- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 431 - Ta là thúc thúc ruột của ngươi!
Trong Ảo Cảnh, núi non sừng sững hùng vĩ.
Trên những dãy núi, cung điện nguy nga được đục vào vách đá, bên trong những hang động chính là cung khuyết uy nghiêm.
Vân Tranh ngồi bệt trên mặt đất, hai tay bị trói ngược ra sau.
Trước mặt hắn, một con lừa nhỏ mập mạp cũng bị trói chặt tứ chi, nhìn qua chẳng khác gì một cục bánh bao hấp đen thui.
“Thái Thần, tên khốn kiếp này! Ngươi lại dám trói bản cô nương như thế này?!”
“Thần có thể giết, nhưng lừa thì không thể nhục! A a a— Ta phải ăn thịt ngươi!”
Diệu Pháp phát ra tiếng lừa kêu lạc cả giọng.
Vân Tranh bị tiếng kêu chói tai đó làm cho đầu ong ong, hắn cựa quậy, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá nàng một cái:
“Đừng ầm ĩ nữa, cẩn thận làm hại cả đồng minh.”
“Đồng minh nào?! Ngươi nói ai là đồng minh?”
Diệu Pháp trợn mắt, tức giận trách móc:
“Đều tại ngươi đó, tên xấu xa Vân Tranh! Sao ngươi không phản kháng một chút? Ngươi nhảy lên đánh hắn đi chứ!”
Vân Tranh bình thản đáp:
“Ngươi nhảy lên đánh rồi, sao cũng bị trói đến đây?”
…
…
Diệu Pháp: “……Là tại cái thân lừa này giới hạn khả năng của ta!”
“Ừ ừ ừ.”
Diệu Pháp tức đến mức tròn vo hơn.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ho khan.
Thái Thần vừa vừa ho vừa bước vào, tay cầm một chiếc bát gỗ, chất lỏng bên trong theo nhịp bước của hắn mà sánh ra ngoài không ít.
Diệu Pháp khịt khịt mũi, ánh mắt lập tức sáng rỡ.
“Mộc Linh Dịch!”
“Này này! Người nhà Thanh Đế kia, ngươi cầm cho chắc chút đi! Đừng có làm đổ! Nếu đã đổ thì đổ vào miệng ta đây này!”
Thái Thần ho càng dữ dội, tay cũng run bần bật.
Diệu Pháp trợn tròn mắt, xót xa nhìn đám Mộc Linh Dịch bị đổ xuống đất, ánh mắt nàng càng lúc càng không thiện cảm.
Ngay sau đó, trong lòng nàng dấy lên nghi hoặc:
Hơi thở của tên này bây giờ sao lại yếu như một con gà con vậy?
Trước đó, khi bắt mình và tên xấu xa Vân Tranh, hắn còn một tay một người, chẳng tốn chút sức lực nào cơ mà?
Chẳng lẽ hắn bị bệnh “lúc mạnh lúc yếu” sao?
Vân Tranh cũng nhìn ra sự suy yếu của Thái Thần, nhưng thần sắc vẫn không đổi, chỉ lặng lẽ cử động cổ tay.
Nhưng thứ dây leo trói buộc hai tay hắn không biết là vật gì, không những không có chút kẽ hở mà còn đè nén toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn.
“Diệu Pháp thần nữ, đừng giận, ta sẽ không hại các ngươi.”
Thái Thần nói rồi bước qua Diệu Pháp, hai tay bưng bát Mộc Linh Dịch đặt trước mặt Vân Tranh, cố gắng nặn ra một nụ cười hiền từ.
“Đứa trẻ ngoan, khát rồi phải không? Uống chút nước đi.”
Vân Tranh: “……”
Không biết vì sao, lời này vừa lọt vào tai hắn đã bị xoay chuyển thành một ý khác:
— “Tiểu tử, ngươi sống chán rồi đúng không? Uống thuốc đi.”
Diệu Pháp trợn trừng mắt:
“Còn ta thì sao? Ta thì sao? Thái Thần, ngươi có ý gì?”
Thái Thần bình tĩnh đáp:
“Diệu Pháp thần nữ thứ lỗi, Mộc Linh Dịch rất khó có được, nhiều năm qua trong Ảo Cảnh cũng chỉ tích trữ được một bát này.”
“Ngươi là Thần tộc bẩm sinh, có uống hay không cũng không sao, nên nhường cơ hội cho hậu bối đi.”
“Cảm ơn, nhưng ta không cần.”
Vân Tranh thờ ơ từ chối, ánh mắt lạnh như băng:
“Ngươi bắt ta tới đây rốt cuộc là có ý gì?”
Thái Thần lộ vẻ khó xử, không biết nên mở lời thế nào.
Diệu Pháp mò tới, há miệng thật to:
“Ngươi nghe chưa? Hắn không cần! Mau, mau đổ vào miệng ta đi!”
Thái Thần làm như không nghe thấy, sau một hồi do dự, cuối cùng hắn nghiêm túc nói:
“Nói ra e rằng ngươi không tin, nhưng thật ra… Ta là thúc thúc ruột của ngươi.”
Miệng Diệu Pháp há to đến mức suýt không ngậm lại được.
Vân Tranh ngẩn ra một chút, ngay sau đó thần sắc lạnh xuống:
“Ừm, ta thực sự không tin.”
Thái Thần thở dài một hơi, thần sắc thoáng ưu thương.
Hắn chưa bao giờ giỏi giao tiếp với trẻ con, trong tộc nhiều năm qua cũng không có thêm sinh linh mới. Nhiều đứa nhỏ vừa chào đời đã vắn số, không sống được bao lâu.
Khi bắt Vân Tranh, Thái Thần cảm nhận rõ ràng trên người hắn có hơi thở của Thanh Đế nhất tộc.
Mặc dù không hiểu sao khí tức này có phần nhạt nhòa, nhưng Thái Thần cực kỳ chắc chắn— Hắn chính là huyết mạch của gia tộc!
Lúc này Diệu Pháp cũng quên cả tham ăn, chỉ biết vùng vẫy ra sức nhìn chằm chằm vào Thái Thần, khiếp sợ hỏi:
“Thái Thần, ngươi đang nói nhảm gì thế?!
Tên xấu xa Vân Tranh sao có thể là điệt tử của ngươi?
Ngươi có phải bị đập vào đầu rồi không?!”
“Khoan khoan khoan… Ngươi sẽ không phải là một kẻ ngoài mặt ngốc nghếch nhưng trong lòng gian xảo chứ? Đây lại là một âm mưu quỷ kế của Thiên đế sao?”
Diệu Pháp liếc đông liếc tây, nghi hoặc hỏi:
“Ngươi không cần thể diện của Thanh Đế nhất tộc nữa sao? Ngươi thực sự đã hoàn toàn trở thành con chó của Thiên đế à?”
Thái Thần hắng giọng, sau đó lại liên tục ho dữ dội, hắn vội đặt bát Mộc Linh Dịch xuống.
“Diệu Pháp thần nữ, ngươi… khụ khụ… đừng nói bậy… khụ khụ… sẽ làm tiểu điệt tử nhà ta sợ đấy… khụ khụ…”
Diệu Pháp nheo mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi:
“Không phải… nhưng hắn là Vân Tranh mà! Hắn là phàm nhân! Ừm… mặc dù cũng không thể coi là hoàn toàn là người, nhưng dù có lần theo huyết mạch đi khắp tam giới thì cũng không thể nào dính dáng gì đến Thanh Đế nhất tộc nhà ngươi được!”
Thái Thần ho rũ rượi rồi khó khăn lên tiếng:
“Ta chưa từng nói dối. Chỉ là nguyên do thế nào ta thực sự khó mà giải thích.”
Hắn khẽ điều chỉnh lại hơi thở rồi nhìn Vân Tranh, nghiêm túc nói:
“Trong Thanh Đế nhất tộc, khi da thịt chạm vào nhau sẽ có sự cảm ứng.”
“Ngươi tiếp xúc với ta, lẽ ra phải có cảm giác gì đó mới đúng.”
Vân Tranh trầm mặc không nói gì.
Khoảnh khắc Thái Thần bắt giữ hắn, thực sự hắn cảm nhận được một loại cảm giác thân thuộc quái dị.
Đây cũng là lý do vì sao hắn không phản kháng quyết liệt mà để mặc đối phương đưa mình đi.
Ánh mắt Vân Tranh lạnh đi, giọng nói sắc bén:
“Ngươi nói ngươi là thúc thúc ruột của ta, vậy phụ thân ta là ai?”
Thái Thần chậm rãi thốt ra từng chữ, giọng nói đầy trịnh trọng:
“Huynh trưởng của ta— Thái Nhất.”
Diệu Pháp đơ người, há hốc miệng:
“Thái… Thái Nhất thần quân?”
Nàng nhìn Vân Tranh rồi lại nhìn Thái Thần, đầu óc như muốn nổ tung.
Cổ họng khô khốc, lần này nàng thật sự khát rồi.
“Ngươi nói hắn là nhi tử của Thái Nhất thần quân?”
“Nhưng chẳng phải Thái Nhất thần quân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh sao? Chẳng lẽ người cũng đã hạ phàm?”
Diệu Pháp từng gặp Mục Ngạo Tuyết, tự nhiên biết chuyện Thiên đế từng lợi dụng nàng để bày mưu tính kế.
Bây giờ đột nhiên Thái Thần đến nhận thân, nàng không thể không hoài nghi sâu sắc.
Càng nghĩ nàng càng chắc chắn rằng Thái Thần đã đầu phục Thiên đế.
Vân Tranh cũng không ngoại lệ.
Hắn chỉ thoáng dao động một giây rồi lập tức khôi phục sự bình tĩnh lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Thái Thần:
“Ồ? Hóa ra phụ thân ta là Thái Nhất thần quân sao?
Vậy xin hỏi, người hiện đang ở đâu? Tại sao không tự mình đến gặp ta?”
Thái Thần thở dài chua xót, thấp giọng đáp:
“Huynh ấy hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh, ta chỉ có thể thay mặt đến đây.”
Vân Tranh cười lạnh, ánh mắt chế giễu:
“Vậy sao? Có phải người cũng đang gặp nguy hiểm, bị Thiên đế nắm trong tay không?”
Thái Thần giật mình, kinh ngạc thốt lên:
“Làm sao ngươi biết?”
Một tiếng cười khẩy vang lên từ bên cạnh.
Thái Thần ngẩn ra, ánh mắt lướt qua sắc mặt giễu cợt của Vân Tranh và Diệu Pháp, đến tận lúc này hắn mới bừng tỉnh.
Hắn vội vàng nói:
“Ta không hề đầu phục Thiên đế! Lần này ta đến tìm ngươi hoàn toàn không phải vì âm mưu nào cả!”
“Đại ca ta thực sự đang bị Thiên đế khống chế, các ngươi phải tin ta!”
Vân Tranh nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt băng lãnh:
“Cùng một chiêu trò, dùng đến lần thứ hai thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Hắn nheo mắt, chậm rãi nói:
“Được rồi, vậy cứ coi như ta tin đi. Lùi một vạn bước mà nói, nếu phụ thân ta thực sự là Thái Nhất thần quân, mà ông ấy bây giờ hôn mê bất tỉnh, không thể tự bảo vệ chính mình.”
“Còn ngươi là thúc thúc ruột của ta, lại là thần tướng của Võ Anh Thần Điện…”
“Vậy khi mẫu thân ta bị Thiên đế tính kế, ngươi ở đâu?”
Thái Thần đột nhiên khựng lại, thần sắc hoảng hốt:
“Mẫu thân ngươi là ai?”
“Mục Ngạo Tuyết.”
Giọng nói Vân Tranh băng lãnh như băng sương:
“Tên của người trong Thần tộc là Lăng Sương.”
“Lăng… Lăng Sương thần tướng?!”
Đồng tử Thái Thần mở lớn, rung động đến tận sâu trong tâm khảm.
Hắn hít một hơi thật sâu, run rẩy giơ tay lên:
“Khoan đã… để ta bình tĩnh một chút!”
Không đúng! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Mẫu thân ngươi là Lăng Sương thần tướng?”
“Vậy chẳng phải nàng chính là đại tẩu của ta sao?
Nàng… nàng… nàng rốt cuộc khi nào cùng đại ca sinh ra ngươi?!”
Vân Tranh: “……”
Diệu Pháp: “……”
Một người một lừa liếc nhau, trao đổi ánh mắt đầy vi diệu.
Chắc không phải là… một tên ngốc đấy chứ?
Bình luận cho "Chương 431"
BÌNH LUẬN