- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 43 - Tiêu Trầm Nghiên lặng lẽ nhìn hai người họ đối diện cười nói
Trường Phong lâu là một tửu lâu đời ở kinh thành, cũng là nơi các quan lại và quyền quý thường lui tới.
Hai gian phòng riêng Xuân Hoa và Thu Thực sát vách nhau, lúc này Vương Sinh dẫn theo bảy tám hộ viện đang ngồi trong phòng Xuân Hoa.
Nhưng hắn không biết rằng, trong phòng Thu Thực bên cạnh cũng có hai người.
Một già, một trẻ, cả hai vẫn còn mặc quan phục, hiển nhiên vừa mới tan triều.
Lão Thượng thư Hình Bộ, Cố đại nhân, nhìn vị Thiếu khanh của Đại lý tự đang thong dong uống trà đối diện. Ông dù tuổi đã già nhưng tính nóng nảy vẫn không đổi.
“Tử Uyên, ngươi sớm kéo lão phu tan triều, chẳng lẽ chỉ để uống hai chén trà này?”
Cố Thượng thư mặt mày không vui, trong lòng vẫn còn vướng bận quyển danh sách và sổ sách mà Tạ Sơ đã trình lên từ sáng sớm.
Một vụ án tham ô.
Lại thêm một vụ án buôn bán trẻ em.
Người liên quan lại là Thượng thư Hộ Bộ và Thị lang Hộ Bộ, hai vụ án lớn này đủ để làm chấn động triều đình.
Khi Cố Thượng thư cầm trong tay chứng cứ phạm tội, chỉ có hai chữ: Xử nghiêm!
Nhưng xử lý là một chuyện, thế lực đứng sau hai người này lại là một mắt xích phức tạp.
Chưa kể đến chuyện liên quan đến Vân Hậu Hành, chỉ riêng vụ buôn người của Vương Sinh, nếu không có chứng cứ xác thực thì dù có danh sách cũng khó mà định tội ngay lập tức.
Cố Thượng thư đang đau đầu suy nghĩ, vậy mà chưa đến giờ tan triều, Tạ Sơ đã chủ động mời ông đi uống trà, lại còn trốn việc đi tửu lâu uống trà.
Vốn dĩ, học trò của ông nổi tiếng là nghiêm túc, nhưng lại chọn thời điểm kỳ quặc như vậy để mời ông, Cố Thượng thư cho rằng hắn muốn đổi địa điểm để bàn chuyện vụ án nên mới đồng ý.
Tạ Sơ đặt ly trà xuống, lại rót thêm cho Cố Thượng thư một chén rồi mới nói: “Sư phụ đừng vội, cứ chờ xem kịch hay là được.”
Cố Thượng thư giơ tay chỉ chỉ hai cái, nhấp một ngụm trà rồi hỏi: “Hôm qua Yểm vương vừa đến phủ ngươi, hôm nay ngươi đã trình lên sổ sách và danh sách này…”
Ông ngụ ý sâu xa: “Nếu hai vụ án này bị phanh phui, thì Định Quốc công phủ sẽ hoàn toàn gắn chặt với Yểm vương phủ.”
Tạ Sơ khẽ cười: “Dù sao trong mắt người ngoài, Định Quốc công phủ và Yểm vương phủ cũng chưa từng tách rời.”
Cố Thượng thư lắc đầu, bão táp sắp đến rồi.
Yểm vương trở về kinh, Định Quốc công phủ cũng không còn ẩn nhẫn.
“Cũng tốt.” Lão Thượng thư tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén: “Những ung nhọt trên triều đình đã sớm nên dọn dẹp rồi.”
“Yểm vương ở Bắc Cảnh mười năm, trở về lại im lặng một tháng, lần này vừa ra tay đã chấn động triều đình, xem ra sau này Hình Bộ và Đại lý tự sẽ bận rộn rồi.”
Cố Thượng thư cười, trong mắt có vài phần hứng thú, bỗng nhiên trêu chọc: “Nghe nói hôm qua hắn còn dạy dỗ Tạ Nhàn?”
Trong mắt Tạ Sơ lóe lên ý cười, “Không thể xem là hắn dạy dỗ.”
Cố Thượng thư nhướng mày, ngoài Tiêu Trầm Nghiên thì còn ai dám đánh người trong phủ Định Quốc Công chứ?
Đang suy nghĩ thì bên phòng cạnh lại có động tĩnh.
Trong phòng, Thanh Vũ hóa trang thành nha hoàn đứng sau lưng Mục Anh. Trước khi vào Thanh Vũ đã dặn Mục Anh cứ làm lớn chuyện, có thể làm ầm đến mức nào thì cứ làm, nàng sẽ che chở.
Vương Sinh vừa nhìn thấy Mục Anh liền hừ lạnh một tiếng.
“Rầm” một tiếng, đám hộ viện trong phòng đóng cửa lại, đồng thời bao vây ba người.
Hồng Du thấy vậy thì lộ vẻ châm chọc, những kẻ này trong mắt nàng không có ai là đáng để đánh.
Mục Anh cũng không sợ, nàng đã từng cùng Thanh Vũ đi qua đường Âm Dương, biết rõ Thanh Vũ không phải người phàm.
Ngay lập tức nàng lấy tờ thư hòa ly đập lên bàn, không vòng vo: “Ta đã đến, đóng dấu đi.”
Vương Sinh đội mũ trùm, không lâu trước hắn vừa bị đánh một trận trước cổng phủ Yểm vương, nếu không che lại thì không thể gặp người:
“Quả nhiên là có người chống lưng rồi, Mục Anh, sao không tiếp tục giả điên giả dại nữa đi?”
Mục Anh cười lạnh: “Bớt nói nhảm, đóng dấu rồi thì từ nay không còn quan hệ gì nữa, ngươi cứ đi mà cấu kết với ả Chu thị kia.”
Trong lòng Vương Sinh giật thót, hôm nay hắn muốn gặp Mục Anh chính là để thăm dò thực hư.
Những năm qua hắn và Chu thị đã làm không ít chuyện bẩn thỉu, khi đó nghĩ rằng Mục Anh là kẻ điên nên nhiều lần nói chuyện không kiêng dè trước mặt nàng.
Không biết nữ nhân này đã nghe được và ghi nhớ bao nhiêu.
Những chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài!
Nghe xong lời của Mục Anh hắn không khỏi chột dạ, giọng điệu lập tức dịu xuống:
“A Anh, phu thê bao năm, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện?”
“Trước kia là ta không đúng, lạnh nhạt với nàng, nàng cứ theo ta về nhà, ta nhất định sẽ tìm lại Ngọc Lang, chúng ta cùng nhau sống thật tốt.”
Mục Anh nghe xong mà cảm thấy buồn nôn:
“Sống tốt? Về phủ Thị lang, tiếp tục bị hành hạ, tiếp tục trơ mắt nhìn Chu thị hại con trai ta sao?!”
“Vương Sinh, Ngọc Lang là con trai ruột của ngươi, ngay cả hổ dữ cũng không ăn thịt con vậy mà ngươi lại để mặc Chu thị ném nó lên núi!”
Dưới lớp mũ trùm, sắc mặt Vương Sinh đại biến.
Quả nhiên tiện nhân này nhớ hết mọi chuyện!
Nghe nàng nói vậy, chẳng lẽ Ngọc Lang đã được tìm về?
“Ngọc Lang vẫn còn sống?”
Ánh mắt Mục Anh lạnh băng: “Đương nhiên còn sống, khiến ngươi và Chu thị thất vọng rồi.”
Vương Sinh thở gấp, lúc Vương Ngọc Lang bị mang đi vẫn còn tỉnh táo, bây giờ Mục Anh có Tiêu Trầm Nghiên chống lưng, nếu nàng tố cáo Chu thị thì chuyện này sẽ bại lộ!
Vương Sinh không thể để mặc cho Chu thị bị đưa ra xét xử, huống chi nhiều năm qua hắn đều dựa vào ngoại gia của Chu thị để thăng quan tiến chức.
Chưa kể đến việc buôn bán trẻ em, người nhúng tay vào nhiều nhất chính là Chu thị.
Huống hồ Chu thị còn ném Vương Ngọc Lang lên núi Thực Anh, Vương Sinh lo lắng có người sẽ chú ý đến nơi đó, hắn nhất định phải dập tắt mối nguy trước khi Tiêu Trầm Nghiên ra tay giúp Mục thị.
Nhưng nhìn thái độ hôm nay của Mục Anh, rõ ràng nàng sẽ không từ bỏ chuyện hòa ly, vậy thì chỉ có thể tìm cách khác.
“Muốn ta đóng dấu cũng được, nhưng nhi tử phải trả lại cho ta.”
“Nó là con cháu nhà họ Vương, không có lý nào lại ở nhờ nhà khác.” Vương Sinh tự tin, chỉ cần giữ được nhi tử thì có thể khống chế Mục Anh.
“Buồn cười.” Mục Anh đập bàn đứng dậy: “Nếu ngươi quan tâm đến sống chết của Ngọc Lang thì có thể để mặc Chu thị ném nó lên núi sao?”
Vương Sinh chột dạ, bỗng dưng giận dữ quát lên: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, Ngọc Lang mất tích thì liên quan gì đến Chu thị.”
“Còn ngươi! Cố ý giả điên giả dại, một người bình thường như vậy, tại sao vương gia lại giúp ngươi?”
“A, ta biết rồi, các ngươi đã quen nhau từ trước đúng không? Ngươi vừa gặp vương gia liền náo loạn đòi hòa ly với ta, trong lòng rốt cuộc đang toan tính gì đây!”
Mục Anh tức giận đến bật cười, nhưng càng giận dữ đầu óc nàng lại càng tỉnh táo. Nghĩ đến lời nhắc nhở của Thanh Vũ trước đó, nàng cố tình nói:
“Ngươi không chịu đóng dấu, còn tranh giành Ngọc Lang với ta, chẳng phải là sợ ta nói ra những chuyện bẩn thỉu mà ngươi và Chu thị đã làm trong những năm qua sao?”
“Vương Sinh, ngươi và Chu thị cấu kết, lừa bọn trẻ vào núi, khiến chúng chết oan uổng, ngươi không sợ báo ứng sao!”
Vương Sinh vốn đã hoảng loạn, nghe lời chất vấn của Mục Anh, sắc mặt đại biến.
“Ngươi nói bậy bạ gì vậy! Ta chưa từng bắt cóc trẻ con, làm gì có báo ứng nào chứ?!”
“Phụt——”
Tiếng cười của một nữ nhân bất chợt vang lên, nhưng không phải của Mục Anh mà phát ra từ phía sau nàng.
Một cơn gió quái dị thổi qua trong phòng, giật bay chiếc mũ trùm đầu của Vương Sinh, để lộ khuôn mặt méo mó đầy hoảng loạn của hắn.
“Nếu chưa từng làm, vậy sao Vương Thị lang lại hoảng sợ như vậy?” Thanh Vũ lười biếng lên tiếng, “Nhìn xem, mồ hôi đầy đầu rồi, giờ mới biết chột dạ sao?”
Vương Sinh chưa từng gặp Thanh Vũ, cũng không biết thân phận nàng.
Nhưng từng lời của nàng như kim châm vào da thịt hắn, khiến hắn rùng mình, trong tai còn văng vẳng những tiếng lẩm bẩm kỳ lạ.
Đó là tiếng của những đứa trẻ, không ngừng hỏi hắn:
—— Tại sao lại hại ta?
—— Tại sao lại hại ta?
Vương Sinh hét lên thảm thiết, hoảng loạn ra lệnh cho đám hộ viện bên cạnh, những kẻ đã sững sờ đứng nhìn:
“Còn đứng đó làm gì! Mau bắt Mục Anh về phủ!”
Đám hộ viện lập tức định ra tay, nhưng chưa kịp động thủ, một trận gió quái dị đã nổi lên trong phòng, rít gào như tiếng quỷ khóc, bàn ghế va chạm kêu rầm rầm như thể có thứ gì đó nhảy nhót trên đó.
Đám hộ viện đồng loạt biến sắc.
Thanh Vũ lại cười khẽ: “Ai da, oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi, đừng vội nha, cứ từ từ đòi mạng, từng người một nào~”
“Người to như vậy, đủ cho tiểu quỷ các ngươi mỗi người một miếng, ăn cho đáng nha~”
Lời của Thanh Vũ khiến đám hộ viện nổi đầy da gà.
Vương Sinh lại thét lên thảm thiết, hắn ôm lấy cổ, rõ ràng không có vết thương nào nhưng lại cảm thấy bị thứ gì đó cắn một nhát.
Rồi đến cánh tay, đùi, cổ tay, lưng…
“Đừng cắn ta! Đừng cắn ta a a a!!”
“Không phải ta hại các ngươi, không phải ta! Người bắt các ngươi không phải ta, ta chỉ phụ trách đưa các ngươi đến núi Thực Anh mà thôi, các ngươi sống hay chết không liên quan đến ta!”
“Nếu muốn báo thù thì đi tìm Chu thị, ta cũng bị liên lụy thôi, a——”
Bọn hộ viện đã sợ đến chết khiếp, Vương Sinh như phát điên, lăn lộn trên đất cầu xin, sau đó hoảng loạn lao ra ngoài.
Không biết từ khi nào, cửa phòng đã mở toang, bên ngoài tụ tập rất nhiều người hóng chuyện, nghe rõ từng lời hắn nói, sắc mặt ai nấy đều vô cùng đặc sắc.
Vào khoảnh khắc Vương Sinh lao ra, Thanh Vũ lười biếng vươn chân ra ngáng.
“Bốp!”
Vương Sinh ngã sấp mặt xuống đất như chó gặm bùn.
Cùng lúc đó Thanh Vũ ném một con dấu nhỏ cho Mục Anh, chính là tư ấn của Vương Sinh.
Mục Anh lập tức ấn dấu vào tờ thư hòa ly mà không do dự.
Vương Sinh ngã đau điếng, mũi gần như gãy, đau đến mức không mở nổi mắt, nhưng những tiếng thì thầm quái dị trong tai đã biến mất.
Hắn lập tức tỉnh táo, nghĩ đến những lời mình vừa nói, chỉ cảm thấy như đang trong cơn ác mộng.
“Vương Sinh! Ngươi to gan thật đấy, thân là Thị lang Hộ Bộ, hiểu luật mà phạm luật, lại dám bắt cóc trẻ con!”
Vương Sinh ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thượng thư lập tức tối sầm mặt mày.
Hắn run rẩy muốn biện hộ, nhưng vừa rồi chính hắn đã tự khai ra, một chữ ‘bắt cóc’, một câu ‘núi Thực Anh’, toàn bộ khách trong tửu lâu đều nghe rõ ràng!
Điều khiến Vương Sinh kinh hãi hơn nữa là— tại sao Cố Chuẩn lại có mặt ở đây?!
Hắn vô thức nhìn về phía Mục Anh, nhưng chưa kịp mở miệng, một nhóm nha dịch đã lên lầu lập tức còng tay hắn, còn nhét vải vào miệng.
Một giọng nói trầm ổn, lạnh lẽo vang lên: “Vương Thị lang có chuyện gì, cứ về Đại lý tự từ từ nói.”
Lúc này Vương Sinh mới chú ý đến Tạ Sơ, người vừa bước ra từ một gian phòng khác. Một cảm giác tuyệt vọng tràn lên trong lòng hắn, cả người mềm nhũn như chó chết bị kéo đi.
Cả đám tùy tùng hắn mang theo cũng bị áp giải đi.
Khách trong tửu lâu thấy vậy lập tức tản ra như chim sợ cành cong nhưng sau lưng vẫn bàn tán xôn xao.
Vương Sinh bị tống vào ngục, thư hòa ly của Mục Anh tuy đã được đóng dấu nhưng vẫn cần đến quan phủ chứng nhận. Thanh Vũ bảo Hồng Du đi cùng Mục Anh, nhanh chóng xử lý cho xong.
Tạ Sơ cũng đi tới đưa cho Hồng Du một lệnh bài: “Có thể dùng ấn của ta, có lẽ sẽ nhanh hơn.”
Hồng Du nhìn sang Thanh Vũ, thấy nàng gật đầu mới nhận lấy.
Dẫu sao Mục Anh mang thư hòa ly đến quan phủ chứng nhận, nếu lấy danh nghĩa của vương gia sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Mục Anh, nhưng danh nghĩa của Thiếu khanh Đại lý tự thì không sao.
Lúc này, Cố Chuẩn không thể không để ý đến Thanh Vũ, nhưng vì ông còn phải về xét xử Vương Sinh nên chưa hỏi gì thêm.
Tạ Sơ lại ở lại, mỉm cười nói với Thanh Vũ: “Vương phi hôm nay lại giúp ta một việc lớn.”
“Đôi bên cùng có lợi.” Thanh Vũ cười, bỗng chuyển chủ đề: “Nhưng ta cũng không ngại nếu Tạ công tử tặng chút tạ lễ, nghe nói đầu bếp của Trường Phong lâu rất giỏi.”
Tạ Sơ bật cười, thân mặc quan bào đỏ thẫm, cao gầy như hạc giữa trời, lúc này sắc mặt ôn hòa, bớt đi vẻ lạnh lùng, lại thêm phần gần gũi.
Hắn vung tay mời nàng vào phòng.
Thanh Vũ cũng không khách sáo, vui vẻ nhận lời.
Nhưng khi bước vào, nàng vô thức liếc nhìn phía sau. Hình như… vừa rồi có ai đó đang dõi theo nàng?
Cửa gian phòng đối diện khẽ mở, qua khe cửa, chỉ thấy một nam nhân đang ngồi ngay ngắn bên bàn.
Tiêu Trầm Nghiên lần phật châu, lặng lẽ nhìn hai người họ đối diện cười nói, nhìn họ cùng vào cùng ra…
Bình luận cho "Chương 43 "
BÌNH LUẬN