- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 412 - Thương Minh bắt đầu tặng quà
Thanh Vũ nhìn Thương Minh, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Cái gì ngươi cũng muốn thử, không sợ mất mạng sao?”
Hắn khẽ cong môi nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng:
“Thật sao? Ta không tin.”
Gân xanh trên trán Thanh Vũ giật giật.
Nhưng có kẻ bị kích thích còn mạnh hơn nàng—tiếng lừa kêu của Diệu Lừa vang vọng tận trời xanh, bốn vó mất kiểm soát lùi liên tục về sau, cuối cùng tự vấp ngã, lăn đùng ra bốn vó chổng lên trời.
Thanh Vũ bất đắc dĩ đưa tay kéo nó dậy, ai ngờ vừa đứng vững, hai vó trước của nó lại quỳ xuống đất trông như dập đầu bái lạy.
“Biểu ca hôm nay lạ quá! Đáng sợ quá! Ánh mắt và biểu cảm của hắn y như mấy năm không làm người kia vậy!”
Thanh Vũ: “Ngươi cũng nhạy bén đấy chứ.”
Thương Minh nhìn Diệu Lừa, bình thản nói:
“Diệu Pháp.”
“Yên lặng.”
Hai chữ đơn giản, Diệu Lừa lập tức ngoan ngoãn im bặt, rõ ràng là một con lừa mà lại ngồi thụp xuống như gà mái ấp trứng.
Thương Minh nhìn Thanh Vũ:
“Nàng định đưa nó đi đâu kiếm đồ ăn? Côn Luân sao?”
Thanh Vũ không hề ngạc nhiên khi đầu óc của hắn đoán được kế hoạch của nàng.
Nàng chỉ nhướng mày, không đáp.
Thương Minh trầm ngâm: “Vậy phải lập tức xuất phát.”
“Không vội, tiên phong đã đi trước rồi.”
Hắn nhìn sắc mặt nàng, hơi cân nhắc rồi hỏi:
“Tiên phong nàng cử đi có biết nàng muốn làm ‘ngư ông’ không?”
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Chỉ là, ngư ông Thanh Vũ không chỉ có một tham vọng nhỏ nhoi.
“Xem ra là không biết.”
Thương Minh khẽ gật đầu:
“Vậy cũng tốt, bộc lộ chân tình mới không khiến người khác nghi ngờ.”
Thanh Vũ liếc mắt nhìn hắn, muốn xem tên này còn tính toán được đến mức nào.
“Thần tộc không xa lạ gì với Thao Thiết thần công của Diệu Pháp, nàng mang nó đến Côn Luân gây náo loạn quả thật là một cách tốt để đổ tội cho Thiên hậu.”
“Chỉ là hiện giờ nó mang hình lừa, người Côn Luân chưa chắc đã nhận ra.”
Thương Minh nhìn nàng, nhàn nhạt nói:
“Nàng định biến hóa thành dáng vẻ của Diệu Âm sao?”
“Ngươi thông minh quá nha.”
Thanh Vũ bất giác châm chọc, chợt nhớ điều gì, mặt nàng hơi co giật, trong lòng niệm ‘mềm mỏng’ rồi gượng gạo giơ ngón cái.
Thương Minh khẽ cười, giọng điệu khiêm tốn:
“Một ta khác rất hiểu nàng.”
Khoé môi Thanh Vũ co giật.
Tên bụng dạ đen tối này còn bày ra bộ dạng thiếu niên ngây thơ, định lừa ai đây?
Trên gương mặt lừa của Diệu Pháp cũng tràn đầy hoảng sợ.
Biểu ca chuyển thế thành người nhìn biểu tẩu si mê, cùng lắm cũng chỉ hơi kỳ quái một chút. Nhưng biểu ca không có nhân tính mà lại dùng ánh mắt này… sợ chết khiếp đi được!!
Đến khi ánh mắt của Thương Minh rơi lên người nó, Diệu Pháp lập tức cúi đầu, tiếp tục ngồi im như gà mái.
“Cách này không tệ, khiến Thiên đế tin rằng Thiên hậu phái người đến cướp Khai Minh Thú.”
“Nhưng nàng đổ tội cho Thiên hậu, khơi mào tranh đấu giữa hai người bọn họ hẳn chỉ là tiện tay. Mục đích thực sự của nàng là muốn Thiên đế đi tìm kiếm tung tích của Diệu Âm, đúng không?”
Diệu Âm đã ẩn nấp, Thanh Vũ vẫn luôn phái quỷ sai truy tìm nhưng không có kết quả.
Như lời Thương Minh nói, nước cờ này của nàng, một tên trúng ba đích.
Không chỉ có được Khai Minh Thú, nắm trong tay nhược điểm của Thiên đế, mà còn muốn gây mâu thuẫn giữa Thiên đế và Thiên hậu.
Cuối cùng, chính là dụ Thiên đế dốc toàn lực tìm kiếm Diệu Âm.
Nếu tìm không được thì kẻ mệt mỏi cũng chỉ là thần tướng dưới trướng Thiên đế.
Nếu tìm được, Thanh Vũ chỉ việc hái trái ngọt, ngồi không hưởng lợi.
Diệu Pháp đứng bên cạnh, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, trong lòng thầm chậc chậc:
Một đôi đạo tặc thật sự! Đúng là tâm đen, thủ đoạn cũng đen!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo… một hạt sen đập trúng trán lừa.
Diệu Pháp kêu lên một tiếng, chạm mắt với Thương Minh.
“Lời mắng chửi đừng thể hiện trên mặt.” Giọng hắn bình thản. “Ta đã dạy ngươi rồi.”
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Diệu Pháp, ánh mắt quét nhanh đến hạt sen rơi xuống đất, hoa nhỏ trên đầu nàng lập tức dựng đứng lên.
“Đây là hạt sen của Dao Trì!” Diệu Pháp vô thức há miệng, suýt nữa thì nuốt trọn.
Thứ này, thơm quá đi!!!
“Biểu ca, hạt sen rơi xuống đất thì bẩn rồi. Huynh sạch sẽ như vậy chắc chắn không ăn đồ dơ đâu, để muội giúp huynh xử lý nó nhé, không để nó làm chướng mắt huynh!”
Nàng nói đầy chính nghĩa, thật ra là thèm muốn đến chảy nước miếng, nhưng ánh mắt vẫn len lén quan sát Thương Minh.
Rõ ràng cái bóng của biểu ca quá lớn, không có sự cho phép của hắn, Diệu Pháp thật sự không dám động.
“Đã bẩn rồi thì đừng ăn.”
Diệu Pháp suýt khóc, sớm biết thế đã nuốt luôn rồi! Nàng đói đến hoa mắt, chỉ muốn mặc kệ tất cả mà chộp lấy hạt sen ăn liền.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hạt sen kia bỗng hóa thành tro bụi dưới lửa.
Diệu Pháp: Tàn nhẫn quá!!!
Nước mắt suýt trào ra thì một bàn tay thon dài đưa đến gần.
Trong lòng bàn tay hắn là một túi vải nhỏ mở ra, bên trong đầy ắp hạt sen.
Diệu Pháp lập tức nuốt nước mắt lại, cẩn thận hỏi: “Cho… cho muội ạ?”
Thương Minh khẽ gật đầu, buộc túi vải lên cổ nàng.
“Ăn no một chút, giúp biểu tẩu của ngươi làm việc cho tốt.”
Tiểu Diệu liên tục gật đầu, cười ngốc nghếch như lừa ngốc:
“Biểu ca huynh rộng rãi nhất! Muội làm việc, huynh yên tâm! A ha ha ha ~”
Thanh Vũ đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Rõ ràng Diệu Pháp sợ Thương Minh chết khiếp, ai không biết còn tưởng hắn đã làm chuyện hung tàn ác độc gì với nàng ta.
Nhưng nếu tận mắt chứng kiến cách họ đối xử với nhau lại có vẻ không giống như vậy.
Cảm nhận được ánh mắt Thanh Vũ, Thương Minh nhìn sang, đưa ra một cây trâm.
“Trâm Ngân Hà Lạc Nguyệt?!!” Diệu Pháp hét chói tai.
Thanh Vũ kinh ngạc nhướng mày: “Ngươi lên trời giật trâm cài đầu của mẫu thân ngươi à?”
Thương Minh vẫn giữ vẻ nhã nhặn: “Chỉ là cùng bà ta nói chút đạo lý.”
Hắn tiến lên một bước định giúp nàng cài trâm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Thanh Vũ, hắn dừng lại, hơi do dự hỏi:
“Có được không?”
“Thân mật quá, ta sợ ngươi yêu ta mất.” Thanh Vũ thản nhiên nói. “Để ta tự làm.”
Nàng nhận lấy cây trâm, thu lễ không chút khách khí, tiện tay cắm lên tóc nhưng cắm lệch lạc vô cùng.
Thương Minh nhíu mày nhìn cây trâm xiêu vẹo trên đầu nàng mà khó chịu không thôi.
“Vừa đi vừa nói đi.” Thanh Vũ nhướng mày cười. “Giờ ta lại thấy tò mò, ngươi lên trời rốt cuộc đã làm gì?”
“Được.” Hắn không giấu diếm, tiện tay lấy ra một cái đấu tím đưa cho nàng. “Cái này cũng cho nàng.”
Diệu Pháp hít mạnh một hơi, trợn tròn mắt.
Nụ cười trên mặt Thanh Vũ cũng hơi cứng lại.
Nàng nhận lấy Tử Kim Đẩu, kỳ lạ nhìn hắn: “Ngươi còn đi cướp bảo vật của Thiên Phủ Tinh Quân?”
“Chỉ là giảng đạo lý.”
Thanh Vũ liếm môi, thử thăm dò: “Không phải ngươi còn tìm Khương Hạo để ‘giảng đạo lý’ đấy chứ?”
Thương Minh lắc đầu: “Khương Hạo chiến thần không chịu nói lý lẽ nên ta ra tay rồi.”
Hắn lấy ra Tam Sinh Kích đưa cho Thanh Vũ.
“Thích không?”
Tim Thanh Vũ như có ngọn lửa quỷ quyệt bùng cháy.
Thích chết mất!!
Một ký ức đột ngột lóe lên trong đầu nàng.
Có lần nàng từng trò chuyện cùng nghiên mực, nhắc đến bốn món bảo vật mà nàng thèm thuồng nhất.
Bây giờ, ba trong số đó đã nằm trong tay nàng.
Thanh Vũ thở dài: “Ngươi đừng nói với ta, ngươi đã lấy cả Vạn Tượng Sâm La Bàn của Thiên đế rồi nhé?”
“Xin lỗi.” Thương Minh hơi áy náy. “Thiên đế không chịu giảng đạo lý, vả lại hắn cũng hiếm khi sử dụng Vạn Tượng Sâm La Bàn, không dễ cướp.”
“…Vậy à.” Thanh Vũ có chút tiếc nuối.
Diệu Pháp suýt ngất.
Sao lại tiếc nuối chứ!
Hai người thật sự có ý định cướp của Thiên đế sao?!
Thanh Vũ bỗng thay đổi giọng điệu: “Nói vậy, ngươi đã thử cướp của Thiên đế rồi?”
Thương Minh khẽ gật: “Đã vả hắn một bạt tai, nhưng hắn vẫn không chịu dùng Vạn Tượng Sâm La Bàn.”
Hắn hơi tiếc nuối: “Nên ta chỉ có thể đổ tội cho Thiên hậu.”
Nói xong hắn mỉm cười với Thanh Vũ.
“Không thể để cái tát này uổng phí được.”
Thanh Vũ: “…”
Nàng bỗng cảm thấy, tên này sao mà thuận mắt quá đi!
Diệu Pháp thật sự muốn dùng vó nhéo nhân trung mình.
Trong đầu nàng chỉ có một câu lặp đi lặp lại:
Ta là ai! Ta đang ở đâu! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!
Bình luận cho "Chương 412"
BÌNH LUẬN