- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 438 - Di Nhan muốn ra tay với Thương Minh?
Tây Quỷ Đế tuy đã chết nhưng đâu có ngốc. Hắn từng nhiều lần qua lại với Di Nhan, chỉ cần nghe mấy lời lấp lửng của hắn liền đoán ra được vài phần manh mối, sắc mặt lập tức trầm xuống:
“Ngươi sẽ không vô cớ hỏi đến chuyện cấm thuật ‘Đạo Thiên’. Lẽ nào… sau khi Thiên đế diệt Bạch Đế tộc của ta cũng đã học được thuật này?”
“Không… hay là hắn đã dùng thuật ấy tạo ra được thần thai…”
Lời hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt chợt chuyển sang lạnh lẽo khi nhìn Di Nhan:
“Chẳng lẽ… ngươi…”
Di Nhan vẫn giữ nguyên nụ cười, ung dung lấy khăn lau ngón tay:
“Nếu Thiên đế không có đứa con nào khác thì cái thần thai ấy tám chín phần là ta rồi.”
Tây Quỷ Đế giận quá mà bật cười:
“Thiên đế… thật là… quá tốt rồi đấy!”
Cười xong, ánh mắt hắn nhìn Di Nhan lại mang theo vài phần thương hại.
Di Nhan mỉm cười, đôi mắt sóng nước thoắt chốc trở nên lạnh lẽo sắc bén:
“Một lão quỷ bị diệt tộc chết cứng như ngươi, thôi khỏi cần thương hại ta. Ngươi không phải tiểu oan gia của ta, đám các ngươi dù là đồng cảm hay xót thương đều khiến ta ghê tởm.”
Tây Quỷ Đế hừ một tiếng:
“Đồng cảm với ngươi? Nghĩ nhiều rồi.”
…
…
“Vậy thì tốt.”
“Ngươi đã biết việc Thiên đế làm, định phản kích thế nào?”
“Ca ca tốt của ta nói, hắn còn nợ mẫu thân ta một món nợ. Nếu ta muốn, hắn sẵn lòng giúp ta loại bỏ hiểm họa trong người.”
Tây Quỷ Đế hơi ngạc nhiên, nghĩ kỹ lại, nếu Thương Minh ra tay có lẽ thật sự có thể phá giải.
“Thế… ngươi không muốn à?”
“Trước đây có nghĩ đến.” Di Nhan thản nhiên đáp, “Nhưng giờ thì ta cảm thấy, cái thần thai này cũng không nhất thiết phải dùng để trộm sức mạnh của Thiên Đạo. Thiên đế, Thiên Đạo… tuy cái trước bẩn một chút, nhưng đều có chữ ‘Thiên’ mà.”
Tây Quỷ Đế nhìn hắn rất lâu, mãi sau mới bật cười, để lộ răng nanh:
“Thiên đế thật sự đã tạo ra một nhi tử giỏi giang.”
Di Nhan cười rạng rỡ:
“Hắn vô tình vô nghĩa, ta bất hiếu bất nghĩa, thế mới gọi là huyết mạch truyền thừa đúng không?”
“Nghe thì hay đấy,” Tây Quỷ Đế giọng trầm hẳn, “Nhưng nếu hắn thật sự dùng cấm thuật tạo ra ngươi thì đồng nghĩa với việc hắn chính là chủ nhân của ngươi. Đợi đến ngày ngươi được ‘dưỡng thành’, đừng nói thân xác linh hồn, ngay cả tư duy, lời nói, hành động… cũng đều sẽ bị hắn khống chế. Không phải cứ nói ‘không muốn’ là không được đâu.”
Di Nhan hừ nhẹ, hắn đã ở lại tam thập lục trùng thiên mấy ngày nay, âm thầm lợi dụng những mối quan hệ cũ để điều tra nên đã tìm ra không ít manh mối.
“Vậy nên ta mới gọi ngươi ra. Năm xưa người sáng tạo ra cấm thuật này là huynh trưởng của ngươi, mà ngươi là người duy nhất còn sót lại trong Bạch Đế tộc… à không, kẻ chết sót lại, hẳn cũng có thể giúp ta bớt lo vài phần chứ?”
Tây Quỷ Đế cười khẩy:
“Di Nhan thần quân, ngươi thật quá xem trọng ta. Nếu ta thật sự biết rõ chi tiết thuật Đạo Thiên thì sợ rằng cũng chẳng sống sót để trốn được xuống địa phủ.”
Huynh trưởng của hắn khi tạo ra cấm thuật ấy đã giấu kỹ toàn tộc. Khi chuyện vỡ lở cả tộc không thể tin được, tiếp theo đó chính là tai họa diệt tộc.
Di Nhan liếc hắn một cái:
“Đã đến nước này rồi cũng không cần che giấu giả vờ gì nữa. Bản quân không tin ngươi sống ở địa phủ bao nhiêu năm lại chưa từng điều tra ngọn ngành thuật ấy.”
“Huynh trưởng ngươi tạo ra thuật Đạo Thiên mà che giấu cả tộc, thế Thiên đế biết từ đâu? Tin này vừa rò rỉ, chưa đến nửa ngày Thiên đế đã sai quân tru diệt toàn tộc ngươi.”
“Cấm thuật do huynh trưởng ngươi sáng tạo Thiên đế lại dùng trơn tru như chơi…”
Sát khí trong mắt Tây Quỷ Đế ngày càng dày đặc, đến độ như có thể nhỏ từng giọt máu.
Di Nhan cười, vỗ nhẹ vai hắn:
“Ta không nói nữa, với trí tuệ của Tây Quỷ Đế chắc chắn hiểu được.”
Rất có thể Thiên đế đã sớm cấu kết với huynh trưởng của Tây Quỷ Đế, thậm chí ngay từ đầu cấm thuật này đã là do Thiên đế xúi giục mà ra.
Bằng không sao hắn có thể dùng thuần thục đến thế?
Chỉ tiếc, e rằng đến lúc chết, tộc bị diệt, huynh trưởng Tây Quỷ Đế mới nhận ra mình chỉ là công cụ của người ta.
Nhưng hối hận thì đã quá muộn.
Nụ cười trên môi Di Nhan càng sâu:
“Muốn vạch trần chân tướng Thiên đế, rửa sạch oan khuất cho Bạch Đế tộc, báo thù cho tộc nhân ngươi… cần có chứng cứ.”
“Mà ta chính là bằng chứng sống.”
“Cho nên…” Di Nhan thu tay lại, chống cằm, cười xấu xa:
“Ngươi phải cố gắng giúp ta sống sót, để cái thần thai này còn có thể ‘hiếu thuận đến chết’ với vị sinh phụ của mình.”
Tây Quỷ Đế trừng mắt nhìn Di Nhan, biết rõ hắn đang dùng dương mưu, một nước cờ không thể không rơi vào.
Sát khí cuồn cuộn quanh người Tây Quỷ Đế cuối cùng hóa thành nụ cười dữ tợn:
“Di Nhan… ngươi đúng là một kẻ điên.”
“Quá khen, quá khen.”
Di Nhan cười, rót cho hắn một chén rượu, nâng ly:
“Hợp tác vui vẻ?”
Tây Quỷ Đế một hơi cạn sạch, nhưng mở miệng lại là:
“Ngươi đừng vội.”
Di Nhan: Rượu nhập hội đã uống rồi, còn bảo ta đừng vội là sao?
Tây Quỷ Đế nói:
“Bao nhiêu năm qua quả thực ta đã âm thầm nghiên cứu thuật Đạo Thiên do huynh trưởng ta tạo ra. Trong thiên hạ có một thứ… có thể giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế của Thiên đế, thậm chí phản chế lại hắn.”
Di Nhan nhướng mày, ra hiệu hắn nói tiếp.
Tây Quỷ Đế nói ra bốn chữ: “Ruột của Nữ Oa.”
Động tác nâng chén của Di Nhan khựng lại, bốn mắt giao nhau với Tây Quỷ Đế. Lão quỷ nọ khẽ nhếch khóe môi, hiện lên một nụ cười mỉa mai:
“Thời thượng cổ, trên trời xuất hiện một lỗ thủng, đại hồng thủy tràn vào, thế gian đại loạn. Nữ Oa đại thần cắt ruột mình hóa thân thành thần quy, chặt bốn chân luyện thành thiên trụ. Sau đó hồng thủy rút, thiên trụ thời thượng cổ cũng biến mất.”
“Bản quân biết thiên trụ ngày nay chẳng qua cũng chỉ là mô phỏng theo tạo vật của Nữ Oa đại thần năm xưa. Ý ngươi là… thiên trụ thượng cổ chính là ruột của Nữ Oa sao?”
Di Nhan khẽ vuốt ve thành chén:
“Nữ Oa đại thần đã thần diệt từ vạn vạn năm trước, hòa nhập với vạn vật trong thế gian. Bản quân biết tìm ruột bà ta ở đâu bây giờ?”
“Tại Phong Tư Ngọc Môn.”
Di Nhan lặng đi ba nhịp thở, sau đó liếc sang, nghiêng đầu như chưa nghe rõ:
“Nơi nào?”
Tây Quỷ Đế mặt không đổi sắc:
“Phong Tư Ngọc Môn – đất của Vu tộc.”
Di Nhan phì cười, ngửa đầu cười lớn ba tiếng rồi một hơi cạn sạch chén rượu. Nụ cười trên mặt hắn đột ngột biến mất, thở dài ai oán:
“Phạn U nhạc phụ của ta chết quá sớm rồi.”
Dứt lời, hắn tức giận nhìn chằm chằm Tây Quỷ Đế:
“Ngươi đã biết ruột Nữ Oa ở trong Phong Tư Ngọc Môn, sao không sớm bảo nhạc phụ ta khi còn sống đi trộm về?!”
Tây Quỷ Đế nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà trợn trắng mắt.
“Thế sao ngươi không sớm khai ra ngươi là thần thai?”
Di Nhan: Tính ra… cũng đâu phải lỗi ta, ta mới biết đây chứ bộ…
Hắn bĩu môi, nghĩ tới nghĩ lui, mọi chuyện vẫn là do vị “ca ca tốt” kia mà ra.
Thương Minh, đáng chết!
Tây Quỷ Đế không tiếp tục đấu võ mồm nữa, nói thẳng:
“Vu tộc đâu phải đồ ngốc. Ngươi cũng biết Vu Chân kia khó chơi cỡ nào. Năm đó Phạn U phải bày ra tử cục mới có thể ngăn được đám Vu tộc ở sau cánh cổng đó.”
“Ruột Nữ Oa được Vu tộc coi như thánh vật, ngươi tưởng muốn trộm là trộm sao? Dù Phạn U còn sống e cũng không làm nổi.”
“Còn hiện tại cánh cổng đó đã đóng lại. Trừ phi nhân gian qua 60 năm, bằng không chẳng ai vào nổi.”
Tây Quỷ Đế dừng một chút rồi nói thêm:
“Sáu mươi năm ở nhân gian chỉ bằng mấy năm trên thiên giới. Còn có thể chờ.”
Di Nhan thở dài:
“Sợ là… không chờ kịp. Phụ thân tốt của ta… đâu phải là người có kiên nhẫn. Hắn và Thiên hậu đã đánh đến mức sứt đầu mẻ trán rồi, e là chẳng bao lâu nữa sẽ chó cùng rứt giậu.”
Tây Quỷ Đế cười lạnh:
“Vậy ngươi vẫn nên nhanh chóng tìm Thương Minh cứu mạng đi.”
“Không nói đến ruột Nữ Oa, nếu muốn phản chế Thiên đế còn có một điểm quan trọng nhất – muốn trở thành thần thai thật sự phải có sức mạnhThiên Đạo làm dây thừng.”
Tây Quỷ Đế liếc nhìn hắn:
“A La Sát Thiên sẽ chịu gả cho ngươi?”
“Ta không ngại làm bé.”
Tây Quỷ Đế lập tức trợn trắng mắt:
“Tốt, ta chờ xem Thương Minh giết ngươi thế nào.”
Di Nhan lại thở dài, chống cằm:
“Thời buổi bây giờ, làm tiểu tam thật nguy hiểm a…”
Hắn nheo mắt cười, bất chợt nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười sáng rực như hoa nở.
Tây Quỷ Đế nhìn mà lòng run rẩy – lại lên cơn điên rồi!
Ánh mắt Di Nhan lóe sáng:
“Người được Thiên Đạo ưu ái, thiên hạ này đâu chỉ có mỗi tiểu oan gia của ta…”
Tây Quỷ Đế đến lúc này mới ngộ ra, con ngươi như muốn rớt khỏi hốc mắt.
Trong thiên hạ quả thực còn có một người nữa là kẻ được Thiên Đạo chọn…
Mà người đó chính là…
Thương Minh!!
Tên điên này! Ngươi thật sự định ra tay với đại ca dị mẫu huynh đệ của mình sao?!
Bình luận cho "Chương 438"
BÌNH LUẬN