- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 413 - Tiến vào Côn Luân, khai chiến!
Côn Luân nằm ở cực bắc của Thập châu tam đảo.
Trên đảo Côn Luân có dãy núi Ngọc Quỳnh, cả ngọn núi phủ kín tuyết trắng, mây mù lượn lờ, thấp thoáng lộ ra mái hiên cung điện nguy nga tựa như tiên cung giữa tầng mây.
Dưới chân núi, rừng cây rậm rạp, linh thú kỳ dị, tiên thảo quý hiếm mọc tràn.
Và trên đỉnh núi Ngọc Quỳnh, ngay trên Vân Đài tiên cung, chính là nơi Khai Minh Thú trấn thủ. Đó là điểm cao nhất của Côn Luân, từ đây có thể thu hết quang cảnh Côn Luân vào tầm mắt.
Một nhóm thần tướng xuất hiện trên Vân Đài.
“Khai Minh Thú thất trách, trông coi kết giới lỏng lẻo khiến tà ma ngoại vực trà trộn vào tam thập lục trùng thiên làm loạn. Theo lệnh Thiên đế, triệu hồi Khai Minh Thú về thiên cung chờ thẩm vấn.”
Khai Minh Thú có chín đầu, ký ức giữa các đầu được chia sẻ với nhau.
Mặc dù Khai Minh Thú ở Côn Luân không có mặt tại thiên cung nhưng nó vẫn biết mọi chuyện đã xảy ra tại tam thập lục trùng thiên.
Nó cảm thấy oan ức, nhưng lòng trung thành của nó đối với Thiên đế là tuyệt đối. Một khi mệnh lệnh của Thiên đế đã ban xuống nó không thể làm trái.
Vì vậy nó ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, để mặc thần tướng khóa lại bằng xiềng xích phong ấn pháp lực.
Thần tướng chỉ huy ánh mắt lộ vẻ không đành lòng nhưng rất nhanh liền che giấu cảm xúc.
Khi hắn ra lệnh quay về tam thập lục trùng thiên, bỗng có một người bước ra:
“Khoan đã.”
Người này đầu cao tai rộng, dáng người cao lớn hơn hai trượng, thân hình cường tráng, nhưng giọng nói lại trầm ổn:
“Thái Thần thần tướng, rõ ràng Thiên đế hạ lệnh lập tức xử trảm súc sinh này tại chỗ, từ đâu lại có chuyện đưa nó về thiên cung chờ thẩm vấn?”
“Ngươi dám tự tiện sửa đổi ý chỉ Thiên đế, gan to bằng trời rồi! Hay là ngươi có ý muốn bao che con súc sinh này?”
Nói đoạn, hắn vung kiếm chỉ thẳng vào Thái Thần.
Thái Thần nhíu mày, giọng trầm xuống: “Quỳ Phong, chuyện này còn nhiều điểm đáng ngờ…”
Nhưng còn chưa nói dứt câu, Quỳ Phong đã vung tay lớn tiếng quát:
“Ngươi trái ý chỉ Thiên đế, tội đáng chém đầu! Người đâu, bắt hắn lại!”
Lập tức, những thần tướng còn lại không chút do dự trở mặt, nhất loạt giương kiếm chĩa vào Thái Thần.
Thái Thần sững người, ánh mắt quét qua đám chiến hữu xưa nay cùng kề vai sát cánh.
Có người cúi đầu tránh ánh mắt hắn, không muốn đối diện.
Cũng có người thấp giọng nói:
“Thái Thần Tướng quân, đắc tội rồi.”
“Mong Tướng quân thứ lỗi, nhưng ngài đã trái lệnh thượng cấp, Quỳ Phong thần tướng ra lệnh bắt giữ ngài cũng là hợp lẽ.”
Dù Thái Thần xuất thân cao quý, thuộc Thanh Đế nhất tộc, nhưng Thanh Đế đã ẩn cư suốt sáu nghìn năm, thế lực suy yếu, không còn oai phong như xưa.
Trong khi đó Quỳ Phong lại là điệt tử của Hỏa Thần, mà Hỏa Thần nhất tộc thế lực lớn mạnh, không thể đắc tội.
Thái Thần bị áp giải bằng xiềng xích, hắn khẽ cười tự giễu.
Quỳ Phong đắc ý liếc nhìn hắn, sau đó nhấc kiếm bước về phía Khai Minh Thú.
Ánh mắt Khai Minh Thú tràn ngập sợ hãi, miệng phát ra tiếng rên rỉ bi thương.
Nhưng Quỳ Phong vô cảm, giơ kiếm lên chém xuống.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp hạ xuống…Tiếng chim cao vút chấn động không trung!
Một trận cuồng phong quét qua cuốn theo lửa dữ, lao thẳng vào Quỳ Phong từ phía sau Khai Minh Thú!
Quỳ Phong vội vàng xoay kiếm đỡ, trầm giọng hét:
“Cẩn thận! Có địch tập kích!”
Trong biển lửa, một bóng người chậm rãi bước ra.
Hắn có bộ tóc đỏ rối tung, trên tay cầm hồ lô rượu, uống một ngụm rồi thở dài, để lộ thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn.
Ánh mắt Quỳ Phong trở nên sắc lạnh:
“Kẻ nào dám to gan như vậy?!”
Thái Thần lại kinh hãi thốt lên:
“Tam Túc Kim Ô?!”
Người nọ—Viêm Lam—nuốt xuống một ngụm rượu, lười biếng liếc mắt nhìn Thái Thần, búng tay một cái, cười cợt:
“Hậu bối của Thanh Đế? Ừm, không tệ, còn có chút mắt nhìn hơn đám cá ươn tôm chết kia.”
Mặt Quỳ Phong sầm xuống:
“Hóa ra là tọa kỵ của Phủ quân địa phủ tiền nhiệm. Lá gan của ngươi cũng to quá rồi đấy!”
Mắt Viêm Lam lóe lên ánh lửa, chỉ trong nửa hơi thở hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Quỳ Phong, tung một quyền thẳng vào mặt đối phương.
Quỳ Phong vội vận thần lực chống đỡ, nhưng bức tường lửa do hắn dựng lên chẳng khác nào giấy vụn trước cú đấm của Viêm Lam, dễ dàng bị nghiền nát.
Nắm đấm to như chiếc bát giáng thẳng vào mặt Quỳ Phong.
“BỐP!”
Quỳ Phong bị đánh bay ra xa, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng.
Hắn há miệng phun ra từng ngụm máu, khuôn mặt bị đánh lõm vào một mảng, nhìn vô cùng kinh khủng.
Những thần tướng xung quanh hít vào một hơi lạnh, lập tức rút vũ khí, cảnh giác vây lấy Viêm Lam.
Viêm Lam hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm uống một ngụm rượu rồi phun ra một câu:
“Ngay cả Hỏa Thần đứng trước mặt lão tử cũng phải ngoan ngoãn cụp đuôi, ngươi là thứ quái gì?”
Viêm Lam là sinh vật còn sót lại từ thời đại chiến Thần Vu, Tam Túc Kim Ô duy nhất còn tồn tại trên thế gian.
Thời thượng cổ, Hỏa Thần chân chính là Chúc Dung Đại Thần, nhưng Hỏa Thần bây giờ chỉ là điệt tử của Chúc Dung mà thôi, tuổi còn kém Viêm Lam một bậc.
Năm xưa Viêm Lam từng treo ngược Hỏa Thần mà đánh, ngay cả điệt tử của Chúc Dung hắn còn không để vào mắt, huống chi là một kẻ như Quỳ Phong?
Hắn cười nhạt, ánh mắt ngạo nghễ quét qua mọi người:
“Lão tử nói thẳng, hôm nay con Khai Minh Thú này thuộc về ta! Ai biết điều thì cút ngay, không biết điều…”
Hắn nhếch miệng cười gian:
“Vừa hay địa phủ chúng ta đang thiếu một đám trâu ngựa làm việc.”
Hắn cười cợt:
“Bắt hồn các ngươi lại, để các ngươi làm quỷ sai cho địa phủ cũng tốt!”
Nói xong, ánh mắt Viêm Lam chuyển sang Quỳ Phong, cười như không cười:
“Tất cả có thể đi, riêng ngươi thì không.”
Sắc mặt Quỳ Phong tái nhợt, nhưng vì khuôn mặt đã biến dạng nên không ai nhìn rõ biểu cảm của hắn. Cơ thể hắn khẽ run lên.
Viêm Lam cười lạnh:
“Lão tử không phải loại quân tử lấy đức báo oán đâu!”
Xung quanh, không một ai dám đứng ra bảo vệ Quỳ Phong.
Các thần tướng chỉ biết nhìn nhau rồi đồng loạt đưa mắt về phía Thái Thần, mong hắn đưa ra quyết định.
Nhưng Thái Thần chỉ lạnh lùng ngó lơ, cảm thấy nực cười.
Giờ mới nhớ đến hắn sao?
Ánh mắt Viêm Lam sắc bén, hừ lạnh:
“Vậy thì… tất cả đều ở lại đi!”
Hắn nghiêng hồ lô rượu về phía trước, lập tức dung nham cuồn cuộn tuôn ra ngưng tụ thành một con hỏa điểu khổng lồ, chính là pháp tướng Tam Túc Kim Ô của hắn.
Tam Túc Kim Ô giương cánh che trời, nhiệt lượng kinh khủng tỏa ra khiến không gian như muốn bốc cháy.
Thấy tình thế không ổn, các thần tướng lập tức bỏ chạy.
Viêm Lam vung tay—
“Vù vù vù!”
Từng đạo hỏa vũ bắn ra, mỗi giọt lửa hóa thành một con Kim Ô nhỏ lao thẳng đến đám thần tướng đang tháo chạy.
Lửa Kim Ô, dính vào là cháy thành tro.
Ngay lúc này, một bóng đen chợt xuất hiện sau lưng Viêm Lam, nắm lấy xiềng xích đang khóa Khai Minh Thú.
Chính là Dạ Du!
Viêm Lam liếc hắn, cười khẩy:
“Xả hết mốc meo chưa?”
Dạ Du cười toe toét:
“Tất nhiên rồi! Ở địa bàn Thiên đế mà xả mốc, ngẫm lại cũng kích thích thật!”
Trước khi đi hắn còn kịp “vặt lông” một phen.
Dù sao, đã đến thì phải có quà mang về!
Viêm Lam hừ một tiếng, đưa mắt nhìn Thái Thần và Quỳ Phong.
Quỳ Phong thì đang dốc sức chống chọi với hỏa điểu Kim Ô, không có cơ hội chạy trốn.
Còn Thái Thần…
Hắn vẫn đứng đó.
Viêm Lam nhướng mày.
Hắn đã cố ý “nương tay” với Thái Thần nhưng tên này vẫn giả vờ giằng co.
Viêm Lam hừ lạnh trong lòng.
Thanh Đế năm xưa từng giúp hắn một lần, hôm nay xem như hắn trả lại ân tình.
Nếu không phải nể mặt ân tình xưa thì với tính khí của hắn, ai cũng bị hắn đốt sạch rồi.
Khai Minh Thú đã lấy được, cuộc vui cũng đã tận hứng.
Viêm Lam và Dạ Du vừa định rời đi, đột nhiên…
“ẦM!!!”
Một luồng sáng hình vòng cung giáng xuống từ trên cao, chém xuống tựa như một nhát kiếm xé ngang dải ngân hà!
Viêm Lam nhanh như chớp chộp lấy cổ áo Dạ Du, kéo hắn lùi lại.
Hai người buộc phải tách khỏi Khai Minh Thú.
Giữa không trung, một thân ảnh uy nghiêm hiện ra.
Thân thể người này toát ra thần quang rực rỡ, gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại mang vẻ kiêu ngạo khắc sâu vào tận xương cốt.
Ánh mắt nàng lướt qua mọi người tựa như đang nhìn một đống rác rưởi bẩn thỉu.
Viêm Lam và Dạ Du đồng loạt nhíu mày.
Ngược lại, Quỳ Phong lộ vẻ vui mừng, hét lớn giữa biển lửa:
“Diệu Âm thần nữ! Mau cứu ta!”
Bình luận cho "Chương 413"
BÌNH LUẬN