- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 435 - Vấn tâm tìm đạo, có thể thành thượng thần
Mục Ngạo Tuyết sắc mặt lạnh lẽo như sương giá, cười lạnh nói:
“Ngươi nói hắn không phải thì hắn liền không phải ư? Ngươi lấy gì để đảm bảo?”
“Tu vi Thái Nhất cao thâm như thế còn bị kết giới phản phệ đến nông nỗi này, các ngươi lại muốn nhi tử của ta thay hắn gánh chịu? Không phải đã có mưu đồ từ trước, toan tính kỹ càng rồi sao?”
“Sao? Dựa vào chút huyết mạch thân tình liền muốn ép nhi tử của ta đi chịu chết? Nhi tử ta tâm địa lương thiện nhưng bản thân ta – làm mẫu thân – đâu phải hạng thục nữ hiền thê nơi nhân gian.”
Mắt Mục Ngạo Tuyết ánh lên hàn quang:
“Nhi tử của ta, ta không thể mất. Nhưng phu quân – thì có thể!”
“Hiểu lầm! Thật sự là hiểu lầm mà! Khụ khụ…” – Thái Thần ho khan kịch liệt vì xúc động.
Nhưng Mục Ngạo Tuyết vẫn giữ vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng như cũ.
Thái Thần nghiến chặt răng, gắng gượng đứng dậy, hai tay chậm rãi kết ấn, động tác vừa nghiêm trang vừa trịnh trọng.
Mục Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn, biết rõ đó là Vấn Tâm ấn, chỉ nghe Thái Thần trịnh trọng phát thệ:
“Ta – Thái Thần, hậu nhân Thanh Đế tộc, nay lập tâm thề, tộc ta tuyệt không có ý hãm hại Vân Tranh. Nếu có nửa lời dối trá, tộc ta tuyệt hậu, trời tru đất diệt!”
…
Vấn Tâm ấn – một khi kết ấn mà lời thề gian dối sẽ lập tức bị phản phệ.
Hắn dám lấy danh nghĩa cả tộc mà thề, cho thấy những lời trước đó tuyệt không giả dối.
Sắc mặt Mục Ngạo Tuyết hòa hoãn đôi phần nhưng giọng vẫn lạnh như băng:
“Cho dù lời ngươi là thật thì Vân Tranh sao có thể chịu nổi phản phệ kết giới?”
Thái Thần hít sâu một hơi, trầm giọng đáp:
“Nếu A Tranh có thể luyện hóa Hồng Mông cốt thì có thể chịu đựng phản phệ, cũng có thể hóa giải đại nạn của tộc ta.”
“Hồng Mông cốt?” Mục Ngạo Tuyết biến sắc:
“Là khúc thiên cốt bị chém khi Bàn Cổ đại thần khai thiên lập địa ư?”
“Không sai.” Thái Thần hạ thấp giọng:
“Thiên cốt ấy hiện ở ngoại vực.”
Mục Ngạo Tuyết im lặng, mím chặt môi. Một lúc sau bà nói:
“Việc này… phải xem ý nguyện của Vân Tranh.”
Bà liếc nhìn Thái Thần, lạnh nhạt nói tiếp:
“Với thân phận một người mẫu thân, ta vẫn không muốn nhi tử của ta mạo hiểm. Thái Nhất là huynh trưởng của ngươi nhưng chưa chắc là phu quân của ta, càng chưa chắc là phụ thân của A Vũ và A Tranh.”
Thái Thần nghe vậy thì hiểu rõ.
Thần tộc hạ phàm lịch kiếp, kiếp trần vừa hết, đoạn duyên cũng tan.
Thái Thần biết rõ đại ca mình không phải hạng tiểu nhân mưu mô nhưng trong chuyện này hắn chẳng có tư cách, cũng không có bằng chứng để thay đại ca nói đỡ một câu.
Bên ngoài phòng.
Thanh Vũ và Vân Tranh tuy không bước vào nhưng cuộc trò chuyện bên trong họ nghe rõ từng lời.
Hai huynh muội đứng dưới hành lang.
“Ca ca muốn làm người con hiếu thuận à?” Thanh Vũ vừa nhai đậu phộng được Thương Minh bóc sẵn vừa hỏi.
Vân Tranh cầm mấy hạt từ tay nàng, bỏ vào miệng nhai mà chẳng thấy vị gì:
“Nếu thật sự là phụ thân thì tất nhiên phải cứu. Nhưng như mẫu thân nói, ta cũng không rõ vị Thái Nhất thần quân kia còn có phải phụ thân mà chúng ta từng biết hay không.”
Thanh Vũ “ừm” một tiếng.
Vân Tranh nhìn nàng:
“Còn một điều, hiện tại ta quá yếu, chẳng giúp được gì cho muội và A Nghiên. Nếu ta nhất quyết bước vào nhập cuộc thì muội và A Nghiên hẳn sẽ bị cuốn vào cùng.”
“Huynh nghĩ nhiều thật.” – Thanh Vũ cười khẽ:
“Ta và Tiêu Trầm Nghiên đã sớm ở trong cuộc rồi. Nhiều thêm một vết muỗi đốt có khác gì đâu?”
Vân Tranh vừa buồn cười vừa bất lực, trầm mặc một lát rồi hỏi:
“Vậy còn muội, A Vũ, muội nghĩ sao?”
“Nếu là ta, ta sẽ chủ động nhập cuộc.” – Thanh Vũ đáp rất dứt khoát, đến mức khiến Vân Tranh thoáng ngẩn ra.
Vừa nhai đậu phộng nàng vừa nói:
“Dù vị Thái Nhất thần quân kia có phải phụ thân của chúng ta hay không ta cũng muốn tận mắt xác nhận.”
“Nếu đúng là ông ấy thì nợ nần giữa ta và Thiên đế lại thêm một khoản.”
“Còn nếu không phải… thì lúc giết Thiên đế, tiện thể tự tay xử luôn tên phụ thân cặn bã ấy – làm đứa con bất hiếu cũng không sao.”
Vân Tranh sửng sốt rồi bật cười.
“A Vũ, muội quyết đoán đến mức làm ta cảm thấy vừa tự hào vừa rối rắm.”
Thanh Vũ liếc mắt lườm:
“Nói thẳng ra đi, đừng bóng gió. Muốn chê ta lòng dạ lạnh lùng thì cứ nói.”
Vân Tranh vò đầu nàng rồi nhẹ nhàng búng trán một cái.
Thanh Vũ khẽ kêu lên một tiếng, chỉ nghe hắn thì thầm:
“Bậy nào. Nếu muội thật sự vô tình đã chẳng quay lại nhân gian tìm chúng ta.”
“Cũng sẽ không vì ta… mà đánh mất Phạn U phụ thân mà muội xem trọng.”
Vân Tranh còn chưa kịp ôm lấy nỗi áy náy trong lòng được ba hơi thở đã bị Thanh Vũ vung tay vỗ mạnh vào sau đầu.
Hắn ôm đầu, não ong ong, ngơ ngác nhìn nàng.
Thanh Vũ khẽ nhếch môi, nụ cười tà khí lẫn bỡn cợt:
“Sao huynh lại trở nên sướt mướt thế? Học ai cái trò dùng lỗi của người khác để hành hạ bản thân vậy?”
“Nam nhi đại trượng phu mà ủy mị thế này sau này lấy đâu ra thê tử?”
“Nếu theo lý lẽ áy náy của huynh thì Tiêu Trầm Nghiên nhà ta chắc phải ngày ngày dập đầu với ta, còn phải tự sát tạ tội mới hợp lẽ đấy nhỉ?”
“Muội nói cũng có lý.” Vân Tranh mím môi, trầm ngâm một lúc rồi khẽ liếc sang nàng:
“Nhưng… cái cú vỗ sau đầu ta vừa nãy, có phải thấy sảng khoái lắm không?”
“Quá đã!” – Thanh Vũ vừa dứt lời liền quay đầu bỏ chạy.
“Đứng lại! Nha đầu nghịch ngợm này, ngươi tạo phản rồi hả?!”
“Ta đâu có ngốc mà đứng yên chờ huynh trả thù chứ? Ha ha ha!”
Tiếng cười đuổi bắt vang vọng giữa hành lang, lúc cao lúc thấp, huynh muội nô đùa rộn rã. Tiếng cười ấy như gió xuân, xua tan âm u phủ trên lòng mọi người.
Mục Ngạo Tuyết nghe thấy tiếng cười ấy, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Bà nghiêng đầu nhìn về cuối hành lang — nơi Thương Minh đang lặng lẽ đứng, dáng người cao lớn, tuấn tú, khí chất lạnh lùng cao quý.
Thương Minh thấy vậy liền khẽ gật đầu chào, định quay người rời đi.
Nhưng Mục Ngạo Tuyết gọi lại:
“Điện hạ xin dừng bước.”
Bà bước đến gần, Thương Minh nhẹ giọng nói:
“Ta… đã không còn là Thái tử thần tộc nữa.”
“Là ta thất lễ, Thương Minh điện hạ.” – Mục Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, trầm ngâm hỏi:
“Nếu A Tranh và Tiểu Vũ muốn đến ngoại vực, điện hạ có đi cùng không?”
“Tất nhiên.”
Mục Ngạo Tuyết gật đầu:
“Vậy thì… ta cũng an lòng rồi.”
“Nhạc mẫu.” – Lần này là Thương Minh gọi bà, khiến thân thể Mục Ngạo Tuyết hơi cứng lại.
“Ta biết nhạc mẫu khó có thể xem ta và hắn là một,” – Thương Minh chậm rãi nói –
“Nhưng xin người hãy buông bỏ khúc mắc trong lòng. Trước khi rời đi ta sẽ chữa trị thương thế cho người.”
Mục Ngạo Tuyết nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn, lòng thoáng động:
“Ngươi gấp gáp chữa thương cho ta như vậy… liểu có gây tổn thương cho A Nghiên… hoặc cho bản thân ngươi?”
“Không đâu.” – Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hắn và Tiêu Trầm Nghiên đều phải nhượng bộ, hoặc nói cách khác — hợp lực.
Nhưng kết quả này có lẽ lại là điều Thanh Vũ không muốn nhìn thấy.
Vì với nàng, điều đó đồng nghĩa với việc Thương Minh và Tiêu Trầm Nghiên lại tiến thêm một bước trên con đường dung hợp.
“Ta tin A Nghiên,” – Mục Ngạo Tuyết thẳng thắn –
“Nhưng xin lỗi, với ngươi… ta không thể gỡ bỏ đề phòng.”
“Những lời ta nói có phần quá đáng, nhưng nếu vì thương thế của ta mà khiến A Nghiên phải nhượng bộ ngươi điều gì thì ta thà rằng không chữa trị.”
Thương Minh nghe vậy khẽ mỉm cười:
“Quả nhiên nhạc mẫu vẫn sắc bén như xưa.”
Mục Ngạo Tuyết thoáng sững người — vừa rồi, bà vậy mà không phân biệt được người trước mặt là Tiêu Trầm Nghiên hay Thương Minh.
“Thương thế của người nhất định phải chữa trị sớm.” – Thương Minh nói chậm rãi, từng chữ từng lời như khẽ khàng gõ vào lòng bà –
“Người từng đến ngoại vực, hẳn rõ nơi đó hiểm ác ra sao. Lần đi này e rằng sẽ kéo dài rất lâu, nhân gian cần có một vị thượng thần tọa trấn.”
Hắn nhìn thẳng vào bà:
“Nhạc mẫu từng chiến đấu từ chiến trường ngoại vực trở về, chỉ còn cách vị trí thượng thần một bước nữa thôi.”
“Thiên đế dùng người làm quân cờ, khiến người vô thức trải qua một kiếp nhân gian, nếm đủ thất tình lục dục, sinh tử yêu hận biệt ly vốn chính là một kiếp nạn.”
“Kiếp nạn đã qua, chỉ còn thiếu một bước: hỏi lại lòng mình.”
Lời nói như giọt sương sớm rơi xuống tâm hồ khiến Mục Ngạo Tuyết như được khai sáng, lặng lẽ đứng tại chỗ.
Thương Minh chậm rãi nói tiếp:
“Vấn tâm tìm đạo… ắt có thể thành thượng thần.”
Bình luận cho "Chương 435"
BÌNH LUẬN