- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 414 - Thanh Vũ trêu đùa Thiên đế
Diệu Âm hừ lạnh trong mũi, không thèm liếc nhìn Quỳ Phong, kẻ đang giãy giụa trong biển lửa. Nàng thản nhiên nói với giọng khinh miệt:
“Người của Thiên đế, chết thì cứ chết, cũng chẳng đáng để bản thần ra tay cứu.”
Sắc mặt Quỳ Phong lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Ngay sau đó, Diệu Âm xông thẳng về phía Viêm Lam và Dạ Du, trong tay nàng cầm trâm Ngân Hà Lạc Nguyệt.
Chiếc trâm trong tay nàng hóa thành một dải ngân quang, tựa như cả dải ngân hà nằm gọn trong lòng bàn tay.
Viêm Lam là loại chim biết sợ sao?
Hắn sớm đã nghe nói Diệu Âm từng là đào hoa nát của Thương Minh, lại còn là điệt nữ của Thiên hậu, mụ già lẳng lơ kia.
Về công hay tư, Viêm Lam đều phải đánh chết ả!
Pháp tướng Kim Ô của hắn va chạm với Ngân Hà Lạc Nguyệt.
“ẦM—”
Uy lực khủng khiếp từ cuộc đụng độ tỏa ra như sóng biển, lan rộng khắp bốn phương tám hướng.
Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện—
Dạ Du xuất hiện ngay phía sau Diệu Âm, trong tay hắn cầm Nguyệt Ảnh mâu, chuẩn bị tập kích bất ngờ.
Sát khí âm trầm quấn quanh mâu, như xiềng xích của vận rủi, mang theo sức mạnh xuyên mây phá nguyệt, đâm thẳng vào cổ Diệu Âm!
Nhưng đúng lúc thương sắp chạm vào da nàng…
Diệu Âm lệch đầu tránh né.
Ánh mắt nàng và ánh mắt độc ác của Dạ Du chạm vào nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc… Dạ Du giật mình, khóe mắt khẽ co giật.
“Bốp!”
Diệu Âm vung tay đánh ngược, một chưởng giáng thẳng vào ngực Dạ Du!
Thân hình Dạ Du như một mảnh sương đen tan biến vào không khí.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện sau lưng Viêm Lam, ôm lấy ngực với bộ dạng trọng thương, khóe môi còn rỉ máu.
Hắn giật mạnh lấy tay Viêm Lam:
“Chạy mau! Trong tay ả có pháp khí của Thiên hậu, chúng ta không phải đối thủ!”
Viêm Lam lập tức mở miệng định chửi…
Pháp khí của Thiên hậu thì đã sao?
Cho dù Thiên hậu có đích thân đến lão tử cũng dám liều mạng với ả!
Nhưng đúng lúc đó, một vật thể bí ẩn bọc trong tầng tầng mây mù đột ngột xuất hiện.
“ỌA!!”
Từ trong màn sương, một cái miệng khổng lồ như vực sâu mở ra, nuốt chửng Khai Minh Thú chỉ trong một hơi!
Sắc mặt Viêm Lam lập tức đại biến:
“Chết tiệt!!!”
Dạ Du nghiến răng:
“Là sức mạnh của Thao Thiết! Chắc chắn là do Diệu Pháp!”
“Khai Minh Thú đã mất, nhiệm vụ coi như thất bại! Đi thôi! Không cần lãng phí thời gian với bọn chúng!”
Dạ Du lập tức giữ chặt Viêm Lam, khẽ cấu một cái thật mạnh vào hông Viêm Lam.
Viêm Lam vốn đã máu nóng dâng trào, nhưng bị cấu một cái như vậy, cơn giận bỗng chốc bị dập tắt.
Dù có nóng nảy đến đâu hắn cũng cảm thấy có điều không ổn.
Hắn trầm tư trong giây lát…
Rồi đột nhiên, pháp tướng Kim Ô phía sau hắn hóa thành vô số hỏa điểu.
Hắn ngửa đầu cười ngạo nghễ:
“Tiểu tiện nhân nhà Thiên hậu! Món nợ này lão tử sẽ tính sổ! Cứ chờ đấy, chuyện này còn lâu mới xong!”
“Hừ!!”
Ngay khi câu nói vừa dứt, hỏa điểu điên cuồng lao về phía Diệu Âm!
Diệu Âm nhếch môi, Ngân Hà Lạc Nguyệt hóa thành dải ngân hà khổng lồ, vô số tinh tú từ ngân hà rơi xuống, va chạm với hỏa điểu.
“Ầm ầm ầm—”
Mưa lửa rơi xuống thiêu rụi cả vùng Côn Luân!
Côn Luân cháy rực như địa ngục!
Diệu Âm nhẹ nhàng phất tay áo quét đi lớp tro bụi rồi liếc mắt nhìn kẻ duy nhất còn lại trong trận chiến.
Viêm Lam và Dạ Du đã “chạy mất”.
Ngay khi bọn chúng rút lui, Thái Thần cũng nhân cơ hội biến mất.
Chỉ còn lại một kẻ xui xẻo duy nhất…Quỳ Phong.
Hắn vẫn bị hỏa điểu Kim Ô giam cầm, cố gắng chống cự nhưng đã sức cùng lực kiệt.
Thấy Diệu Âm đánh lui cường địch, đôi mắt hắn sáng lên tia hy vọng.
“Cứu ta… làm ơn… cứu ta…”
Diệu Âm liếc hắn một cái, nhếch môi châm chọc:
“Đồ ngu, nếu ta cứu ngươi chẳng phải sẽ khiến Thiên đế biết được Thiên hậu đang nắm thóp hắn sao?”
Ánh mắt Quỳ Phong trống rỗng.
Nắm thóp?
Là nói về Khai Minh Thú sao?
Diệu Âm chẳng buồn nhìn hắn nữa, chỉ xoay người ra lệnh với đám mây mù phía sau:
“Đuổi theo. Không để ai sống sót.”
Dưới lớp mây mù, một giọng nói đáp lại, sau đó liền biến mất không tung tích.
Nhìn thấy cảnh này Quỳ Phong cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ.
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn!”
Không chỉ có địa phủ muốn đoạt được Khai Minh Thú mà ngay cả Thiên hậu cũng nhắm đến! Hơn nữa, so với địa phủ, Thiên hậu còn tàn nhẫn hơn, muốn giết người diệt khẩu, đổ tội cướp đoạt Khai Minh Thú lên đầu địa phủ!
Ngay khoảnh khắc ấy, một dải lụa bạc xuyên qua lồng ngực Quỳ Phong, nghiền nát thần thể của hắn thành tro bụi. Sau khi giết người diệt khẩu, “Diệu Âm” hừ lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo rồi cũng biến mất không dấu vết.
Chỉ còn lại Côn Luân bị quét sạch, hóa thành biển lửa.
Vân Đài tiên cung bị thiêu rụi, trong nháy mắt, toàn bộ đảo Côn Luân sụp đổ, tan rã, chìm xuống đáy biển.
Chỉ còn sót lại một chút tàn lửa trôi nổi trên mặt nước, trong một đốm lửa ấy, dường như vẫn còn một tia tàn hồn ôm theo oán hận vô tận bay lên bầu trời, lặng lẽ trôi vào Hỏa Thần cung.
Hỏa Thần hiện tại là Chúc Dư, điệt tử của Chúc Dung đại thần. Đốm tàn lửa chập chờn bay đến trước mặt hắn, Chúc Dư vươn tay nắm lấy, trong ánh lửa vọng ra chính là oán niệm tràn ngập căm hận của Quỳ Phong trước khi chết.
Từng tiếng khóc than, từng lời oán trách, tựa như máu thấm vào từng chữ.
Tàn lửa trong tay Chúc Dư hoàn toàn tắt ngấm, sắc mặt hắn đã âm trầm đến cực điểm, quanh thân bùng lên thần hỏa.
“Diệu Âm! Thiên hậu!! Các ngươi lại dám giết điệt tử ta!!”
Chúc Dư hóa thành ngọn lửa rực cháy, lao thẳng về phía Thiên Đế cung.
Mà bên trong Thiên Đế cung, lúc này có một người đang quỳ xuống nhận tội, chính là Thái Thần, kẻ đã chạy thoát trở về.
“Ngươi nói Khai Minh Thú bị Diệu Âm và Diệu Pháp cướp đi?”
“Đúng thế.” Thái Thần cố gắng nuốt xuống vị tanh ngọt trong miệng.
Thiên đế nhìn chằm chằm hắn, áp lực vô hình như nghiền nát từng khớp xương trên người Thái Thần, giọng nói lạnh nhạt, không lộ cảm xúc:
“Lần này cùng ngươi đi, toàn bộ thần tướng đều bỏ mạng, chỉ có ngươi sống sót trở về?”
Lưng Thái Thần đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn biết Thiên đế không tin mình.
Thực tế, ngay khi Thái Thần nhắc đến Diệu Âm, Thiên đế đã lập tức phái người đến ngục thất tra xét. Lần trước, khi độc giác toan trên cửu trùng thiên mất tích, hung thủ cũng chính là Diệu Âm và Diệu Pháp.
Khi đó Thiên đế đã ra lệnh giam cầm hai người họ trong ngục thất sám hối.
Chẳng mấy chốc, thần quan phái đi tra xét đã quay về bẩm báo, sắc mặt đầy sợ hãi. Khi bọn họ đến ngục thất, quả thật Diệu Âm và Diệu Pháp vẫn còn ở đó, nhưng ngay khi đến gần chạm vào, hai vị thần nữ này lại hóa thành cánh hoa tan biến.
Rõ ràng, hai kẻ “tù nhân” kia đã sớm được thả ra, còn kẻ bị nhốt chỉ là thế thân mà thôi.
Nghe xong, thần sắc Thiên đế biến đổi khó lường, ông ta nhìn Thái Thần, lạnh giọng hỏi:
“Diệu Âm, Diệu Pháp đã muốn giết người diệt khẩu, sao lại tha cho ngươi?”
Thái Thần cúi đầu, trả lời: “Trước khi Diệu Âm thần nữ xuất hiện, Tam Túc Kim Ô của địa phủ cũng đã đến cướp Khai Minh Thú. Khi hai bên giao chiến, mạt tướng nhân cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, trong cơ thể mạt tướng còn có một luồng chân khí bảo mệnh mà Thanh Đế thúc tổ ban cho, nhờ vậy mà thoát chết.”
Nghe đến hai chữ “chân khí bảo mệnh”, ánh mắt Thiên đế lóe lên một tia sắc lạnh.
Việc địa phủ cũng nhúng tay vào chuyện này Thiên đế không lấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý.
Dù Diệu Âm và Diệu Pháp liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của Tam Túc Kim Ô.
Ngay lúc này, Chúc Dư mang theo lửa giận xông vào, vừa đến đã lập tức thỉnh cầu Thiên đế đòi lại công bằng cho điệt tử mình.
Nghe tin Quỳ Phong đã chết, Thái Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi biết tàn hồn của hắn đã trở về báo tin, tim hắn lại treo lơ lửng lần nữa.
May thay, trước khi chết Quỳ Phong chỉ nhắc đến Diệu Âm là hung thủ, không hề đề cập chuyện Thái Thần từng tự ý thay đổi ý chỉ của Thiên đế.
Sau khi nghe Chúc Dư nói xong, sắc mặt Thiên đế hoàn toàn trầm xuống, trong lòng đã chắc chắn rằng kẻ đứng sau giật dây chính là Thiên hậu.
Thái Thần nhân cơ hội bồi thêm một câu:
“Bệ hạ, Diệu Âm thần nữ cầm trong tay Ngân Hà Lạc Nguyệt, bên cạnh còn có Diệu Pháp thần nữ ẩn mình trong mây mù, thi triển Thao Thiết thần công để nuốt chửng Khai Minh Thú.”
“Hai tỷ muội liên thủ, lại có pháp khí hỗ trợ, ngay cả Tam Túc Kim Ô cũng chỉ có thể tạm thời né tránh.”
“Những thần tướng khác tuy đã tranh thủ thời cơ chạy trốn nhưng đều bị hạ sát giữa đường…”
Thiên đế hừ lạnh, siết chặt nắm tay, ánh mắt trực tiếp hướng về phía Dao Trì.
“Thiên hậu!”
“Thật là một Thiên hậu giỏi giang!”
Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến cái tát mà Thương Minh giáng cho mình lần trước.
Giờ đây Khai Minh Thú lại rơi vào tay Diệu Âm, trong lòng Thiên đế lần đầu tiên dâng lên một nỗi sợ hãi hiếm có.
Không được! Tuyệt đối không thể để Diệu Âm, Diệu Pháp mang Khai Minh Thú đến giao cho Thiên hậu!
Nếu chân tướng về đại loạn Phần Thiên năm đó bị vạch trần, ông ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ cô độc, những thượng thần từng trung thành với ông ta cũng sẽ quay lưng!
“Phong tỏa tam thập lục trùng thiên! Lệnh cho Khổng Hạo…”
Nói đến đây, Thiên đế chợt ngừng lại, sắc mặt càng thêm khó coi, càng nghĩ càng tức.
Lần trước Khổng Hạo bị Thương Minh đánh trọng thương, ngay cả pháp khí Tam Sinh Kích cũng bị đoạt mất, hiện đang phải tĩnh dưỡng trong Võ Anh Thần Điện, nhất thời khó mà phục mệnh.
Ánh mắt Thiên đế chuyển hướng, dường như nghĩ đến điều gì đó, liền nói:
“Triệu Lăng Sương thần tướng xuất quan, tạm thay chức Khổng Hạo, dẫn hai vạn thần tướng bao vây Dao Trì.”
“Còn nữa…” Thiên đế nhìn sang Thái Thần, chậm rãi nói:
“Thanh Đế nhất tộc có thể giao tiếp vạn vật, thiên phú trời ban.”
“Trẫm cho ngươi một cơ hội chuộc tội, bắt giữ Diệu Âm, Diệu Pháp. Nếu thành, trẫm miễn chết cho ngươi. Nếu thất bại…”
Thiên đế khẽ vuốt ngón tay, giọng điệu thản nhiên:
“Trẫm nhớ, tàn hồn của huynh trưởng ngươi, Thái Nhất, vẫn đang được dưỡng trong Mộc Thần Cốc, đúng chứ?”
Tim Thái Thần chợt trầm xuống, hắn lập tức ngẩng đầu lên.
Thiên Đế mỉm cười: “Nói đến đây, năm đó, nếu không có Thái Nhất thần quân lấy cái chết để trọng thương Xích Du, cũng không có Thần tộc ngày hôm nay. Tàn hồn của hắn đáng lẽ phải được an trí cẩn thận.”
“Ngươi cứ yên tâm làm việc đi, tàn hồn của Thái Nhất thần quân, trẫm sẽ đón về Thiên Đế cung chăm sóc chu đáo.”
Trái tim Thái Thần như rơi xuống vực sâu. Hắn cúi đầu, hít sâu một hơi: “Mạt tướng nguyện lĩnh mệnh truy bắt Diệu Âm, Diệu Pháp thần nữ. Chỉ là mạt tướng tu vi thấp kém, trong chốc lát e rằng khó có thể tìm ra tung tích hai người họ…”
Thiên Đế trầm tư trong chốc lát, liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: “Thôi được, trẫm tạm thời cho ngươi mượn Vạn Tượng Sâm La Bàn, có vật này trong tay nhất định ngươi có thể tìm ra họ.”
Thái Thần lúc này mới lĩnh chỉ, nhận lấy Vạn Tượng Sâm La Bàn, lập tức khởi hành.
Sau khi hắn rời đi, Chúc Dư nhìn về phía Thiên đế, cơn giận vì mất đi điệt tử đã dần nguôi ngoai sau khi nghe xong kế hoạch của Thiên đế.
Chúc Dư do dự một lát rồi hỏi với vẻ khó hiểu: “Bệ hạ, vì sao lại lệnh cho Lăng Sương thần tướng dẫn binh mã bao vây Dao Trì?”
“Nàng ta còn kém một chút mới đạt đến thượng thần, e rằng khó có thể đảm đương trọng trách này.”
“Bệ hạ, sao không để thần…”
Thiên Đế lắc đầu, vẻ mặt thâm sâu khó lường.
“Bao vây Dao Trì nhất định phải do Lăng Sương thần tướng xuất trận.”
Nếu Thiên hậu trong cơn thịnh nộ giết chết Lăng Sương, hoặc nặng hơn là khiến nàng ta trọng thương, vậy thì càng tốt.
Với tính tình của A La Sát Thiên, há có thể nuốt trôi mối thù giết (hại) mẫu thân?
Nàng ta nhất định sẽ tìm Thiên hậu tính sổ, mà giữa nàng ta và Thương Minh lại vướng mắc mối huyết hải thâm cừu với Thiên hậu. Vậy thì sao có thể viên mãn đây?
Bình luận cho "Chương 414"
BÌNH LUẬN