- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 432 - Phụ thân? Thái Nhất thần quân?
Vân Tranh và Diệu Pháp đã xác nhận trước mắt—
Tên Thái Thần này đúng là một vị thần ngốc!
Bầu không khí trở nên quỷ dị, trầm mặc đến lạ lùng.
Thái Thần há miệng định nói gì đó, kết quả lại là “ọc” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Diệu Pháp giật bắn mình:
“Ngươi nói chuyện cho đàng hoàng, tự dưng phun máu làm gì! Không được giở trò vu vạ kiểu đó đâu nha!”
Thái Thần lau máu một cách lộn xộn, nhìn ra bên ngoài, thần sắc trở nên nghiêm trọng.
Hắn quay đầu lại nói:
“Chắc là A La Sát Thiên và Thương Minh đuổi tới rồi. Bọn họ không vào được Ảo Cảnh nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải cách.”
“Ta mượn sức của Thanh Đế bệ hạ mới đưa được ngươi ra ngoài. Giờ người đã thu lại sức mạnh, trong thời gian ngắn ta không có sức chiến đấu. Phải nhanh chóng hồi phục thần lực mới có thể đưa ngươi trở về gia tộc.”
Thái Thần nói nhanh như gió, vỗ vai Vân Tranh, nghiêm túc bảo:
“Ta không biết vì sao ngươi lại dính dáng tới hai vị kia nhưng điệt tử à, bây giờ chúng ta nhất định phải hành sự cẩn trọng, tuyệt đối không thể tin ai!”
…
…
“Chuyện tranh đấu giữa hai vị ấy và Thiên đế Thiên hậu chúng ta không thể nhúng tay vào!”
Thái Thần nói bằng cả tấm lòng, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt của Vân Tranh và Diệu Pháp càng lúc càng kỳ quái.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bát Mộc Linh Dịch, có chút ngượng ngùng—ban đầu là định bưng cho đại điệt tử uống, nhưng nay cường địch đã sát cửa, hắn chỉ đành tranh thủ tẩm bổ.
Bát Mộc Linh Dịch này đành phải vào bụng hắn trước vậy.
Mặc dù rất hợp tình hợp lý nhưng Thái Thần lại không hiểu sao có chút cảm giác hổ thẹn, như thể thất hứa mà đoạt mất linh dược của người khác.
Hắn cầm bát lên định một hơi uống cạn.
Vân Tranh bỗng nhiên mở miệng:
“Trước khi bắt người ngươi không tìm hiểu trước chút nào sao? Ngươi biết ta có quan hệ gì với hai người kia không?”
“Hả?” Thái Thần ngơ ngác ngẩng đầu.
Vân Tranh nói:
“Mẫu thân ta là Mục Ngạo Tuyết, sinh ra một nam một nữ, ta còn có một muội muội.”
“Ở nhân gian, muội ấy được gọi là Vân Thanh Vũ. Còn ở địa phủ, chúng quỷ đều gọi muội ấy là—A La Sát Thiên.”
Đối diện với bộ mặt đơ như tượng của Thái Thần, Vân Tranh nhếch môi cười xấu xa:
“Theo lời ngươi nói thì, vị thúc thúc ruột này, đến điệt nữ ruột của mình cũng không nhận ra hay sao?”
“Choang—!”
Tay Thái Thần run lên, chiếc bát gỗ nghiêng đổ, Mộc Linh Dịch bên trong suýt nữa đổ hết xuống đất—bỗng nhiên, một con lừa béo tròn như viên kẹo từ đâu nhảy ra há miệng to tướng đỡ trọn tất cả linh dịch.
Diệu Pháp chép miệng một cách đắc ý, mặt mày thỏa mãn:
“Hê hê hê~ chẳng phải đều đổ hết vào miệng ta rồi sao!”
Ngoài Ảo Cảnh.
Viêm Lam đã dùng hết sức mạnh từ việc uống rượu để công phá Ảo Cảnh như biển khói mờ mịt trước mặt.
Mọi đòn công kích của hắn như đấm vào bông, chẳng gây nên một gợn sóng nào.
Thanh Vũ và Thương Minh đứng cách đó không xa—một người lạnh lùng cao quý, một người diễm lệ yêu mị.
Trong khoảnh khắc, phong cách hai người đối lập đến kỳ lạ.
Viêm Lam cảm giác mình như đang phát điên một mình, đánh thêm vài quyền nữa rồi quay đầu tức giận gào lên:
“Thương Minh, tiểu tử nhà ngươi lừa lão tử đấy à!”
“Ảo Cảnh này vô hình vô chất, lão tử đánh toàn là đánh cho vui thôi à?!”
Thương Minh bình tĩnh đáp:
“Không phải đánh cho vui. Tuy rằng Ảo Cảnh không thể phá từ bên ngoài nhưng người ở bên trong vẫn có thể cảm nhận được công kích từ ngoài vào.”
Viêm Lam:
Không phải đánh cho vui thì là gì?!
Ngươi sai lão tử đánh nửa ngày trời, cuối cùng chỉ để gãi ngứa cho cái tên Thái Thần kia à?!
Viêm Lam lão gia muốn buông tay không làm nữa, nhưng vừa liếc thấy nụ cười phản diện nguy hiểm mà mê người của điệt nữ nhà mình, hắn lập tức cảm thấy lông vũ toàn thân đều run rẩy.
Chỉ đành mặt mày ủ rũ tiếp tục làm khổ sai.
Một bàn tay đưa về phía Thương Minh. Thương Minh thấy nắm đấm của Thanh Vũ đưa ra, vô thức mở hai tay đặt dưới nắm đấm ấy.
Nắm tay mở ra rơi xuống một nắm hạt dưa và đậu phộng.
Thương Minh nở nụ cười:
“Tuy ta không thích mấy món ăn vặt này nhưng vẫn cảm ơn nàng.”
Hắn nhìn vào mắt Thanh Vũ, nghiêm túc nói:
“Ta sẽ ăn hết.”
Thanh Vũ: “……”
“Ngươi đang mơ gì thế? Ta đưa ngươi là để ngươi bóc vỏ cho ta ăn đó.”
Nàng lườm hắn:
“Chẳng lanh lợi bằng nghiên mực nhà ta chút nào!”
Thương Minh chợt bừng tỉnh ngộ: “Là như vậy sao?”
Hắn nghĩ lại, hình như đúng là thế thật. Cái bản thân kia luôn thích tự tay làm mấy chuyện vặt vãnh cho nàng, chẳng bao giờ thấy phiền.
Viêm Lam quay đầu nhìn thấy Thương Minh đang đứng đó bóc hạt dưa, tách đậu phộng, suýt nữa thì tối sầm mắt.
Được lắm!
Đường đường Kim Ô mà bị coi như trâu kéo cày, còn hai người kia thì ở sau… ăn vặt nhàn nhã?!
“Ồ wow.” Thanh Vũ phe phẩy cây quạt lông Kim Ô, châm chọc nói:
“Tu vi Viêm thúc lại tăng rồi à? Lửa lần này so với trước dữ dội hơn hẳn nha, chậc chậc, hung hăng thật đó!”
Nghe xong câu này, lửa Kim Ô của Viêm Lam càng thêm hừng hực!
Ngay lúc đó, Ảo Cảnh vốn mờ ảo như ảo ảnh bỗng gợn sóng, hiện rõ hình hài.
Chớp mắt, Thương Minh đã xuất hiện trước mặt Viêm Lam, vung tay áo cuốn sạch ngọn lửa Kim Ô.
Sau lưng hắn rõ ràng có một người đang đứng sừng sững.
“A Nghiên.” Vân Tranh lên tiếng.
Viêm Lam bị dọa đến giật nảy mình, tay ôm ngực:
“Trời ơi, hú vía! May mà ngươi ra tay kịp thời chặn lửa Kim Ô của lão tử, bằng không thì tiểu tử Vân Tranh này bị nướng chín thành heo sữa quay rồi!”
Vân Tranh bất đắc dĩ liếc Viêm Lam một cái rồi nhìn sang Thương Minh, trong mắt mang theo do dự:
“Ngươi…”
Sắc mặt Thương Minh bình thản, kéo tay Vân Tranh lại, đưa cho hắn một nắm hạt dưa và đậu phộng đã được bóc vỏ:
“Ngươi bình an là tốt rồi.”
Sự nghi hoặc trong lòng Vân Tranh tạm thời lắng xuống. Nhưng mà… sao vẫn cảm thấy A Nghiên có gì đó lạ lạ?
Thanh Vũ tiến lên:
“Ca, sao huynh lại ra được? Là chịu nhục đầu hàng quân địch sao? Hay đã xử lý xong tên Thái Thần kia rồi?”
Vân Tranh vẻ mặt hơi phức tạp:
“Là hắn… chủ động thả ta ra để ta đón mọi người vào.”
“Chuyện này… khó nói rõ ràng, các người vào rồi nghe hắn giải thích sẽ hay hơn.”
Ba người Thanh Vũ mỗi người mang một biểu cảm riêng nhưng cũng không nói thêm gì, theo chân Vân Tranh tiến vào trong.
Đến đại điện trong động đá Thanh Vũ liền thấy Thái Thần ngồi bệt trên đất như một mỹ nhân ốm yếu, thở dốc ho khan liên tục.
Con lừa mập đứng bên cạnh thở dài sườn sượt:
“Ngốc thật, ngốc đến tận trời… Quan tài của Thanh Đế bệ hạ sắp nổ tung rồi—à quên, ngài ấy vẫn còn sống cơ mà…”
“Các ngươi… rốt cuộc là đang bày trò gì đây?” Thanh Vũ không nhịn được cười, nhưng ánh mắt nhìn Thái Thần lại lạnh tanh:
“Thái Thần thần tướng, lại gặp mặt rồi.”
Thái Thần mấp máy môi, thần sắc vô cùng phức tạp.
Cuối cùng lên tiếng:
“Ngươi… ngươi thật sự là muội ruột của A Tranh?”
Thanh Vũ khẽ nhướng mày:
“Phải.”
Ánh mắt Thái Thần dại ra, miệng lẩm bẩm:
“Sao có thể như vậy… không… không thể nào…”
“Nếu ngươi là muội của hắn, vì sao trên người lại không có chút khí tức nào của Thanh Đế tộc?”
“Không đúng, ngươi là A La Sát Thiên, làm sao có quan hệ với tộc ta được… không hiểu nổi… thật sự không hiểu nổi… tại sao chứ…”
Thái Thần bắt đầu lảm nhảm như kẻ điên.
Ba người Thanh Vũ nghe mà đầu óc mơ hồ.
Viêm Lam gãi đầu:
“Hắn đang nói cái gì vậy? Lão tử chẳng hiểu nổi một chữ!”
Vân Tranh ho nhẹ một tiếng, nói:
“Hắn nói… hắn là thúc thúc ruột của ta.”
Thanh Vũ: ???
Viêm Lam: ???
Thương Minh: chớp mắt đầy bối rối.
Vân Tranh quay sang nhìn Thanh Vũ:
“Hắn nói huynh trưởng của hắn—Thái Nhất thần quân—là phụ thân của chúng ta.”
Bình luận cho "Chương 432"
BÌNH LUẬN