- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 427 - Ta muốn nôn, ca ca, huynh đỡ lấy nhé!
Thái Thần tuy là “vị khách không mời mà đến”, làm trễ nải chút thời gian của Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên, nhưng hai người vẫn kịp đến dự hôn lễ của Mục Anh và Hách Nghị.
Trưởng bối nhà họ Hách đều đã chiến tử nơi sa trường, trên cao đường chỉ có bài vị được đặt trang trọng, người duy nhất còn sống ngồi đó là Mục Ngạo Tuyết.
Hôm nay Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đều mặc thường phục, không câu nệ thân phận Hoàng đế hay Minh đế mà lấy danh nghĩa người nhà của Mục Anh mà đến nên cũng đứng cùng hàng với quan khách.
Sau khi bái thiên địa, bái cao đường, hai phu thê hành lễ bái nhau, theo sau là tiếng xướng của lễ quan:
“Tân lang tân nương, tiễn vào động phòng!”
Quan khách cùng nhau reo hò náo nhiệt cả một góc trời.
Theo tập tục hôn lễ thông thường, tiếp theo sẽ là Hách Nghị ra tiếp đãi khách khứa, nhưng chẳng bao lâu sau hắn lại cùng Mục Anh – lúc này đã cởi bỏ phượng quan hà bào, thay sang một bộ y phục đỏ nhẹ nhàng hơn, cùng nhau tay trong tay bước ra.
Hách Nghị nắm lấy tay Mục Anh, may mà da hắn đen nên không nhìn ra mặt đỏ đến mức nào. Giọng nói vẫn vững vàng nhưng tốc độ nói lại lộ ra sự hồi hộp và vui mừng.
“Ta cùng thê tử là một. Hôm nay đại hỷ tất nhiên phải cùng nhau cảm tạ chư vị bằng hữu!”
“Hay lắm!” Thanh Vũ giơ chén rượu, cười sảng khoái:
“Nữ nhi Đại Ung không câu nệ tiểu tiết! Biểu tỷ ta là nữ trung hào kiệt, biểu tỷ phu cũng là anh hùng, nữ trung hào kiệt sánh đôi với anh hùng, phải thoải mái như thế này mới đúng!”
Mục Anh và Hách Nghị cười vui vẻ, bầu không khí càng thêm sôi động.
Trong hôn lễ này, bá quan văn võ trong triều gần như đều có mặt.
Ngay cả Thượng Thư Lễ Bộ, người cầu toàn về lễ nghi nhất, khi nhìn thấy hôn lễ “phá lệ” hôm nay cũng chẳng hé nửa lời phản đối. Ngược lại, ông ta còn là người uống rượu hăng nhất.
Sau ba tuần rượu ông ta đột nhiên lớn gan, dám cả gan đọ tửu lượng với Viêm Lam.
Lúc này đám quan khách, bất kể là người hay không phải người, đều nhìn vị Thượng Thư Lễ Bộ với ánh mắt kính nể.
Hảo hán a!
Cũng có người nhân lúc chuếnh choáng men say, bước lên trêu chọc:
“Thượng thư đại nhân, hôm nay sao không nói ‘lễ nhạc băng hoại’ nữa?”
Thượng Thư Lễ Bộ mắt say lờ đờ, vung tay áo hùng hồn, chỉ vào kẻ vừa hỏi:
“Băng chỗ nào? Hoại chỗ nào? Chớ có nói bậy… hức—”
“Bản quan đã từng giao lưu với các đồng liêu bên địa phủ rồi!
“Bên dưới nếu có hôn sự cũng không câu nệ chuyện tân nương xuất hiện trong yến tiệc…”
“Hơn nữa… Ta đây vừa là thần dân của Hoàng đế, cũng là con dân của Sát Sát bệ hạ…
“Mục phu nhân là biểu tỷ của bệ hạ, tuân theo hôn tục của địa phủ là hợp với lễ pháp! Ngươi… hức… Đúng là chậm tiến!”
Vị quan kia nghe xong đơ cả người.
Hảo gia hỏa!
Thượng Thư Lễ Bộ, ngài từ khi nào lại kết giao với đám đồng liêu dưới địa phủ vậy?
Ngài đây là âm thầm tiến bộ đúng không? Là lén lút chuẩn bị hậu sự cho chính mình trước phải không?
Muốn so xem ai “tiến xa hơn” à?
Ai sợ ai chứ?!
Lời này vừa thốt ra, một số quan viên lặng lẽ liếc nhìn về phía đám người Đại lý tự, ánh mắt có chút phức tạp.
Nhưng các quan viên Đại lý tự cũng không nói gì mà lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tạ Thiếu Khanh.
Tạ Sơ có thể nói gì đây?
Hắn vô thức sờ vào ống tay áo, bên trong có một cái nghiên mực mà hắn luôn mang theo bên người, phòng khi cần ném để đánh quỷ.
Ánh mắt đảo qua hàng ghế quan khách, không thấy tiểu nữ quỷ mà hắn muốn đánh.
Tạ Sơ thu hồi tầm nhìn, lại đối diện với ánh mắt đầy châm chọc của Vân Tranh.
“Tạ Tử Uyên, vừa nãy ngươi đang tìm muội muội ta đúng không?”
“Không có.” Tạ Sơ cúi đầu uống rượu.
Vân Tranh cười nhạt:
“Ngươi học được trò mở mắt nói dối từ bao giờ vậy? Vừa rồi ta thấy rõ ràng ngươi đã sờ tay áo! Ngươi có phải lại muốn lấy nghiên mực đập muội muội ta không?”
Tạ Sơ liếc mắt:
“Muội ấy còn mách lẻo với ngươi à?”
Lần trước, lúc Thanh Vũ tặng hắn quỷ nghiên hắn đã lấy nàng ra thử tay một lần.
Không ngờ rằng, một con quỷ lớn và lợi hại như nàng lại còn chạy đi mách ca ca!
Vân Tranh nghiến răng cảnh cáo:
“Ngươi thành thật một chút đi! Nếu ngươi dám bắt nạt muội muội ta, ta liền bắt nạt muội muội ngươi đấy!”
Lời còn chưa dứt, hai người bỗng đồng loạt nhìn về phía bình rượu.
Chỉ thấy từ miệng bình rượu, một cái đầu nhỏ trắng muốt chui ra.
Tiểu Bạch Tuyết!
Tiểu Bạch Tuyết ợ một hơi rượu, đôi mắt mờ sương, lúng túng nói:
“Vân ca ca… huynh… huynh muốn đánh muội sao?”
Vân Tranh và Tạ Sơ đồng loạt biến sắc.
“Sao ta có thể đánh tiểu Bạch Tuyết chứ?! Cùng lắm Vân Tranh ca ca đây đưa muội đi thả diều thôi! Chết tiệt, Tạ Sơ, ngươi làm cái quái gì thế, sao lại để trẻ con uống rượu?!”
“Tiểu Tuyết, muội đã uống bao nhiêu rồi?”
Không trách Vân Tranh và Tạ Sơ hoảng loạn, bởi vì lúc này mắt tiểu Bạch Tuyết đang quay vòng vòng, bộ dáng say đến không nhẹ.
“Uống hơi nhiều một chút.” Tiểu cô nương mềm mại đáp, “Nhưng mà muội có thể nôn ra.”
Tạ Sơ đột nhiên cảm thấy bất an, lại thấy muội muội nhoẻn miệng cười ngọt ngào với mình:
“Đại ca, huynh phải đỡ lấy đó nhé!”
Tạ Sơ: Khoan đã, khoan đã!
Hắn chưa có chuẩn bị tinh thần!
Thứ này… hắn thực sự không muốn đỡ chút nào…
“Ọe—”
Bữa tiệc đột nhiên đại loạn, Thanh Vũ vừa cảm nhận được “ác ý” của Tạ Sơ lập tức né xa ra.
Lúc này Thanh Vũ và Mục Ngạo Tuyết đang ngồi dưới hiên uống rượu.
Dù đã đến tận bây giờ nhưng Mục Ngạo Tuyết vẫn có cảm giác như đang mơ, mọi thứ quá mức không chân thực.
Nàng nhìn về phía tường viện, khẽ hỏi:
“Thương Minh… tiểu Nghiên rời tiệc vì chuyện gì?”
“Mặc kệ huynh ấy.” Thanh Vũ cạn một chén rượu, thản nhiên nói: “Có khách từ phương xa đến, con đoán huynh ấy ra ngoài mời người vào uống rượu thôi.”
“Khách?”
Mục Ngạo Tuyết nghe ra ẩn ý, ánh mắt lập tức nghiêm túc:
“Thiên đế phái người tới?”
Thanh Vũ mỉm cười trấn an:
“Cũng không hẳn.”
Nàng ngừng một chút, rồi hỏi:
“Mẫu thân, trước đây khi người còn ở Thiên giới có từng tiếp xúc với Thái Thần của Thanh Đế nhất tộc không?”
“Con nhớ hắn cũng là người của Võ Anh Thần Điện phải không?”
“Là hắn đến?”
Thanh Vũ gật đầu.
Mục Ngạo Tuyết khẽ thở phào nhưng vẫn trầm ngâm:
“Nếu là Thái Thần, hắn hẳn sẽ không hành sự lỗ mãng, phá vỡ trật tự nhân gian. Chỉ là… Thiên đế lại để hắn xuống đây, chuyện này thực sự khiến ta bất ngờ.”
“Trước đây con từng nghe nói quan hệ giữa Thiên đế và Thanh Đế nhất tộc vốn lạnh nhạt, nhưng nghe giọng điệu của mẫu thân, dường như giữa bọn họ còn có khúc mắc?”
Thanh Vũ có chút tò mò, bởi vì nàng thực sự không biết nhiều về bí sử của Thần tộc.
Chủ yếu là vì Thanh Đế nhất tộc quá mức kín tiếng, trong địa phủ cũng chỉ có Phạn U và Viêm Lam là có chút qua lại với bọn họ.
“Thật ra cũng không phải chuyện gì bí mật.” Mục Ngạo Tuyết chậm rãi nói:
“Thời thượng cổ có Ngũ Phương Cổ Đế, Hoàng đế, Huyền Đế, Bạch Đế, Xích Đế đều đã ngã xuống, chỉ còn lại Thanh Đế.”
“Thanh Đế tuy vẫn tồn tại nhưng lại ngủ say không tỉnh. Trong đại chiến thượng cổ, Thanh Đế nhất tộc đã cống hiến rất nhiều, theo lý mà nói, vị trí Thiên đế đáng ra phải thuộc về Thái Nhất thần quân của Thanh Đế nhất tộc.”
Thanh Vũ nhíu mày, bởi vì Thiên đế hiện tại xuất thân từ Huyền Đế nhất tộc.
Nói đi cũng phải nói lại, hậu duệ của Hoàng đế và Xích Đế đã sớm mai danh ẩn tích.
Từng có Tây Phương Quỷ Đế xuất thân từ Bạch Đế nhất tộc nhưng lại bị Thiên đế ép phản bội Thần tộc, cuối cùng gia nhập địa phủ.
Nhìn theo cách này… lão già Thiên đế kia, ngôi vị cũng không chính đáng chút nào.
Thanh Vũ chợt nhớ ra một chuyện, cái tên “Thái Nhất”, hình như nàng từng nghe Phạn U nhắc đến.
Mục Ngạo Tuyết tiếp tục nói:
“Thái Nhất thần quân là huynh trưởng ruột của Thái Thần thần tướng.”
Thanh Vũ ồ một tiếng:
“Nếu nói như vậy, Thái Nhất thần quân và Thiên đế phải xấp xỉ tuổi nhau. Nhưng Thái Thần lại là đệ đệ của Thái Nhất thần quân, thế thì tại sao tu vi của hắn lại…”
Thanh Vũ chậc lưỡi, vẫn là nói thẳng ra:
“Quá tầm thường đi.”
Mục Ngạo Tuyết bất đắc dĩ bật cười, thở dài cảm thán:
“Ta cũng không rõ vì sao. Nhưng khi ta vừa mới vào Võ Anh Thần Điện thì Thái Thần thần tướng đã ở đó rồi.”
“Lúc đó ta chỉ là kẻ bét bảng trong Võ Anh Thần Điện, còn Thái Thần thần tướng đã là thượng thần, thực lực của hắn khi ấy không thua kém gì Khổng Hạo.”
“Không thua Khổng Hạo?”
Thanh Vũ trầm tư, nhưng hiện tại thực lực của Thái Thần thực sự chỉ ở mức trung bình thôi mà.
Tu vi của Thần tộc sẽ không vô cớ giảm sút, vậy chẳng lẽ Thái Thần đang mang bệnh kín trong người?
Thanh Vũ vốn không có hứng thú với bí mật của người khác.
Chỉ là, lúc trước khi họ mời Thái Thần đến dự yến tiệc trong thanh lâu hắn lại từ chối thẳng thừng không do dự.
Nhưng tại sao bây giờ… lại chủ động đưa mình đến cửa?
Bình luận cho "Chương 427"
BÌNH LUẬN