- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 437 - Thương Minh - Ta muốn ôm nàng
Khi Thương Minh mở mắt ra, Thanh Vũ đã cách xa hắn năm bước.
Hắn nhìn nàng, khẽ nói:
“Ta thích dáng vẻ của nàng khi ở cạnh một ‘ta’ khác.”
Thanh Vũ lạnh nhạt:
“Thích thì có ích gì.”
Ngón tay Thương Minh khẽ động, khẽ đáp:
“Vậy thì ta thầm thích thôi.”
Thanh Vũ nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, cái kiểu nói chuyện mặt dày vô liêm sỉ này, thật sự là… rất giống nghiên mực.
Nàng thu lại tâm tư, liếc về hướng Mục Ngạo Tuyết đang ngộ đạo rồi nói:
“Nếu muốn đến ngoại vực, bên ta cũng còn vài chuyện phải dặn dò. Mấy ngày tới ta giao mẫu thân ta cho ngươi trông nom.”
“Được.”
Thanh Vũ gật đầu, trước khi rời đi nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho hắn một túi vải nhỏ.
Thương Minh đón lấy, bên trong là những hạt óc chó đã được bóc vỏ.
…
…
“Nghiên mực nhà ta thích ăn cái này.”
Thanh Vũ không nhìn hắn, lạnh nhạt nói tiếp:
“Dù có đói mấy trăm năm cũng không chết được, nhưng ta không muốn thân thể huynh ấy bị tổn hao. Tiện nghi cho ngươi rồi.”
Nói xong nàng quay đầu bỏ đi.
Thương Minh vẫn nhìn túi óc chó, lấy một hạt cho vào miệng từ từ nhai, đầy hương dầu hạt giòn béo.
Hắn cũng rất thích.
“Nhưng… đây là ‘ta’ khác bóc vỏ cho nàng.”
Hắn lẩm bẩm:
“Thật xảo quyệt.”
Hắn vừa ăn vừa ngồi xếp bằng tại chỗ.
Huyền Miêu Miêu ló đầu ra, tò mò nhìn hắn.
Ánh mắt Thương Minh rơi trên người nó, một người một mèo đối mặt nhìn nhau thật lâu.
Ngay sau đó Huyền Miêu Miêu bị hắn nhấc bổng lên, hai móng lơ lửng giữa không trung.
Huyền Miêu Miêu vẫy vẫy chân sau, nghi hoặc kêu một tiếng:
“Meo?”
Chủ nhân ngốc muốn làm gì đây?
Chớp mắt sau nó bị Thương Minh ôm vào lòng.
Ôm rất chặt nữa là đằng khác.
Cái ôm bất ngờ khiến Huyền Miêu Miêu ngây ra như mèo được sủng ái quá mức.
Chủ nhân ngốc sao vậy chứ?
Tiếng meo của nó cũng bắt đầu trở nên… “lả lơi”.
Thương Minh áp đầu nó xuống, nhẹ giọng nói:
“Im lặng chút.”
Hắn ôm chặt, lặng lẽ cảm nhận, thì thầm:
“Ôm… là cảm giác thế này sao?”
Ôm nàng… cũng là cảm giác thế này sao?
Rõ ràng ‘ta’ khác kia có thể dễ dàng gần gũi với nàng, cái cảm giác đó, trước đây hắn còn khinh thường.
Nhưng giờ đây hắn lại muốn xé toạc lớp màn chắn vô hình kia, tự mình trải nghiệm, cảm nhận từng chút một.
Nhưng luôn cảm thấy không rõ ràng.
Thương Minh nhìn bàn tay phải của mình, lúc nắm tay nàng hôm nay nàng không hề khước từ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được chạm vào da thịt nàng.
Trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mịn màng mơ hồ lúc đó.
Ngay cả tim… cũng ngứa ngáy kỳ lạ.
Thương Minh khẽ co tay lại, cứ có cảm giác… tay mình nên nắm lấy thứ gì đó, trống rỗng thế này thật lạ thường.
Hắn bóp lấy cổ béo của Huyền Miêu Miêu.
Huyền Miêu Miêu:
“Meo?!”
Chủ nhân bóp gáy ta làm gì?
Thương Minh nghiêng đầu.
Cảm giác trong tay… vẫn không đúng.
Cảm giác khi ôm A Ngốc cũng không đúng.
Hắn đặt A Ngốc xuống, giọng nhàn nhạt nhưng lại mang theo một chút ấm ức.
“Ta muốn ôm nàng.”
Huyền Miêu Miêu:
“Meo meo?”
Thương Minh:
“Ta muốn thân mật với nàng.”
Huyền Miêu Miêu:
Chủ nhân đang nói mớ đấy à? Người đâu phải chủ nhân thông minh kia, chủ mẫu đối với người – cái đồ ngốc – là chê bai đấy.
Thương Minh:
“Hình như ta trở nên… hơi kỳ lạ rồi.”
Huyền Miêu Miêu:
Chứ còn gì nữa! Điên điên dại dại, không biết còn tưởng người bị con công trắng kia lây bệnh đấy!
Tam thập lục trùng thiên.
Nhờ vào “ân huệ” của Thương Minh và Thanh Vũ, hiện tại Thiên đế và Thiên hậu đã đánh nhau đến mức… sứt đầu mẻ trán.
Sau khi Thiên đế phái binh bao vây Dao Trì, hai phu thê ấy coi như đã xé toang mặt nạ, chính thức trở mặt.
Dạo gần đây hai bên ngấm ngầm đấu đá không ngừng nghỉ.
Ngươi giở trò âm mưu với ta, ta ngáng chân ngươi.
Trên thiên giới, các vị thần đều lo ngay ngáy, những thần quan và thần tướng đang làm nhiệm vụ cũng không dám lơi lỏng.
Nhiều thượng thần thì vội vàng lấy lý do bế quan, chẳng muốn bị cuốn vào cuộc phân tranh này.
Hư Không Tàng Viện, dạo này Di Nhan hiếm khi ra ngoài châm dầu vào lửa, chỉ lặng lẽ ở yên trong địa phận của mình.
Chuyện Thương Minh bày Phục Hy trận ở Tổ Châu để dưỡng hồn cho mẫu thân hắn cũng đã biết rồi.
“Người quỷ quyệt như Thương Minh vậy mà cũng chịu làm vụ mua bán lỗ vốn.”
Di Nhan vừa chậm rãi điều hương vừa nở nụ cười như thần côn nhập đạo: “Vẫn là tiểu oan gia của ta có sức hấp dẫn lớn mà… Thương Minh tên khốn ấy lần này coi như tiêu đời rồi.”
Hương thơm lan tỏa, làn khói mỏng manh như sương dần dần ngưng tụ thành hình người ngồi xuống bên cạnh hắn.
Di Nhan đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, lắc đầu nói:
“Cái đầu vẫn lép xẹp… Hương tụ hình của ta còn phải điều chế lại… mà thôi, điều cái khỉ gì nữa, ngươi cứ thế đi, dùng được là được, dù sao thì ngươi cũng chết rồi.”
Nếu Thanh Vũ có mặt chắc chắn nàng sẽ nhận ra người đầu bẹp kia chính là Tây Quỷ Đế, kẻ từng là Tây Phương Quỷ Đế năm xưa.
Trước khi chết hắn từng nói sẽ lưu lại một tia tàn hồn chỉ để tận mắt chứng kiến kết cục của Thiên đế.
Tia tàn hồn ấy được giao cho Di Nhan bảo quản.
Hiện tại Di Nhan dùng hương tụ hình, lấy tàn hồn của Tây Quỷ Đế làm cốt, cưỡng ép ngưng tụ hắn lại thành hình người.
Tây Quỷ Đế nhìn hắn, hỏi thẳng:
“Phụ thân ngươi chết rồi à?”
“Để ngươi thất vọng rồi, lão ta vẫn còn thở đấy.”
Tây Quỷ Đế đúng thật là thất vọng, ánh mắt âm trầm:
“Chưa chết, vậy ngươi gọi ta ra làm gì?”
Việc bị ngưng tụ bằng hương tụ hình, hương tan hồn diệt, hắn không thể lưu lại lâu ở thế gian này.
Tây Quỷ Đế lưu lại tàn hồn là để nhìn thấy Thiên đế diệt vong chứ chẳng phải để ngồi đây tán gẫu với Di Nhan.
“Chết rồi thì yên phận chút, làm gì nóng nảy vậy? Nhìn xem, đầu ngươi bốc khói kìa, càng lép hơn rồi.”
Di Nhan lắc đầu, nói:
“An tĩnh chút đi, nếu không Thiên đế còn chưa chết ngươi đã tan biến rồi.”
Câu này vừa dứt, Tây Quỷ Đế dù không muốn cũng phải bình tĩnh lại.
Hắn nhìn Di Nhan đầy cảnh giác:
“Ngươi tốn bao công sức gọi ta ra là định giở trò gì?”
“Âm mưu thì không đến nỗi, mà có thì cũng là để hiếu thuận với vị ‘phụ thân tốt’ của ta thôi.”
Di Nhan vừa nói vừa nhét một quả nho vào miệng, chua đến nỗi giật cả mí mắt, thuận tay đẩy đĩa nho sang trước mặt Tây Quỷ Đế:
“Ăn đi, ngọt lắm đấy.”
Tây Quỷ Đế: Ngươi tưởng lão tử chết rồi là mù luôn chắc? Mặt ngươi chua đến biến dạng rồi còn bày đặt ngọt.
Di Nhan cũng chẳng thèm giấu giếm:
“Gọi ngươi ra, thứ nhất là muốn hỏi vài chuyện.”
“Năm xưa Thiên đế lấy danh nghĩa Bạch Đế tộc sáng tạo cấm thuật, âm mưu đảo loạn tam giới làm cớ, đồ sát hậu nhân Bạch Đế. Cũng chỉ còn ngươi trốn thoát xuống địa phủ, may mắn sống sót.”
Nhắc đến huyết hận năm xưa, sát khí trên người Tây Quỷ Đế cuồn cuộn bốc lên.
Di Nhan hỏi tiếp:
“Ta muốn biết cấm thuật mà Bạch Đế tộc sáng tạo… rốt cuộc là gì?”
“Ngươi hỏi cái đó làm gì?”
Di Nhan đáp:
“Tất nhiên là để đối phó với vị phụ thân tốt lành kia của ta rồi.”
Tây Quỷ Đế hơi giật mình, sắc mặt biến đổi, giọng cũng nhanh hơn:
“Trong tộc ta đúng là có người bí mật tạo ra cấm thuật, cũng chính vì cấm thuật này mà rước lấy tai họa.”
“Cấm thuật ấy cần huyết mạch cổ thần làm dẫn, dưỡng thành thần thai, rồi mượn sức mạnh của Thiên Đạo làm dây thừng, theo bản đồ tìm kiếm, để từ đó… đánh cắp sức mạnh của Thiên Đạo.”
“Cấm thuật ấy, gọi là ‘Đạo Thiên’”
“Có thể trộm lấy sức mạnh của Thiên Đạo.”
Tay Di Nhan đang điều hương khẽ khựng lại, nghi vấn trong lòng hắn cuối cùng cũng đã sáng tỏ.
Hắn chợt bật cười thành tiếng.
Thì ra là vậy… thì ra là vậy.
Lấy huyết mạch làm dẫn, tạo thần thai — thì ra hắn chính là thần thai do Thiên đế tạo ra.
Sức mạnh Thiên đạo làm dây thừng, theo bản đồ tìm kiếm — mà Sát Sát chính là hóa thân của ý chí địa phủ, tồn tại vì Thiên Đạo muốn hoàn thiện luân hồi. Bản thân nàng chính là một phần của sức mạnh thiên đạo.
Bảo sao… bảo sao Thiên đế lại giấu đi đá Tam Sinh, lại khẩn thiết mong hắn và Sát Sát kết đôi.
Chỉ bởi vì, hắn — đứa con trai này — chính là công cụ mà Thiên đế tạo ra bằng cấm thuật “Đạo Thiên” để đánh cắp sức mạnh của Thiên Đạo.
Tiếng cười của Di Di ngày càng không kiểm soát được nhưng tay lại nhẹ nhàng gom hương vào, nhẹ giọng nói:
“Sự tồn tại của ta… thật sự là vĩ đại.”
Tây Quỷ Đế: Ngươi lại lên cơn khùng cái gì nữa đấy?!
Bình luận cho "Chương 437"
BÌNH LUẬN