- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 416 - Gọi ngươi là Lăng Sương Tướng quân hay nhạc mẫu?
Viêm Lam không ra tay đánh Thương Minh một trận tàn nhẫn, điều này khiến Sát Sát bệ hạ rất khó chịu.
Nàng vốn muốn châm ngòi thêm một chút, nhưng lại nhớ ra ‘điểm yếu’ của nghiên mực nhà mình vẫn còn nằm trong tay Thương Minh.
Vạn nhất vị gia này đột nhiên nảy ý muốn ‘lục căn thanh tịnh’, hóa thân thành kẻ hủy diệt thì lúc đó khó mà thu dọn tàn cuộc.
“Vụ việc Khai Minh Thú đã bị đổ lên đầu Thiên hậu, e rằng Thiên đế sẽ hận Thiên hậu thấu xương mất thôi. Cặp đôi gian phu dâm phụ này nhất định sẽ đánh nhau chứ nhỉ?” Viêm Lam hưng phấn xoa hai móng vuốt.
Dạ Du lại lắc đầu: “Ta cảm thấy con rùa xanh Thiên đế này khá giỏi nhẫn nhịn. Trong mắt hắn, việc Thiên hậu sai Diệu Âm cướp đi Khai Minh Thú đồng nghĩa với việc đã nắm được nhược điểm của hắn. Chỉ sợ hắn sẽ càng kiêng kỵ Thiên hậu hơn, chưa chắc dám xé rách mặt ngay trước mặt mọi người.”
“Lần này e là hắn nhịn không nổi rồi.” Thương Minh lên tiếng.
Một quỷ một chim đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
Thanh Vũ giơ ngón cái chỉ vào Thương Minh: “Hắn mượn danh Thiên hậu tặng Thiên đế một cái bạt tai thật mạnh.”
Dạ Du: “!!”
…
…
Viêm Lam: Khốn kiếp! Chuyện tốt như vậy mà lại không dẫn hắn theo?
Dạ Du hít sâu một hơi, cười tít cả mắt: “Aiyo, một chiêu này đúng là thêm dầu vào lửa, ngọn lửa này không cháy bừng lên cũng khó, diệu kế, diệu kế!
“Vẫn có chút đáng tiếc, không thể tận mắt chứng kiến.” Thanh Vũ tiếc nuối cảm thán, ngẩng đầu nhìn trời: “Thật muốn xem cảnh phu thê hai người họ đánh nhau tóe khói ra sao ~”
Thương Minh lại nghĩ đến một chuyện khác, hắn nhìn Thanh Vũ nói: “Lần trước ta lên thiên giới không tìm thấy Lăng Sương thần tướng.”
Nụ cười trên mặt Thanh Vũ nhạt đi một chút, nàng hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Thương Minh một lúc rồi chậm rãi nói: “Ngươi cho rằng Thiên đế đã giấu bà ấy đi?”
Thương Minh khẽ gật đầu, nói: “Thiên đế không muốn sự thật về trận đại loạn Phần Thiên bị phơi bày, nhất định sẽ làm hai việc. Một là lập tức ra lệnh phong tỏa Dao Trì, hai là truy bắt Diệu Âm và Diệu Pháp.”
“Còn Khổng Hạo thì bị ta đoạt mất Tam Sinh Kích, lại bị thương nặng, nhất thời không thể dẫn binh.”
“Nếu ta là Thiên đế, lúc này con cờ thích hợp nhất để sử dụng chính là Lăng Sương thần tướng.”
Nói đến đây Thương Minh dừng lại một chút nhìn Thanh Vũ: “Hơn nữa, để hoàn toàn chọc giận nàng, khơi lên xung đột giữa nàng và Thiên hậu, Thiên đế có lẽ sẽ khiến Lăng Sương thần tướng nhớ lại chuyện nhân gian.”
Một khi khôi phục ký ức nhân gian, Lăng Sương thần tướng sẽ không còn chỉ là Lăng Sương mà chính là mẫu thân kiếp trước của Thanh Vũ ở nhân gian – Mục Ngạo Tuyết.
Nếu Thanh Vũ biết được Thiên hậu đã làm Lăng Sương bị thương, nàng có thể ngồi yên được sao?
Chỉ là, phản ứng của Thanh Vũ lại khiến Thương Minh hơi bất ngờ.
Nàng vô cùng bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào.
“Muốn ta phẫn nộ ngút trời, tiền đề là phải khiến Lăng Sương thần tướng trở lại thành mẫu thân Mục Ngạo Tuyết của ta.”
“Lời nói không có chứng cứ, chỉ khi nào ta tận mắt xác nhận bà ấy thực sự đã trở lại là mẫu thân của ta, ta mới thực sự quan tâm đến bà ấy.”
“Vì vậy, Thiên đế có thể dùng bà ấy để khiêu khích Thiên hậu, nhưng chắc chắn sẽ giữ lại mạng của bà ấy.”
Thương Minh nhìn nàng, bỗng nhiên bật cười: “Thì ra nàng cũng đã tính toán trước rồi.”
Thanh Vũ không khẳng định cũng không phủ nhận.
Cách làm này của nàng, ở một góc độ nào đó, có phần ‘bất hiếu bất nghĩa’.
Với tư cách là Vân Thanh Vũ, nàng có thể tùy ý làm bậy.
Nhưng với tư cách là A La Sát Thiên, nàng phải cân nhắc nhiều hơn.
Nàng không thể đảm bảo rằng sau khi khôi phục ký ức nhân gian, Lăng Sương thần tướng có thực sự là mẫu thân trong trí nhớ của nàng hay không.
Đối phương sẽ tiếp tục trung thành với Thiên đế, hay không nỡ rời bỏ mối thân tình ngắn ngủi nơi nhân gian, tất cả đều là ẩn số.
Thanh Vũ không ngại chuyện mẫu thân trở thành nhược điểm của mình.
Nếu đã là nhược điểm, thì phải là một thể với nàng, một tâm, một ý.
Nàng chính là như vậy, bá đạo vô lý, tuyệt đối không để nhược điểm của mình nằm dưới trướng kẻ khác. Nếu người đó có hai lòng, vậy thì nhược điểm này… không cần cũng được.
Viêm Lam đã khen điệt nữ mình thông minh đến mức chán chê, dưới sự giải thích của Dạ Du, hắn cũng hiểu ra ‘ý đồ xấu’ của Thanh Vũ và Thương Minh.
“Đại điệt nữ, ngươi muốn mượn tay Thiên đế để tìm Diệu Âm, nhưng con lừa béo nhỏ này thì tính sao?” Viêm Lam chỉ vào Diệu Pháp: “Nàng ta dù đã biến thành lừa nhưng Khai Minh Thú là bị nàng ta nuốt mất. Thiên đế có thể bỏ qua cho nàng ta sao?”
“Tìm đến cũng tốt.” Thương Minh chậm rãi lên tiếng: “Thiên đế muốn truy bắt Diệu Âm và Diệu Pháp, tất phải lấy ra Vạn Tượng Sâm La Bàn.”
Hắn quay sang nhìn Thanh Vũ: “Vừa hay có thể giúp nàng thu thập đầy đủ rồi.”
Lần này Thanh Vũ thực sự giơ ngón cái lên.
Quá thâm độc, có chút thích rồi đấy.
Nụ cười trên mặt Thương Minh rạng rỡ hơn hẳn: “Lần này có vẻ như nàng thực lòng khen ta rồi.”
“Ta rất vui.”
“Vậy có phải nàng sắp yêu ta rồi không?”
Sắc mặt Thanh Vũ lập tức đen sì: “Hừ, ngươi nằm mơ đi!”
Tam thập lục trùng thiên.
Mọi chuyện diễn ra đúng như Thanh Vũ và Thương Minh đã liệu trước.
Lăng Sương dẫn theo thần tướng của Võ Anh Thần Điện phong tỏa Dao Trì, hành động này hoàn toàn chọc giận Thiên hậu.
Thiên hậu mưu tính đủ đường, lần này lại bị đổ oan mà không rõ lý do.
Đặc biệt là vị Lăng Sương thần tướng kia, ngay cả vị trí thượng thần còn chưa đạt tới vậy mà lại dám lộng hành trước mặt bà.
Thiên hậu nhạy bén nhận ra ánh mắt của Lăng Sương khi nhìn bà ta có mang theo một tia hận thù.
Bản thân Thiên hậu đã nhẫn nhịn một bụng tức giận nên lập tức ra tay, Liên Hoa ấn giáng mạnh xuống Lăng Sương ngay trước mặt chư thần tướng, đánh nàng rơi thẳng từ trên mây xuống.
Ngay khi Lăng Sương trọng thương rơi xuống, một bóng người đột ngột xuất hiện, trực tiếp phá nát Liên Hoa ấn của Thiên hậu.
Các thần tướng vốn bị Liên Hoa ấn áp chế không thể động đậy nay mới có thể thở phào.
Người vừa xuất hiện chính là Thiên đế.
Thiên hậu lạnh lùng: “Bệ hạ ra lệnh phong tỏa Dao Trì rốt cuộc là có ý gì?”
“Thiên hậu cần gì phải hỏi điều đã biết rõ?” Thiên đế lạnh lẽo nhìn bà: “Trước đó tà ma ngoại vực xâm nhập, khí tức của bọn chúng biến mất tại Dao Trì, mà Khổng Hạo thượng thần lại bị thương nặng ở nơi này, Tam Sinh Kích bị đoạt, đây là tội thứ nhất.”
“Ngươi thả Diệu Âm, Diệu Pháp, khiến Côn Luân chìm xuống, sát hại thần tướng, đây là tội thứ hai.”
“Mới vừa rồi ngươi lại vô cớ ra tay trọng thương Lăng Sương thần tướng của Võ Anh Thần Điện, hành vi như vậy, còn đâu ra dáng một Thiên hậu?”
Khi nghe đến Côn Luân chìm xuống, sắc mặt Thiên hậu khẽ biến đổi.
Nhưng chỉ trong nháy mắt bà đã lập tức hiểu ra chuyện gì!
Đây chính là cái bẫy!
Nhưng bà có thể giải thích không? Diệu Âm, Diệu Pháp quả thực là do bà thả đi. Nếu bây giờ bà nói rằng đây là cái bẫy do Thương Minh và tên quỷ địa phủ kia giăng ra chẳng phải sẽ khiến Thiên đế biết được bà và Thương Minh đã hoàn toàn trở mặt hay sao?
Cảm giác trong lòng Thiên hậu lúc này còn khó chịu hơn cả nuốt ngàn mũi kim.
Cơn tức này nuốt không trôi, nhả không được, mà lớp vỏ ngoài hiền hòa bà ta vẫn duy trì từ trước đến nay cũng đang có dấu hiệu rạn nứt.
Thiên hậu bỗng nhiên bật cười lạnh: “Muốn kết tội thì có gì khó? Bản tôn bế quan tỉnh lại chưa từng rời khỏi Dao Trì.”
“Diệu Âm, Diệu Pháp là bị giam trong ngục thất dưới quyền cai quản của Thiên đế. Bọn chúng trốn đi liên quan gì đến bản tôn?”
“Ngược lại, bệ hạ ngài…” Bà ta nhìn Thiên đế, ánh mắt sắc bén: “Lần này hành động lớn như vậy, là để hỏi tội bản tôn hay là vì con Khai Minh Thú ở Côn Luân?”
Ánh mắt Thiên đế sắc bén như lưỡi dao.
Hai phu thê, kẻ tung người hứng, đọ sức từng câu từng chữ.
Trong khi đó, Lăng Sương thần tướng, kẻ vừa bị đánh rơi từ tầng mây xuống lại chẳng có ai để ý đến.
Ngay khi nàng sắp rơi xuống tam thập tam trùng thiên, một cánh lông vũ trắng muốt nhẹ nhàng trôi tới, tựa như một con thuyền nhỏ đỡ lấy thân hình nàng.
Một bóng người hiện lên trên cánh lông vũ, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, cúi đầu nhìn Lăng Sương thần tướng đang bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt.
Hắn cười như không cười, chậm rãi cất giọng:
“Bản quân nên gọi ngươi là Lăng Sương thần tướng, hay là… nhạc mẫu đây?”
Bình luận cho "Chương 416"
BÌNH LUẬN