- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 434 - Ta nhớ phụ thân ta rồi
Thái Thần há miệng muốn nói gì đó nhưng mãi sau mới cúi đầu cười khổ:
“Con kiến còn tham sống sợ chết, sống sót trong nhục nhã tuy đáng thương nhưng đã có thể sống, ai lại muốn chết chứ?”
“Chúng ta tuy không hối hận với sự hy sinh năm xưa nhưng cũng không cam lòng buông xuôi đứng tại chỗ chờ chết. Vẫn luôn mong có thể phá giải kiếp nạn này, hay gọi là số mệnh.”
“Mà muốn tìm ra cách phá cục thì nhất định phải sống sót…”
Thanh Đế tộc không phải thanh tâm quả dục, cũng chẳng phải nhút nhát, mà là bởi hiện giờ giữ được mạng đã là chuyện khó, lấy đâu ra sức mà tranh giành với thế nhân?
Thanh Vũ nghe xoa xoa thái dương, thản nhiên nói:
“Được rồi, đừng nói nữa. Nói thêm chút nữa là lương tâm của ta nó mọc ra thật đấy.”
Viêm Lam liếc mắt nhìn nàng:
— Đại điệt nữ này, ngươi còn có cái gọi là lương tâm à?
“Về thôi.” Thương Minh mở lời, nhìn sang Thái Thần:
“Tình trạng hiện giờ của hắn ít nhất phải nằm như phế nhân vài hôm.”
Viêm Lam tặc lưỡi:
“Đúng là tự rước khổ vào người. Ngươi nói xem, trước khi bắt người không thể đi tìm hiểu một chút à?”
Thái Thần chỉ muốn khóc.
Việc phát sinh quá gấp gáp, lại quá kiêng dè Sát Sát bệ hạ và Thương Minh thái tử, nếu không thì cũng chẳng hồ đồ đến mức gây ra trò cười thế này.
Chuyện này đúng là nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương — người một nhà đánh nhau.
Thái Thần được đưa về an trí tại phủ Trấn Quốc Hầu.
Rất nhanh, Mục Ngạo Tuyết cũng nhận được tin, lập tức tới phủ. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, bà trầm mặc hồi lâu.
Thái Nhất thần quân… là phu quân của bà sao?
“Khi còn ở thiên giới ta chưa từng gặp vị… Thái Nhất thần quân này.” Giọng Mục Ngạo Tuyết có chút lạc đi.
Ánh mắt bà dần dần ngưng tụ tiêu điểm, nhìn về phía Thanh Vũ:
“Ta muốn gặp Thái Thần.”
Thanh Vũ khẽ gật đầu, Vân Tranh lập tức xung phong:
“Mẫu thân, để con đưa người đi.”
Mẫu tử hai người rời khỏi viện, Viêm Lam vốn cũng muốn chuồn, vừa xoay người đã bị tiểu Diệu Lừa cắn chặt gấu quần.
“Trả củ cà rốt cho ta!”
Viêm Lam: “…”
Lão tử ta còn nhổ lông bồi thường rồi mà ngươi vẫn nhớ tới củ cà rốt đó à?!
“Được được được, nhả ra đi. A đau! Cắn cả thịt rồi, cái đồ ham ăn kia ——”
Thanh Vũ phớt lờ cảnh gà bay chó sủa trong viện, quay đầu hỏi Thương Minh:
“Ngươi biết rõ về Thái Nhất không?”
“Chưa từng gặp.”
“Đến cả ngươi cũng chưa gặp ông ta?” Thanh Vũ thực sự kinh ngạc.
Thương Minh gật đầu:
“Nghe nói Thái Nhất thần quân là do Thanh Đế đích thân truyền đạo. Nếu không có biến cố, sau khi Thanh Đế ngã xuống, người kế vị hẳn là ông ta.”
“Vậy ông ta rất lợi hại sao?”
“Thiên đế rất đố kỵ với ông ta.”
Thanh Vũ bật cười:
“Vậy chắc là thật sự lợi hại rồi.”
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh người phụ thân trong trí nhớ – một người trầm mặc ít lời, so với Phạn U, ông ấy còn vụng về hơn.
Cũng không lạnh lùng như Bắc Thúc.
Thế nhưng dù không hay nói, nàng vẫn nhớ rõ thứ tình yêu sâu nặng như núi ấy.
Trong mười hai năm ngắn ngủi làm người, người phụ thân đó như một ngọn núi sừng sững, mang đến cho nàng cảm giác an toàn vô cùng vững chãi.
“Nàng muốn gặp ông ấy.” Thương Minh khẳng định.
Thanh Vũ khẽ ừ một tiếng, không phủ nhận:
“Ta muốn gặp.”
Thương Minh nhìn nàng một lúc lâu:
“Nàng không chỉ muốn gặp ông ấy.” Hắn ngừng một chút rồi nói thêm:
“Nàng đang nhớ Phạn U Phủ quân.”
Thanh Vũ không đáp, như thể không nghe thấy, ánh mắt nàng xa xăm như đang phiêu du nơi nào.
Mười hai năm tình thân nhân gian nàng còn không buông xuống được, trở thành nỗi ám ảnh trong lòng.
Huống chi là lão già Phạn U kia chứ.
Tiếng “phụ thân” vẫn chưa từng cất lên ấy mãi mãi là điều nàng tiếc nuối nhất.
“Đôi khi ta nghĩ, có lẽ kiếp trước sau khi lịch kiếp xong ta vẫn không buông bỏ được đoạn tình thân này là bởi khi ấy ta chỉ là Vân Thanh Vũ, chỉ là một tiểu cô nương bình thường nơi nhân gian…”
“Không có gánh nặng trách nhiệm, không cần mang theo những trói buộc, chỉ cần như một đứa trẻ bình thường được quấn quýt bên gối phụ mẫu, vô tư tự do mà hưởng thụ tình thân là đủ rồi…”
Thanh Vũ chậm rãi nói:
“Ta từng nghĩ rằng, khi ta là Vân Thanh Vũ và khi ta là A La Sát Thiên, tình thân mà ta có được là không giống nhau.”
“Nhưng thực ra nào có gì khác biệt? Chỉ là ta ngu ngốc muốn đem thứ tình cảm này phân định thành trắng với đen mà thôi.”
“Đối với quỷ thần mà nói, thọ mệnh dài lâu thì đoạn ‘tình thân’ ngắn ngủi ở nhân gian ấy lại trở nên vô cùng quý giá, như pháo hoa chỉ vụt sáng chốc lát rồi tan biến.”
“Ta quá kiêu ngạo, đã bỏ qua những người thân bên cạnh. Ta quá kiêu ngạo, tưởng rằng lão già ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta.Ta lại càng kiêu ngạo, nghĩ rằng tình thân giữa ta và Phạn U đứng sau cái gọi là trách nhiệm.”
“Cho đến khi… ông ấy chết rồi…”
Thanh Vũ kể bằng giọng đều đều, ánh mắt có chút lạc thần, cho đến khi có người nắm lấy tay nàng.
Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh.
Khoảnh khắc ấy, người kia vừa giống Tiêu Trầm Nghiên lại vừa là Thương Minh.
Ngay lúc đó Thanh Vũ bỗng không muốn truy xét quá nhiều nữa.
Nàng dời ánh mắt, hít một hơi thật sâu.
“Ta nhớ phụ thân ta rồi…”
Nhớ lắm, rất rất nhớ.
Thương Minh cụp mắt xuống, trong lòng cũng bất giác nhớ đến phụ mẫu khi còn là phàm nhân.
Ấy là thứ ấm áp và bao dung mà hắn chưa từng cảm nhận được khi ở tam thập lục trùng thiên, không liên quan đến việc hắn có được Thiên Đạo ưu ái hay không, cũng chẳng phải vì hắn có xuất chúng hay không.
Chỉ bởi hắn là nhi tử của họ.
Vậy nên hắn có thể đồng cảm, thấu hiểu sự vương vấn trong lòng nàng đối với mười hai năm tình thân ở nhân gian kia.
Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được chính mình cũng đang có một phần vương vấn.
Thái Thượng Vong Tình đạo đâu chỉ là quên đi tình cảm nam nữ?
Chưa nói đến chuyện hắn có thực sự yêu nàng hay chưa, chỉ riêng đoạn tình huyết mạch phàm nhân này thôi, trong lòng hắn đã có sự lưu luyến.
Hắn—lại không muốn quên đi.
Trong phòng.
Mục Ngạo Tuyết và Thái Thần gặp mặt.
Từng là đồng liêu, nay lại thành quan hệ đại tẩu – tiểu thúc, Thái Thần thật sự có phần lúng túng. Hắn muốn đứng dậy hành lễ nhưng Mục Ngạo Tuyết xua tay ra hiệu miễn lễ.
“Lăng Sương thần… đại tẩu…”
“Hiện tại ta tên là Mục Ngạo Tuyết. Thái Thần thần tướng cứ gọi ta là Mục phu nhân.”
Thái Thần nhạy bén cảm nhận được sự lạnh nhạt trong giọng điệu của bà, trong lòng thoáng chột dạ nhưng vẫn đáp:
“Được.”
Tuy thần thọ của hắn lớn hơn Mục Ngạo Tuyết nhưng giờ phút này đối diện bà, trong lòng quả thực có phần hốt hoảng.
“Chuyện về Thái Nhất thần quân ta đã nghe bọn trẻ kể lại.” Giọng Mục Ngạo Tuyết vẫn bình thản:
“Ta tới gặp ngươi chỉ để hỏi một việc.”
“Ngươi nói chỉ có Vân Tranh mới có thể cứu được Thái Nhất thần quân thoát khỏi kiếp số. Cụ thể là phải làm thế nào?”
Nghe vậy, Thái Thần thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ:
— Đại tẩu vẫn còn nặng tình nghĩa phu thê, chắc tình cảm khi xưa giữa đại ca và đại tẩu ở nhân gian sâu nặng lắm.
“Tộc ta bói toán ra rằng, chỉ cần A Tranh đến ngoại vực là được.”
Ánh mắt Mục Ngạo Tuyết lập tức sắc bén:
“Các ngươi muốn nhi tử ta đến chiến trường ngoại vực?”
Thái Thần co rụt cổ lại theo bản năng.
Mục Ngạo Tuyết cười nhạt:
“Lão tổ các ngươi chẳng lẽ còn muốn nó thay Thái Nhất gánh lấy phản phệ từ kết giới?”
“Không! Tuyệt đối không phải vậy! Đại tẩu, xin hãy nghe ta giải thích…”
“Thái Nhất thần quân hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh hấp hối. Chẳng phải là vì hắn đã một mình gánh chịu phần lớn phản phệ sao?”
Thái Thần câm nín, nặng nề gật đầu.
Lửa giận trong mắt Mục Ngạo Tuyết cuồn cuộn, nhưng giọng nói còn lạnh lẽo hơn:
“Hắn hôn mê bất tỉnh thế mà còn có thể hạ phàm, để lại huyết mạch.”
“Lần hạ phàm đó… là tình cờ ngoài ý muốn hay là có tính toán từ trước?”
Thái Thần ngẩng đầu đột ngột, hoảng hốt cực độ:
“Không! Đại ca tuyệt đối không phải người như thế!”
Bình luận cho "Chương 434"
BÌNH LUẬN