một con Thao Thiết chứ?
Năm đó ngay cả Thương Minh cũng không nuôi nổi…
Thanh Vũ nhìn biểu muội đáng thương của mình, trong lòng bỗng trỗi lên chút lòng trắc ẩn: “Ngươi cũng thật là khổ sở.”
Nói đoạn, nàng mở túi trữ vật, lấy ra một đống thiên tài địa bảo—dưỡng thần chi, tụ linh thạch, bàn đào quả, ngọc tủy lộ…
Một đống lớn bày ra trước mặt con lừa nhỏ.
Nó cảm động đến mức nước mắt suýt chảy ra từ miệng.
“Đều… đều là cho ta ăn sao?” Tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên.
Thanh Vũ cười tủm tỉm gật đầu: “Cho ngươi ăn đương nhiên là được…”
“Oa oa oa! Biểu tẩu, tẩu thật là xinh đẹp và tốt bụng! Tẩu là người tốt nhất trên đời! Sau này ta và tỷ chính là tỷ muội tốt nhất thiên hạ!!”
Con lừa nhỏ lập tức há miệng ăn như hổ đói, vừa ăn vừa vẫy đuôi, bốn móng nhảy nhót tưng bừng. Ăn xong hết chỗ bảo vật, cuối cùng nó mới thấy khá hơn.
Có thể sống thêm một ngày nữa rồi… thật tốt quá.
Ồ không, bảo vật biểu tẩu cho nó lần này, nếu ráng nhịn đói chắc có thể cầm cự được bốn ngày… ừm, năm ngày?
Con lừa nhỏ cảm động nhìn Thanh Vũ.
Liền thấy biểu tẩu xinh đẹp và tốt bụng của nó đang cười tủm tỉm:
“Nhưng ta đâu có nói là cho ngươi ăn không công, biểu muội.”
Con lừa nhỏ sững sờ tại chỗ như bị sét đánh trúng!
Ta đã ăn rồi mà giờ ngươi mới nói phải trả giá?!
Ngươi, ngươi, ngươi…!!
Vô tình!
Ngươi là ác quỷ vô tình!!
Thanh Vũ xoa đầu con lừa, giọng nói dịu dàng:
“Người trong nhà không hại nhau, biểu tẩu ta đây rất hào phóng. Vậy đi, ngươi giúp ta làm một việc, ta đảm bảo cho ngươi ăn… ừm, ít nhất là ăn no nửa bụng, thế nào?”
“… Còn có chuyện tốt như vậy sao?”
“Chuyện tốt gì?”
Giọng nam nhân đột ngột vang lên.
Thanh Vũ quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt sáng lạnh lùng mà trong trẻo.
Thương Minh nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ chân thật:
“Tính cho ta một phần được không?”
Bình luận cho "Chương 411"
BÌNH LUẬN