- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 42 - Vương gia kỳ lạ thật
“Bản vương sẽ không trở thành một phần trong trò chơi của nàng. Nếu muốn chơi, hãy tìm người khác.”
Hắn bóp nhẹ cằm nàng, ánh mắt sâu thẳm, trầm lắng: “Bản vương không phải Tạ Sơ, không có cái kiểu khách khí giữ lễ của hắn.”
Lúc này Thanh Vũ mới nhận ra, Tiêu Trầm Nghiên hôm nay thực sự có chút điên rồ.
Tự nhiên đang yên đang lành, lại nhắc đến Tạ Sơ làm gì?
Nàng gật đầu: “Nhìn ra rồi, xét về độ dễ mến, đúng là ngài không bằng Tạ tiểu công gia.”
Hồi nhỏ cũng vậy, biết nàng thích Tạ Sơ hơn, hắn cứ hay bám lấy chuyện này mà tranh cao thấp. Còn thường xuyên nói mắt nàng bị hỏng, cố ý lôi nàng đến Thái y viện, dọa sẽ châm cứu chữa mắt nàng.
Nghe câu trả lời của nàng, Tiêu Trầm Nghiên cười lạnh rồi buông tay.
“Cũng là ủy khuất cho vương phi rồi.”
“Trong lòng nàng có ai ta không muốn quản nhưng ở bên ngoài làm ơn nhớ kỹ thân phận vương phi của mình.”
“Còn về Tạ Sơ, tốt nhất nàng đừng có đánh chủ ý lên hắn.”
Dứt lời, hắn sải bước rời đi.
Thanh Vũ xoa cổ tay, ban ngày không quá tức, nhưng giờ lại thấy có chút bực bội.
Không phải chứ… Tiêu Trầm Nghiên bị bệnh à?
“Hắn phát điên cái gì vậy?”
Bút phán quan lên tiếng: “Không biết đâu, có phải hắn thấy ngươi hôm nay ở Định Quốc Công phủ vừa ăn vừa lấy, làm hắn mất mặt không?”
Thanh Vũ bĩu môi: “Cơm do đầu bếp vương phủ nấu, chó nhìn còn lắc đầu, ta không thể ra ngoài ăn ngon một chút sao?”
Bút phán quan chậc chậc: “Nhưng hắn cũng không nói sai, ngươi chẳng phải đang chơi đùa người ta sao?”
“Ta có à?” Thanh Vũ không hề tự nhận thức: “Ta rõ ràng luôn giúp hắn mà.”
Bút phán quan cười nhạt.
Lúc trêu ghẹo người ta thì ngọt giọng “Vương gia” một tiếng lại một tiếng, còn lúc không muốn diễn thì đổi thành “Tiêu Trầm Nghiên”. Giúp thì giúp đấy, nhưng điều kiện thì không hề ít, một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận, hoàn toàn là kiểu vô tâm vô phế.
Kết quả là hôm nay vừa nhìn thấy Tạ Sơ, mắt nàng liền sáng rỡ, chủ động giúp đỡ, nhiệt tình hết sức.
Tiêu Trầm Nghiên không mù, chẳng lẽ không nhìn ra sự hai mặt của nàng?
Nhưng những lời này bút phán quan chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, ngoài miệng thì nói: “Ta đoán là hắn sợ ngươi nổi cơn quỷ tính, thực sự ra tay với Tạ Sơ đấy. Tạ Sơ là biểu huynh của hắn, có khi quan hệ rất tốt, đương nhiên phải bảo vệ rồi.”
“Quan hệ tốt?” Thanh Vũ bĩu môi: “Cái này thì ngươi đoán sai rồi, hai người bọn họ từ nhỏ đã không ưa nhau.”
Tiêu Trầm Nghiên và Tạ Sơ chỉ hơn kém nhau vài tháng, thời niên thiếu, Tiêu Trầm Nghiên phong lưu phóng khoáng, tính tình như lửa, chính là hình mẫu công tử trẻ tuổi mặc áo gấm cưỡi ngựa tung hoành.
Còn Tạ Sơ lại hoàn toàn trái ngược, ôn hòa trầm lắng, thanh cao như lan, tựa một vị tiên nhân không thể với tới.
Một người như lửa, một người như nước, nhìn nhau liền không vừa mắt.
Tuy không hợp nhau, nhưng cũng chưa từng xảy ra xung đột gì lớn.
Chỉ có lần trước khi nàng theo phụ mẫu rời kinh, hai người bọn họ không biết vì lý do gì mà đánh nhau, nghe nói còn là Tạ Sơ ra tay trước.
Nguyên nhân cụ thể đến giờ Thanh Vũ vẫn không rõ nhưng tóm lại là quan hệ giữa hai người không tốt đẹp gì.
Thanh Vũ xoay xoay khế ước trong tay, hừ lạnh một tiếng.
“Mặc kệ hắn, dù sao ta với hắn cũng không phải phu thê thật, đợi làm xong việc ở trần gian, hắn đi đường dương quan của hắn, ta qua cầu âm gian của ta.”
Còn về Tạ Sơ…
Tiêu Trầm Nghiên càng không muốn nàng dính líu đến Tạ Sơ, nàng càng phải dính vào.
Chủ yếu là thích nghịch ngợm.
—
Sáng hôm sau, hiếm hoi lắm Thanh Vũ mới dậy sớm dùng bữa.
Nhìn một bàn đồ ăn khác hẳn mọi ngày, nàng nhướng mày: “Lại do Mục phu nhân làm sao?”
“Hôm đó vương phi nói đồ ăn do đầu bếp nấu không ngon nên vương gia đã cho người mời đầu bếp mới đến Diên Vĩ viện.”
Thanh Vũ khựng tay khi đang uống cháo, khẽ “ồ” một tiếng, nhưng không có phản ứng gì thêm.
Bút phán quan chậc chậc: “Nam nhân ấy à, đúng là khó đoán. Nếu tối qua hắn nói thẳng ra là cố ý mời đầu bếp cho ngươi, hai người có cần phải cãi nhau đến mức không vui vẻ gì không chứ~”
Thanh Vũ lườm một cái.
Tiêu Trầm Nghiên tự làm cứng miệng, có trách thì trách ai?
Ăn xong bữa sáng, Thanh Vũ tùy ý nói: “Cắt một ít rễ nhân sâm ngâm nước rồi mang qua cho vương gia nhà ngươi, nhớ bỏ thêm chút đường.”
“Vâng, nhưng mà… thêm đường có cần thiết không ạ?”
Vị giác Tiêu Trầm Nghiên có vấn đề, dù có thêm đường thì uống vào cũng vẫn là đắng.
“Ta bảo bỏ thì cứ bỏ.” Thanh Vũ không giải thích.
Lục Kiều gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vương phi vẫn quan tâm đến vương gia mà.”
Thanh Vũ nhướng mày: “Đó là tiểu sơn linh tặng hắn, ai thèm chiếm chút lợi ấy của hắn chứ?”
Lục Kiều le lưỡi, xấu hổ đi làm việc.
Vừa lúc đó, Hồng Du bước vào báo với Thanh Vũ rằng bên phủ Thị lang có người gửi tin cho Mục Anh.
Chẳng bao lâu sau Mục Anh cũng tới.
“Vương Sinh cho người tìm phu nhân à?” Thanh Vũ đi thẳng vào vấn đề.
Mục Anh gật đầu, không hề bất ngờ vì Thanh Vũ biết chuyện: “Hắn sáng sớm đã cho người mang thư hòa ly tới, thần phụ đã xác nhận đúng là chữ hắn, nhưng trên đó lại không có tư ấn của hắn. Hắn nói thần phụ phải đến Trường Phong lâu gặp hắn một lần.”
“Gặp xong hắn mới chịu đóng dấu.”
Triều Đại Ung có rất nhiều điều luật, như Vương Sinh là quan lại, nếu muốn hòa ly, ngoài việc viết thư hòa ly còn cần phải đóng dấu ấn riêng, nếu không thư hòa ly đó cũng không có hiệu lực.
“Phu nhân tính sao?”
“Thần phụ thấy có gì đó không ổn.” Mục Anh nhíu mày: “Hắn đồng ý quá dễ dàng, thần phụ lo liệu có phải hắn đã phát hiện ra chuyện sổ sách hay không. Vì thế, ta muốn nhờ vương phi cho mượn ít người.”
Danh sách đã giao cho Tạ Sơ, dù Vương Sinh có biết cũng không thay đổi được gì.
Chỉ sợ hắn liều mạng lôi Mục Anh xuống nước cùng.
Thanh Vũ nhìn thoáng qua tam đình trên mặt Mục Anh, có vẻ như vận khí không tốt, nàng nói: “Dù sao hôm nay ta cũng rảnh, vậy thì đi cùng phu nhân vậy.”
(Tam đình: Một cách xem tướng khuôn mặt, chia khuôn mặt thành ba phần từ trán đến cằm để dự đoán vận mệnh.)
Mục Anh ngẩn người: “Chuyện này… thần phụ nào dám làm phiền vương phi.”
Thanh Vũ phất tay: “Khách sáo làm gì, tiểu Ngọc Lang dù sao cũng gọi ta là di di xinh đẹp mà.”
Nghe bốn chữ “di di xinh đẹp”, Mục Anh không biết nghĩ tới gì, ánh mắt nhìn Thanh Vũ có chút phức tạp, như mang theo một tia mong đợi.
“Vậy thì làm phiền vương phi rồi.”
Từ khi trở lại nhân gian Thanh Vũ còn chưa ra phố lần nào, Trường Phong lâu là một tửu lâu lâu đời, trước kia nàng thích nhất món thịt viên ở đây, hương vị ngon vô cùng.
Lần này ra ngoài nàng tiện thể hóa trang thành nha hoàn, ba nữ nhân hào hứng lên xe ngựa thẳng tiến Trường Phong lâu.
Cùng lúc đó, Tiêu Trầm Nghiên đang nhìn chằm chằm bát canh sâm trước mặt với vẻ mặt vô cảm.
Lục Kiều ở bên nói: “Vương gia, đây là vương phi dậy sớm đích thân hầm cho ngài, là chút tâm ý của vương phi, ngài mau uống khi còn nóng đi.”
“Nàng đích thân hầm?”
Lục Kiều ngượng ngùng: “Đích… đích thân dặn dò.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, nếu nói nàng tự tay hạ độc thì còn có thể, tự tay hầm canh…
Trừ phi nàng bị ai đó đoạt hồn đổi xác.
Lục Kiều: ”Vương phi vẫn rất quan tâm đến vương gia, nhân sâm này hôm qua vương phi đích thân chăm sóc, sáng nay nấu canh còn dặn nô tỳ bỏ thêm đường đấy.”
Đường?
Tiêu Trầm Nghiên cúi mắt, trong mắt lóe lên tia giễu cợt.
“Bản vương mất đi vị giác, chẳng lẽ nàng không biết?”
Lục Kiều hoảng hốt: “Vương gia thứ tội, là nô tỳ lắm miệng, không nên nói những chuyện này với vương phi.”
Tiêu Trầm Nghiên khoát tay, hắn không vì chuyện này mà tức giận, Hồng Du và Lục Kiều đều hiểu rõ chuyện gì nên nói, chuyện gì không.
Mất vị giác nếu lộ ra ngoài đúng là bất lợi với hắn nhưng để Thanh Vũ biết thì cũng chẳng sao.
(Truyện được edit bởi truyenngontinh.id.vn)
Xét về mức độ nguy hiểm, bản thân nàng vốn đã là một mối nguy.
Tiêu Trầm Nghiên cầm bát canh sâm lên, vẻ mặt không biểu cảm uống một ngụm.
Hắn bỗng dừng lại.
Trong mắt gợn sóng.
Canh sâm có hương thuốc nhàn nhạt, kèm theo vị đắng, nhưng lúc này, trên đầu lưỡi hắn lại có một vị… ngọt.
Vị ngọt thấm vào vị giác, lan tỏa khắp tứ chi.
Hắn… thực sự có thể nếm được vị ngọt sao?
“Ngươi nói… nàng dặn bỏ thêm đường?”
“… Vâng.”
Tiêu Trầm Nghiên uống cạn bát canh, vị ngọt này làm rối loạn vị giác của hắn, bao trùm cả cơ thể bằng một cảm giác ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không phân biệt được đây là tác dụng của sâm hay còn vì điều gì khác.
“Bữa sáng… hợp khẩu vị nàng không?”
“Vương phi rất thích.” Lục Kiều ánh mắt sáng lên, ngập ngừng nói: “Nếu vương gia có thời gian, hay là qua Diên Vĩ viện một chuyến?”
Tiêu Trầm Nghiên không trả lời, một lúc sau chỉ ra hiệu cho Lục Kiều lui xuống.
Lục Kiều thất vọng rời đi, trở lại Diên Vĩ viện mới biết Thanh Vũ đã ra ngoài, càng thêm hối hận, sớm biết vậy đã không lãng phí thời gian nói chuyện với vương gia, về sớm một chút còn có thể cùng ra ngoài.
Đang suy nghĩ thì nghe thấy giọng của thị vệ ngoài sân: “Vương gia, vương phi cùng Mục phu nhân rời phủ rồi…”
“Vương gia?” Lục Kiều kinh ngạc nhìn ra ngoài, chỉ kịp thấy bóng dáng vương gia xoay người rời đi.
Nàng chớp mắt: “Không phải nói không tới sao? Vương gia kỳ lạ thật.”
Bình luận cho "Chương 42 "
BÌNH LUẬN