- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 429 - Đại nạn đến nơi, ai nấy tự bay là sao?!
Sáng hôm sau.
Phủ Trấn Quốc Hầu.
Trong tiệc cưới hôm qua, Vân Tranh và Viêm Lam cùng nhau chuốc rượu Hách Nghị không ít. Sau khi Hách Tướng quân giả say chuồn đi, hắn lại tiếp tục đấu rượu với Viêm Lam, cuối cùng tự chuốc say chính mình.
May mà hôm nay là ngày nghỉ, hắn có thể an tâm nghỉ ngơi trong phủ.
Nhưng rốt cuộc Vân Tranh cũng không thể ngủ đến khi mặt trời lên ba sào—bởi vì hắn bị tiếng lừa kêu thảm thiết đánh thức.
“Sao thế? Mới sáng sớm đã om sòm cái gì?”
Vân Tranh còn chưa kịp mặc áo khoác chỉnh tề, tóc tai rối bù, bộ dạng uể oải đẩy cửa bước ra.
Diệu Pháp phi nhanh đến trước mặt hắn, gấp đến mức quên cả nói tiếng người, chỉ biết há miệng kêu lên từng tràng dài:
“A ô—! A ô—!”
Vân Tranh một tay bịt tai, một tay vỗ nhẹ lên đầu nàng:
“Kêu thảm như vậy, chẳng lẽ đêm qua có trộm nhân lúc ngươi say rượu trộm mất cà rốt của ngươi rồi?”
“Chính là có trộm!! Cà rốt của ta bị trộm sạch rồi!! Không còn một củ nào!!”
Diệu Pháp tức đến mức tròng mắt đỏ bừng.
Bàn tay Vân Tranh khựng lại, cơn say cũng lập tức tan biến:
“Có tên trộm nào có thể lấy đồ ngay trước mặt ngươi sao?”
Phải biết rằng dạo gần đây Diệu Pháp đã làm vài “phi vụ thần sầu” trong kinh thành, khiến không ít cao thủ trong giới trộm đạo coi nàng là tổ sư gia, thậm chí có kẻ còn tạc tượng thờ nàng mang theo bên người.
Mà nàng lại có thể bị trộm sao?
A… Quả nhiên nhân quả tuần hoàn, báo ứng không chừa một ai?
Vân Tranh suýt nữa thì thốt ra suy nghĩ trong lòng, nhưng thấy đôi mắt đỏ hoe của lừa, hắn không nỡ nói ra.
Hắn quay vào phòng lấy lược, vừa chải bờm cho tiểu Diệu Lừa vừa hỏi:
“Bình thường ngươi toàn giấu đống cà rốt đó trong bụng, đến cho người ta liếc mắt nhìn cũng không chịu. Sao lại bị trộm mất?”
Bị trộm ở đây không phải cà rốt bình thường, mà là một loại tiên thảo tên “Côn Luân Căn”.
Loại tiên thảo này có hình dạng giống hệt cà rốt, nhưng phải mất ngàn năm mới trưởng thành, ăn một củ có thể tăng năm trăm năm tu vi.
Dù mọc ở Côn Luân nhưng hiệu quả không hề thua kém các thần mộc, thần thảo được nuôi trồng trong tam thập lục trùng thiên.
Mà chỉ có Côn Luân mới mọc ra loại thảo dược này.
Giờ đây Côn Luân đã chìm xuống, những củ Côn Luân Căn nàng có trong tay chính là những mầm non duy nhất còn sót lại.
Dù thèm nhỏ dãi đến mức nào nàng cũng không nỡ ăn, cùng lắm lấy ra ngửi cho đỡ thèm.
Nghe nói núi Hành Lộc là nơi được cẩu biểu ca của nàng phong hiệu, nàng còn định cắn răng chia ra một ít mang đến đó trồng, hy vọng có thể lưu giữ huyết mạch của Côn Luân Căn.
Ai mà ngờ, mấy củ cà rốt quý giá này lại biến mất không dấu vết!
“Hu hu, hôm qua ta uống nhiều quá nên mới lấy cà rốt ra ngửi rồi ngủ quên mất. Kết quả sáng nay mở mắt ra… tất cả đều mất rồi!”
Vân Tranh ánh mắt khẽ động, biểu cảm trên mặt trở nên có chút vi diệu, lặng lẽ nhìn Diệu Pháp.
Diệu Pháp bắt gặp ánh mắt đó, ban đầu không hiểu, nhưng sau đó lập tức bừng tỉnh, tức giận gào lên:
“Không phải ta ăn!! Ta không có trò “vừa ăn cắp vừa la làng”!!”
Vân Tranh nhẹ hắng giọng: “Ta tin ngươi.”
“Tin cái đầu ngươi! Ánh mắt ngươi viết đầy hai chữ “nghi ngờ”! Vân Tranh, ngươi đúng là đồ xấu xa, dám không tin nhân phẩm thần nữ của ta!”
Vân Tranh: Không, ta chỉ nghi ngờ phẩm hạnh của một con lừa mà thôi.
“Ta thực sự không ăn! Nếu ta tự ăn mất, ta còn mặt mũi nào mà kêu gào nữa?!”
Diệu Pháp nước mắt lưng tròng, ấm ức ngồi phịch xuống đất.
Vân Tranh bất đắc dĩ bật cười, thấy cả bông hoa trên đầu nàng cũng ủ rũ, hắn biết nàng thực sự đau lòng.
Hắn trầm ngâm chốc lát rồi bỗng nhiên hỏi:
“Lúc ngươi tỉnh dậy có thấy Viêm thúc không?”
Diệu Pháp ngẩng đầu: “Không thấy. Đêm qua ngài ấy cũng ở phủ ngươi sao?”
Môi Vân Tranh mím lại, cơn đau đầu lập tức kéo đến.
Hắn gượng cười: “Ngươi đừng khóc nữa. Ta đi mua loại quả ngọt ngươi thích nhất cho ngươi, sau đó chắc chắn sẽ giúp ngươi tìm lại cà rốt.”
Diệu Pháp mắt sáng lên, giơ móng đe dọa:
“Vậy một lời đã định! Nếu ngươi lừa ta, ngươi cũng biến thành lừa luôn!”
“Được.”
Vân Tranh gõ nhẹ lên bông hoa trên trán nàng, truyền một chút vu lực qua.
Tinh thần Diệu Pháp lập tức phấn chấn, bông hoa trên đầu nàng dựng thẳng lên, nàng nuốt nước miếng rồi lẩm bẩm:
“Vu lực của ngươi cũng thơm ghê, có thể cho ta thêm chút nữa không?”
Vân Tranh liếc nàng một cái đầy bất lực, sau khi an ủi nàng xong hắn lập tức đi tìm Viêm Lam.
Tối qua sau khi uống rượu cùng nhau, hắn và Viêm Lam cùng quay về phủ.
Nếu phải nói ai trong thiên hạ này luôn thèm thuồng mấy củ “cà rốt” của con lừa ngốc này, thì ngoài Vũ Vũ nhà hắn chỉ còn Viêm thúc.
Vũ Vũ chắc chắn sẽ không làm ra chuyện thất đức như vậy.
Còn Viêm thúc…
Khả năng cao là đã lấy “cà rốt” của Diệu Pháp đi ngâm rượu rồi.
Vân Tranh sốt ruột đi tìm Viêm Lam, mong rằng có thể đuổi theo mà giật lại một ít, bằng không Diệu Pháp khóc lên chắc chắn có thể nhấn chìm cả Hầu phủ này.
Nhưng khi bước vào phòng nghỉ của Viêm Lam, hắn vừa mới đẩy cửa ra, một mẩu giấy nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống bay thẳng vào trước mặt hắn.
Trên đó có vài chữ được viết theo nét ngoằn ngoèo như móng gà cào:
——Gia đi rồi, đừng tìm. Rượu cà rốt ủ xong sẽ về.
Mắt Vân Tranh tối sầm lại.
Cái tên thúc phụ chết tiệt này!!
Hắn còn chưa kịp vò nát tờ giấy nó đã tự bốc cháy thành tro.
Vân Tranh hít sâu mấy hơi, đầu càng thêm đau nhức.
Biết được chân tướng sự việc rồi… chỉ e con lừa ngốc kia sẽ khóc đến mức tan thành nước mắt luôn mất!
Đúng lúc này, hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó, lập tức quay đầu lại.
Một gương mặt xa lạ đập thẳng vào mắt hắn.
Thái Thần: “…”
Vân Tranh cảnh giác tột độ, lập tức dịch chuyển tức thời tránh xa, nhưng trong nháy mắt, Thái Thần đã đuổi theo sát nút:
“Đừng chạy—”
Một luồng sức mạnh kỳ lạ bất ngờ ngăn chặn động tác của hắn.
Không hiểu sao Vân Tranh lại cảm thấy luồng sức mạnh đó vô cùng quen thuộc, thậm chí còn có chút… thân thiết.
Chỉ trong khoảnh khắc hắn sững người, Thái Thần đã nắm lấy cánh tay hắn.
“Đồ khốn Vân Tranh!”
Diệu Pháp lúc này mới nhận ra sắc mặt Vân Tranh khác thường, lập tức xông tới.
Khi nhìn thấy cảnh tượng Thái Thần cưỡng chế Vân Tranh, nàng phẫn nộ lao về phía trước:
“Buông hắn ra!!”
Thái Thần sững sờ: “Ngươi biết nói chuyện?”
Hắn kinh ngạc cũng không phải không có lý do.
Bởi vì hôm qua hắn vừa mới gặp con lừa béo này, khi đó hắn chỉ cho rằng Diệu Pháp là một con lừa bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng giờ đây…
Diệu Pháp không hề che giấu khí tức của mình nữa.
Nàng tu luyện Thao Thiết thần công, khí tức quá mức đặc biệt, dù chỉ để lộ một chút cũng đủ để Thái Thần cảm nhận được.
Hơn nữa, giọng nói này…
Thái Thần chợt nhớ lại…
Ngày đó ở Côn Luân, vị thần nữ ẩn mình trong mây sương chính là giọng nói này!
Kẻ ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra sự thật.
Con lừa trước mặt chính là Diệu Pháp thần nữ!
Mà quan trọng hơn nữa…
Chính con lừa này là kẻ hôm qua đã đánh ngất hắn trong thanh lâu…
Còn nhét cả yếm đỏ vào miệng hắn!!
Nhớ đến chuyện hôm qua, Thái Thần cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy.
Nhưng hắn không có thời gian để xấu hổ hay tính toán món nợ cũ nữa.
Việc cấp bách nhất bây giờ…chính là mang nhi tử của đại ca đi!
“Ngươi đã đến rồi, vậy thì cùng đi luôn đi.”
Thái Thần ánh mắt kiên định:
“Diệu Pháp thần nữ, đắc tội rồi.”
Diệu Pháp đạp móng phanh gấp, nhưng… phanh không kịp!
Ê ê ê ê!!!
Tên Thái Thần này bị làm sao thế?!
Khí tức và tu vi của hắn hôm nay sao lại khác hẳn hôm qua vậy?!
Diệu Pháp lập tức đổi giọng, ra vẻ vô tội:
“Ta chỉ là một con lừa nhỏ bình thường, vô cùng bình thường. Ngươi cứ bắt hắn đi, ta không thấy gì hết.”
Vân Tranh:
Tốt, tốt lắm, giỏi lắm con lừa ngốc kia!
Đại nạn đến nơi, ai nấy tự bay là sao?!
Bình luận cho "Chương 429"
BÌNH LUẬN