- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 439 - Quỷ tộc địa phủ – Thiện tất báo, ác tất đền!
Đã quyết định sẽ đi một chuyến ra ngoại vực thì Thanh Vũ tất nhiên phải quay về địa phủ một lần.
Dưới địa phủ mọi sự vẫn như cũ, trật tự nghiêm minh.
“Oa! Thì ra địa phủ trông như thế này à!” – Tiểu Diệu Lừa cũng đi theo, mắt tròn mắt dẹt, hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía, chân lon ton chạy thẳng tới mép Hoàng Tuyền, tò mò hết cỡ – “Nước Hoàng Tuyền trong truyền thuyết là như vầy sao…”
Nó ghé sát lại ngửi thử, mắt trợn trắng, phát ra một tiếng nôn khan rồi kinh hoàng nhảy lùi lại liền năm trượng.
“Thứ mùi gì mà độc ác dữ vậy trời!”
Thanh Vũ khẽ liếc cười, vẻ hào phóng:
“Không phải muốn uống thử sao? Cứ uống thoải mái, uống đến no.”
Diệu Pháp lắc đầu như trống bỏi – nàng tuy ham ăn nhưng đâu có ngu đến mức tìm chết. Bảo nàng uống nước Hoàng Tuyền chẳng khác nào bắt nàng uống dầu sôi!
À mà nói đi cũng phải nói lại, dầu sôi nàng còn có thể chịu, chứ nước Hoàng Tuyền đối với thần hồn còn kinh khủng hơn cả tưới dầu sôi lên thịt heo sống.
…
…
Thanh Vũ cười khẽ, tiện tay ném Bút Tiểu Viên cho nàng làm bạn:
“Chơi đi, nhưng đừng có quấy rầy cô hồn dã quỷ trong Hoàng Tuyền Vong Xuyên là được.”
Diệu Pháp hí hửng gật đầu, chỉ có Bút Tiểu Viên là mặt mày đầy u oán.
Thanh Vũ liếc nó một cái, Tiểu Viên hiểu ý, lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Sắp xếp ổn thỏa Thanh Vũ liền hướng về Phong Đô mà đi.
Viêm Lam hóa thành Kim Ô, Thanh Vũ ngồi trên lưng hắn, từ trên cao nhìn xuống địa phủ. Ánh mắt nàng phảng phất một tia u ám khó đoán.
Viêm Lam hỏi:
“Ngươi mang con nha đầu Diệu Pháp xuống đây, lại định giở trò quỷ gì?”
“Nha đầu đó có ích.”
“Nha đầu đó giờ ngoài ăn thì còn có thể làm được gì nữa?”
Thanh Vũ không đáp, chỉ nói:
“Chuyến này đi ngoại vực, Viêm thúc, người đừng đi theo.”
Vừa nghe câu này Viêm Lam lập tức không vui, liền biến trở lại hình người.
Thanh Vũ mặc kệ hắn, phi thân hướng thẳng tới Phong Đô. Viêm Lam không cam tâm, chỉ đành đuổi theo sau.
Khi đến nơi, còn chưa kịp để Viêm Lam mở miệng, một thiếu niên mặc giáp đỏ liền hiện thân, chính là Mị Tô.
Trên mặt hắn nở một nụ cười nhẹ:
“Cuối cùng bệ hạ cũng trở về.”
“Đúng là lâu rồi chưa gặp, tiểu Tô Tô.” – Thanh Vũ xoa đầu thiếu niên một cái, lại nhét cho hắn một xâu kẹo hồ lô – “Quà vặt nhân gian, ăn đi.”
Mị Tô ánh mắt rạng rỡ, trịnh trọng mà cẩn thận cất kẹo hồ lô vào người, nở nụ cười ngây ngô:
“Ta để dành ăn dần.”
“Tùy ngươi.”
Cảm nhận được khí tức của Thanh Vũ trở về, trong chớp mắt địa phủ liền tĩnh lặng. Tất cả quỷ sai, Diêm Vương, tiểu quỷ đều lập tức bỏ việc trong tay, hướng về Phong Đô thành đồng loạt cúi mình hành lễ.
“Cứ làm việc của mình, mọi thứ như cũ.” – Giọng Thanh Vũ nghiêm nghị vang vọng khắp âm giới.
Nàng bước lên vương tọa, ánh mắt dừng lại nơi vị trí trống trơn kia, trầm ngâm vài nhịp thở rồi mới ngồi xuống.
Viêm Lam chờ mãi đã không kiên nhẫn nổi:
“Điệt nữ à! Tại sao lại không cho ta theo ngươi đến ngoại vực? Nơi đó ta còn quen thuộc hơn ngươi!”
Đúng lúc đó bốn vị Quỷ Đế cũng vừa tới nơi, vừa vặn nghe thấy câu đó liền đồng loạt quay sang nhìn Thanh Vũ đang ngồi trên vương tọa.
Ba người trong số họ lập tức quay sang nhìn về Bắc Phương Quỷ Đế.
Mà sắc mặt Bắc Quỷ Đế vốn đã cứng ngắc, giờ càng thêm âm trầm. Hắn sải bước tiến vào điện.
“Ây da, Bắc phụ thân tới rồi~ Mau mau ban tọa!”
Vừa nghe câu “Bắc phụ thân”, trong lòng toàn bộ chúng quỷ trong điện đồng loạt nghĩ:
“Ồ! Gọi phụ thân luôn rồi kìa – xem ra lần này bệ hạ thật sự muốn làm chuyện lớn rồi!”
Bắc Phương Quỷ Đế chắp tay hành lễ sau đó trầm mặc ngồi xuống.
Hắn không nói một lời khiến ba vị Quỷ Đế còn lại sốt ruột không thôi – trong bụng gào thét:
“Không nghe thấy nữ nhi ngoan nhà ngươi nói muốn ra ngoại vực sao?! Ngươi còn không lên tiếng đi?!”
Vậy mà ngươi còn giữ được bình tĩnh sao?!
Ba lão quỷ liếc nhìn nhau, cuối cùng Trung Ương Quỷ Đế bị đẩy ra làm người phát ngôn. Hắn chắp tay, giọng nói dè dặt, cẩn trọng:
“Thưa bệ hạ, chuyện người định đến ngoại vực là thật sao?”
“Là thật.” – Thanh Vũ gật đầu, hiếm khi mang theo vẻ ôn hòa, từ tốn giải thích lý do mình muốn đến ngoại vực cho mấy lão quỷ nghe.
Khi nàng nhắc đến Thái Nhất thần quân, sắc mặt mấy vị lão quỷ đồng loạt đại biến, ngay cả Bắc Phương Quỷ Đế cũng giật mình ngẩng đầu, suýt chút nữa đứng bật dậy khỏi ghế.
Sau đó Thanh Vũ đổi giọng, nói ra chân tướng rằng Thanh Đế tộc đã hy sinh toàn tộc, dùng sinh mệnh ngăn cách ngoại vực với tam giới, vậy mà lại bị Thiên đế cướp công trắng trợn.
Lúc này Bút Tiểu Viên dẫn theo Diệu Pháp cũng vừa đến. Diệu Pháp sau khi dạo nửa vòng địa phủ mà không tìm thấy thứ gì ăn được đã hết hứng thú dạo chơi.
Một bút một lừa đứng ngoài điện, nghe trong điện lặng ngắt như tờ.
Diệu Pháp thở dài:
“E là mấy vị Quỷ Đế kia sẽ không đồng ý để biểu tẩu đi ngoại vực đâu, nơi đó nguy hiểm quá mức.”
Hơn nữa, dù Thanh Đế tộc có đáng thương đến đâu thì cũng chẳng liên quan gì tới Quỷ tộc cả.
Thái Nhất thần quân khi hạ phàm lịch kiếp có từng kết duyên phụ tử với biểu tẩu nơi nhân gian, nhưng giờ cũng tro về tro, bụi về bụi, vì hắn mà mạo hiểm thế quả thật chẳng đáng.
Bỗng nhiên bên trong truyền ra một tiếng dõng dạc:
“Bệ hạ! Thanh Đế tộc vì tam giới suy tàn, công lao to lớn lại không ai biết đến! Địa phủ chúng thần hành sự theo nhân quả, tuân thủ trật tự! Nay được yên ổn chính là nhờ ơn Thanh Đế tộc! Đã thọ ơn tất phải báo đáp!”
Diệu Pháp dựng thẳng tai, mắt tròn xoe kinh ngạc:
“Hửm hửm hửm?!”
Sao lại khác hẳn với những gì nàng nghĩ vậy?
Người đứng ra tán thành này chẳng phải là Bắc Phương Quỷ Đế đó chứ? Nghe nói hắn là nghĩa phụ của biểu tẩu, yêu thương nàng như con ruột, ra mặt giúp cũng hợp lý.
Diệu Pháp tò mò quá mức, không nhịn được ló đầu ra ngoài nhìn trộm.
Người vừa lên tiếng vậy mà lại là Đông Phương Quỷ Đế, người nổi tiếng là “lão tốt giả tạo” nhất địa phủ. Còn Nam Phương Quỷ Đế, kẻ chuyên cười cợt, lúc này cũng thu lại nụ cười, nghiêm mặt bước lên:
“Thần, tán thành đề nghị này!”
Trung Ương Quỷ Đế cũng không do dự nữa, ánh mắt kiên định nhìn Thanh Vũ:
“Thanh Đế bệ hạ muôn đời cao quý, khi luân hồi địa phủ mới lập, bản tộc từng chịu ân từ ngài. Công tư đều có, lần này địa phủ không thể khoanh tay đứng nhìn!”
Diệu Pháp đứng ngây người, kết quả này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của nàng.
Thanh Vũ không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Bắc Phương Quỷ Đế – người vẫn chưa nói gì từ đầu tới giờ.
“Bắc phụ thân, người nghĩ sao?”
Bắc Phương Quỷ Đế mặt mày vẫn âm trầm, chỉ trầm giọng nói:
“Bắc Phương Quỷ Đế tán thành, nhưng…”
Một chữ “nhưng” này khiến lòng mấy lão quỷ đều thắt lại.
Nam Phương Quỷ Đế nhíu mày:
“Bắc huynh, chúng ta biết huynh với bệ hạ tình nghĩa phụ tử sâu nặng. Nhưng chuyện này trọng đại, dẫu không bàn tới công lao của Thanh Đế tộc, thì nếu tộc ấy thật sự diệt tuyệt, tà ma ngoại vực tràn vào địa phủ ta cũng không còn trật tự gì để mà giữ!”
Bắc Phương Quỷ Đế hừ một tiếng, liếc Nam Phương Quỷ Đế một cái:
“Bản đế muốn nói là – Bệ hạ muốn đi ngoại vực thì bản đế sẽ đi cùng.”
Ba vị Quỷ Đế còn lại âm thầm thở phào: Bắc ca không cản là được rồi.
Ngay sau đó ba lão quỷ lại không vui nữa.
Dựa vào đâu ngươi nói muốn đi theo là được theo?!
“Bệ hạ, thần xin đi theo!” – Trung Ương Quỷ Đế lập tức lên tiếng.
“A Trung huynh nói đùa rồi, Trung ương quỷ thành việc bề bộn, sao có thể vắng mặt được? Cứ để ta thay huynh gánh vác là tốt hơn.” – Đông Phương Quỷ Đế chen lời.
“Ta đi.” – Nam Phương Quỷ Đế nói thẳng – “Hai người bọn họ không được, thực lực quá yếu.”
Đông – Trung hai vị Quỷ Đế lập tức trợn mắt:
“Chửi ai đó! Ai yếu?!”
Đánh không lại Bắc ca thì thôi, chẳng lẽ lại thua cả cái tên thối tha nhà ngươi?!
Bắc Phương Quỷ Đế lại hừ lạnh một tiếng. Nam Phương Quỷ Đế thì chẳng thèm để tâm đến hai người kia, quay sang nói với Bắc ca một cách lịch sự hiếm thấy:
“Nếu bệ hạ đi ngoại vực, ngày về không rõ, vậy Bắc Phương Quỷ Đế tất phải ở lại trấn giữ địa phủ mới đảm bảo trật tự không loạn.”
Lời này hợp tình hợp lý khiến ba vị lão quỷ cứng họng không thể phản bác.
Chỉ có Đông – Trung hai người vẫn nghẹn một bụng không cam.
Diệu Pháp trợn mắt há mồm nhìn bọn họ tranh cãi, lẩm bẩm:
“Địa phủ hình như… chẳng giống gì với lời đồn cả…”
Bút Tiểu Viên hừ mũi, mặt đầy kiêu hãnh:
“Địa phủ chúng ta tuy có đen thật nhưng là nơi trọng nhân quả báo ứng nhất trong tam giới!”
“Thần tộc các ngươi tu mấy cái đạo linh tinh chứ Quỷ tộc chúng ta chỉ tu một đạo: Nhân quả tuần hoàn – Thiện tất báo, ác tất đền!”
“Đây chính là gốc rễ của địa phủ chúng ta!”
Bình luận cho "Chương 439"
BÌNH LUẬN