- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 430 - Thương Minh vươn tay, ta cũng muốn chia chiến lợi phẩm
“Đại ca ta và Diệu Pháp đều mất tích rồi?”
Thanh Vũ chằm chằm nhìn Viêm Lam, người vừa chạy tới báo tin. Viêm Lam gãi đầu đầy lúng túng.
“Kẻ bắt họ đi là tên tiểu tử nhà Thanh Đế.” Hắn mặt mày ủ dột, bực bội nói: “Khi ta quay lại, thấy ba người bọn họ đang giằng co. Ta vốn định tóm cổ tiểu tử đó, ai ngờ hắn trực tiếp biến mất ngay trước mắt ta.”
Vừa nói hắn vừa gãi đầu: “Tên tiểu tử này, lần trước ở Côn Luân hắn còn yếu xìu như gà con. Hôm nay tu vi lại tăng vọt, đến ta cũng không giữ nổi.”
Thanh Vũ nhíu mày không lên tiếng.
Hóa ra… người mà Thái Thần muốn tìm là đại ca của nàng sao?
Nhưng tại sao?
Không lẽ bộ dạng ngây thơ khờ khạo của hắn hôm qua chỉ là giả vờ, mục đích thật sự là bắt cóc đại ca để dâng lên Thiên đế, ép nàng và Thiên đế đấu nhau?
Nghĩ đến đây Thanh Vũ lắc đầu phủ nhận ngay. Không thể nào, làm vậy ngu ngốc quá.
“Có lẽ Thái Thần đã sử dụng bí pháp của Thanh Đế nhất tộc, mượn sức mạnh từ Thanh Đế.”
Giọng nam nhân vang lên từ bên ngoài.
Thanh Vũ khẽ há miệng, nhưng khi thấy rõ người bước vào nàng lập tức mím chặt môi, chân mày cau lại sâu hơn.
“Điệt tế, ngươi biết rõ thật đấy… Ủa? Khoan đã, ngươi không phải điệt tế!”
Viêm Lam chớp mắt, sau đó trừng mắt nhìn người mới đến:
“Thương Minh? Ngươi lại lò dò ra đây làm gì?”
Thương Minh gật đầu thi lễ: “Chào nhạc thúc phụ.”
Viêm Lam giật giật khóe miệng, chua chát lùi một bước.
Thanh Vũ đỏ mặt tức giận: “Ngươi ra đây làm gì?”
“Ta muốn góp vui.”
Thương Minh đáp rất tự nhiên, đôi mắt nhìn thẳng vào Thanh Vũ:
“Thương thế của nhạc mẫu vẫn cần trị liệu. Thần lực của ta gần đây hao tổn khá nhiều, ta xuất hiện ở đây có thể giúp bản thể của ta bế quan dưỡng thần.”
“Đợi hắn tỉnh lại, hắn có thể tiếp tục trị thương cho nhạc mẫu.”
Viêm Lam há hốc mồm: “Một tâm hai dụng? Còn có thể dùng theo cách này à?”
Thanh Vũ không có tâm trạng đấu võ mồm, nàng hỏi thẳng:
“Ngươi vừa nói Thái Thần đã dùng bí thuật để mượn sức mạnh Thanh Đế, ẩn giấu tung tích, bắt cóc đại ca ta. Vậy ngươi có cách tìm ra hắn không?”
“Không có.”
Thương Minh lắc đầu.
Thanh Vũ nắm chặt tay thành quyền.
Chỉ nghe hắn thong thả nói tiếp:
“Nhưng ta đại khái biết hắn ở đâu.”
Thanh Vũ: “……”
Nếu không phải vì nếu đánh hắn thì sau này nàng phải thủ tiết, Thanh Vũ thực sự muốn tự tay phế hắn ngay lập tức.
Tên này nói chuyện đúng là khiến người ta muốn tức chết mà!
Một lát sau.
Trên bầu trời, một con Kim Ô khổng lồ xuyên qua biển mây.
Thanh Vũ và Thương Minh đang ngồi trên lưng Kim Ô.
Nàng cau mày hỏi:
“Ngươi nói Thái Thần đã đi đến Bất Chu Sơn? Nhưng chẳng phải ngọn núi đó đã bị Cộng Công đại thần húc sập từ thời thượng cổ rồi sao?”
“Đúng là bị húc sập, nhưng đá Bất Chu Sơn vẫn còn.”
Thương Minh giải thích:
“Thanh Đế từng thu thập những mảnh đá từ Bất Chu Sơn để dựng lại một vùng bí cảnh. Nó nằm ẩn ở nơi giao giữa nhân gian và của Thập châu tam đảo.”
Nói đến đây hắn hơi ngừng lại, sau đó nhìn Thanh Vũ:
“Di Nhan vẫn còn giữ một mảnh đá Bất Chu Sơn. Nghe nói năm đó khi Thanh Đế thu thập đá, chỉ thiếu đúng mảnh đó là có thể ghép hoàn chỉnh cả Bất Chu Sơn.”
Thanh Vũ: “Vậy thì sao?”
Trong lòng nàng thầm mắng: Di Nhan đúng là một tên “đại gia chó má”, bảo vật trên tay hắn thật sự quá nhiều!
“Thiếu một mảnh nên bí cảnh đó sẽ không hoàn chỉnh. Do đó đôi khi nó sẽ lộ ra chân thân, không thể ẩn giấu hoàn toàn.”
Thương Minh tiếp tục:
“Nhân gian gọi cảnh tượng đó là ‘thành ảo’ trên biển, kỳ thực đó chính là bóng dáng của Bất Chu Sơn do Thanh Đế tạo ra. Cũng được gọi là Ảo Cảnh.”
Thanh Vũ xoa xoa huyệt thái dương: “Chuyện này thì liên quan gì đến việc Thái Thần bắt cóc đại ca ta? Chỉ vì Ảo Cảnh là nơi do Thanh Đế dựng nên, ngươi liền khẳng định hắn sẽ trốn ở đó?”
“Thái Thần mượn sức mạnh của Thanh Đế, bản thân hắn cũng phải chịu tổn hao rất lớn. Một khi sức mạnh Thanh Đế rời khỏi cơ thể hắn, trong thời gian ngắn hắn sẽ yếu đuối như một người phàm.”
Thương Minh bình tĩnh nói:
“Chỉ có trốn vào Ảo Cảnh hắn mới bảo đảm được an toàn của mình. Nơi đó, trừ phi có trong tay đá Bất Chu Sơn, hoặc được hậu duệ của Thanh Đế dẫn vào, bằng không… người ngoài không thể đặt chân đến.”
Như để an ủi Thanh Vũ, Thương Minh suy nghĩ một chút rồi nói:
“Thái Thần chắc không có ý hại Vân Tranh, nàng đừng quá lo lắng.”
“Ngươi thấy ta lo lắng ở chỗ nào?”
“Ừm, là ta nhiều lời rồi.” Thương Minh gật đầu ngoan ngoãn, bộ dạng thành thật vô cùng.
Kim Ô dưới thân khẽ run, đơn thuần bị giọng điệu của Thương Minh làm ê răng.
Thực ra, Thanh Vũ không quá lo lắng, chỉ là tò mò không biết Thái Thần đang giở trò gì mà thôi.
Nàng liếc nhìn Thương Minh, chậm rãi nói:
“Khi nãy ngươi nói về chuyện trị thương cho mẫu thân ta… Sao? Nghiên mực có thể trị, còn ngươi thì không?”
“Có thể thì có thể… nhưng e rằng nhạc mẫu không muốn.”
Giọng Thương Minh nhẹ như gió thoảng:
“Trong mắt người, Tiêu Trầm Nghiên là hậu bối, còn ta thì không.”
“Ồ, ngươi cũng tự biết thân biết phận ghê ha.”
Thương Minh khẽ cười: “Chỉ tiếc, khi yêu nàng ta lại thiếu chút tự biết mình.”
Thanh Vũ: “……”
Bầu không khí lập tức đóng băng.
Nàng dời ánh mắt, không muốn đấu võ mồm với hắn nữa.
Không biết có phải ứng với câu “chân thành chính là sát chiêu mạnh nhất” hay không…
Nàng muốn chơi trò đấu trí với hắn nhưng hắn lại muốn chơi trò “chân thành thấu hiểu” với nàng.
Đây chẳng phải làm khó quỷ sao?
Nghĩ đến đây, Thanh Vũ giật lấy một sợi lông trên người Viêm Lam.
Viêm Lam lập tức hét thảm:
“Ngươi tạo nghiệt gì thế? Nhổ lông lão tử làm gì!”
Thanh Vũ nở nụ cười quỷ dị:
“Trước đó ta chưa có thời gian hỏi tội ngươi. Chẳng phải tối qua ngươi còn uống rượu chè chén với đại ca ta ở Hầu phủ sao?”
“Ngươi nói ngươi ‘quay lại’ thì tức là trước đó đã định chuồn đi đúng không? Ngươi đã làm gì?”
Viêm Lam: “Trời ơi! Tiểu nha đầu này sao lại khôn thế chứ!”
“Ta có thể làm gì đâu… Chỉ là tối qua uống quá chén, bị vài củ cà rốt chắn đường làm vấp ngã, tiện thể mang chúng đi luôn thôi.”
Thanh Vũ mặt không cảm xúc:
“Ngươi trộm Côn Luân Căn của Diệu Pháp?”
Thương Minh cũng nghiêng đầu nhìn:
“Thúc phụ, cần gì phải làm vậy?”
“Còn làm gì nữa! Ngâm rượu uống chứ sao!”
Thương Minh: “Làm trưởng bối mà hành xử như vậy thật không ra thể thống gì. Thúc phụ không nên ức hiếp hậu bối như thế, người nên xin lỗi Diệu Pháp đi.”
Viêm Lam: “……”
Ta quay lại cũng là để trả lại củ cà rốt có được không!
Không phải! Cái giọng dạy dỗ trẻ con của ngươi là sao hả, Thương Minh?
“Ta có nói là không xin lỗi đâu… Đợi tìm được con lừa béo đó, cùng lắm thì ta để nó cưỡi trên đầu ta là được chứ gì.”
“Ngươi đó, ngươi đó.”
Thanh Vũ lại nhổ thêm một nắm lông trên người hắn, giữ lại một nửa, nửa còn lại cầm trong tay phe phẩy như quạt.
“Vài chiếc lông Kim Ô này, ta sẽ thay ngươi tặng cho Diệu Pháp làm quà xin lỗi.”
Mặt Viêm Lam tức đến mức lệch cả sang một bên.
Đừng tưởng ta không quay đầu lại thì không biết ngươi đang bòn rút của riêng nhé!
“Đủ rồi đấy! Ngươi nhổ nữa là ta trọc luôn đấy!”
“Bồi thường thì bồi thường, nhưng sao cứ phải nhổ lông ta vậy!”
Thanh Vũ hừ hừ:
“Ngươi nghèo đến mức chỉ có mỗi bộ lông là đáng giá, không nhổ lông ngươi, chẳng lẽ xẻ thịt ngươi à?”
“Ta là điệt nữ có hiếu, làm sao có thể ra tay độc ác như vậy được.”
Viêm Lam: “……”
Ban ngày ban mặt mà ngươi kể truyện cười cũng duyên đấy nhỉ!
Thanh Vũ phe phẩy chiếc lông, bỗng cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh.
Nàng nghiêng đầu nhìn sang, chạm phải ánh mắt trong trẻo của Thương Minh.
Động tác quạt gió lập tức dừng lại.
“Nhìn ta làm gì? Cái ánh mắt gì thế?”
Thương Minh do dự một chút, sau đó vươn tay:
“Ai nhìn thấy người đó có một phần.”
Thanh Vũ: “……Hả?”
“Lông Kim Ô, ta cũng muốn.”
Thương Minh thản nhiên nói:
“Nàng thường xuyên cùng một ta khác làm chuyện xấu, cùng nhau chia chiến lợi phẩm.”
“Nên bây giờ… ta cũng muốn cùng nàng.”
Thanh Vũ: “……”
Rốt cuộc là ai cho ngươi cái dũng khí mà tự nhiên vươn tay xin ta như vậy hả?!
Bình luận cho "Chương 430"
BÌNH LUẬN