- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 441 - Di Nhan – Ta muốn cùng ca ca tốt dung hợp khí tức
Núi Hành Lộc.
Mục Ngạo Tuyết vẫn đang trong trạng thái ngộ đạo, từng tầng trận pháp chồng chất bao phủ lấy bà ở trung tâm.
Thương Minh đứng ở vị trí trung tâm trận pháp, tay kết ấn, giữa mi tâm hoa văn chuyển động, sau lưng hắn là ảo ảnh của muôn sinh vạn vật. Hắn vận dụng trận pháp dung hòa vạn pháp, thần lực như dòng suối nhỏ êm dịu âm thầm chữa lành thương thế cho Mục Ngạo Tuyết, lại không làm gián đoạn sự lĩnh ngộ của bà.
Một giọt mồ hôi lăn dài từ bên má hắn rơi xuống.
Thương Minh chậm rãi mở mắt. Ảo ảnh sinh linh sau lưng hắn tan biến, hắn điều tức tại chỗ vài hơi rồi thong thả bước ra khỏi đại trận, ánh mắt nhìn về phía trước.
“Quả nhiên vẫn là ca ca tốt của ta lợi hại nhất.”
Di Nhan nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông, nửa người nghiêng nghiêng ngắm Mục Ngạo Tuyết trong trận:
“Không chỉ trị khỏi thương thế cho nhạc mẫu mà còn giúp bà ấy ngộ đạo nữa? Lợi hại thật đấy.”
Thương Minh lạnh nhạt:
“Ngươi tới tìm ta mổ bụng, xẻ ngực đấy à?”
Di Nhan liếc mắt oán trách:
“Ngươi nói chuyện đúng là đáng sợ thật. Không thể là ta nhớ ca ca nên đặc biệt đến gặp sao?”
“Xem ra ngươi đến tìm ta vì chuyện khác.”
…
…
Di Nhan thở dài:
“Đúng là nam nhân vô vị, trách sao tiểu oan gia nhà ta chẳng động lòng với ngươi tí nào. Nếu ngươi mà thức thời được một nửa như ‘ngươi kia’ thì tốt biết bao.”
Thương Minh nghiêng đầu nghĩ ngợi:
“Nếu là người kia, lúc này đầu ngươi chắc đã rời khỏi cổ rồi.”
Di Nhan cười nhẹ, khẽ “à” một tiếng, đôi mắt sâu không thấy đáy:
“Phải ha, ai ngờ được. Tiêu Trầm Nghiên thoạt nhìn còn giống người hơn ngươi vậy mà sát khí trong người hắn lại nặng hơn ngươi nhiều.”
“Lạ thật, Cang Sinh đạo chẳng phải là lòng từ bi, yêu thương rộng lớn sao?”
Thương Minh: “Lấy giết chóc để chấm dứt chiến tranh cũng là từ bi.”
Di Nhan nhướng mày, quạt phe phẩy:
“Thật chẳng hiểu nổi mấy người tu đại đạo các ngươi nghĩ gì trong đầu. Con chim nhỏ bình thường như ta đây, đúng là nông cạn mà~”
May mà lúc này Thanh Vũ không có mặt, chứ nếu nghe thấy câu đó chắc chắn sẽ vặn lại: Bình thường? Là điên bình thường đó hả?
Thấy Thương Minh không đáp, Di Nhan buồn bực thở dài:
“Ta đưa nhạc mẫu đến cho ngươi, cũng coi như cho ngươi cơ hội lập công lớn đó, ca ca tốt không thấy nên bồi thường cho ta sao?”
Thương Minh bình thản nhìn hắn:
“Trên người ngươi có mùi của quỷ.”
Ánh mắt Di Nhan lóe lên tia sáng tối tăm, khẽ cười:
“Quả thật không qua mắt được ngươi.”
Chẳng trách Diệu Pháp gọi ngươi là “cẩu biểu ca”, thì ra còn có cả cái mũi của chó nữa.
Hắn búng tay một cái, phía sau lập tức xuất hiện một làn khói mờ, làn khói từ từ ngưng tụ thành hình người.
Thương Minh nhìn đối phương, ánh mắt khẽ động:
“Tây Phương Quỷ Đế, hoặc… ta nên gọi ngươi là Thiếu Quyết thần quân?”
Tây Quỷ Đế khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Thế gian đã chẳng còn Thiếu Quyết thần quân, chỉ còn một ác quỷ bị diệt tộc mà thôi.”
Hắn nhìn về phía Thương Minh:
“Thương Minh điện hạ, giữa chúng ta không có giao tình cũ, cũng chẳng cần khách sáo làm gì.”
Thương Minh gật đầu rồi quay sang Di Nhan:
“Xem ra ngươi đã biết ‘thứ’ trong cơ thể mình là gì rồi.”
Di Nhan cười tươi:
“Coi như là thế đi. Hôm nay ta đến chính là muốn nhờ ca ca tốt giúp ta một chuyện lớn.”
Thương Minh im lặng đợi hắn nói tiếp.
Di Nhan đưa mắt nhìn quanh, ngó lên rồi lại nhìn xuống, cẩn trọng hỏi thêm một câu:
“Tiểu oan gia không có ở đây chứ?”
Không ai đáp lời.
Di Nhan gật đầu tự nhủ:
“Xem ra không có thật, tốt quá rồi~”
Hắn hít sâu một hơi, hiếm khi nghiêm túc, chắp tay nói:
“Tiểu đệ muốn thỉnh ca ca tốt dung hợp khí tức với ta.”
Sự im lặng chết chóc.
Một sự im lặng không thể chết chóc hơn.
Gió trên toàn bộ núi Hành Lộc bỗng nhiên lặng ngắt.
Thương Minh nhìn hắn một lúc, sau đó khép mắt lại. Chỉ một khắc sau khi hắn mở mắt ra lần nữa, khí tức trên người lập tức thay đổi.
Di Nhan cảm thấy từng sợi lông tơ sau gáy mình đều dựng đứng cả lên, không chút do dự kéo Tây Quỷ Đế ra chắn trước người.
Tây Quỷ Đế còn chưa kịp chửi thề thì đã thấy nam nhân đối diện kia nâng tay, trong tay hiện ra một chiếc thần cung, giương cung lắp tên, lửa Cang Sinh hóa thành mũi tên.
Da đầu Tây Quỷ Đế tê dại, thân thể lập tức hóa thành khói mờ, lách mình trốn ra sau lưng Di Nhan.
Di Nhan trợn mắt:
“Ngươi thật không có chút nghĩa khí nào à?”
Tây Quỷ Đế lạnh lùng:
“Giữa lão tử và ngươi có cái rắm nghĩa khí gì mà nói?”
Di Nhan quay đầu nhìn về phía đối diện, giọng thăm dò:
“Ca ca tốt?”
“Ca ca tốt của ngươi ghét bẩn tai.”
Nam nhân kia lạnh nhạt nói, ánh mắt có sát khí ngưng tụ, khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt:
“Vừa rồi ngươi nói… muốn cùng ta thế nào?”
Di Nhan:
“Tiêu Trầm Nghiên à……”
Hắn chu môi lầm bầm:
“Đáng lẽ không nên gọi là ca ca tốt, nên gọi là cẩu ca ca mới đúng.”
Đồ khốn, mới đó đã để Tiêu Trầm Nghiên ra rồi.
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng nhìn hắn, Di Nhan thử nghiêng người một chút liền thấy mũi tên cũng nghiêng theo hắn.
Di Nhan:
“Vô tình, thật quá vô tình.”
Hắn phe phẩy quạt lông:
“Mượn cớ mượn cớ, thật ra là muốn nhân cơ hội giết tình địch đúng không? Như vậy là không đúng quy củ rồi nha.”
Tiêu Trầm Nghiên:
“Ngươi như vậy cũng xứng làm tình địch?”
Di Nhan trầm ngâm một chút rồi thành thật:
“Cũng không hẳn xứng, nhưng ta biết có người biết người khác có chủ mà vẫn nhào vào làm tiểu tam”
Tiêu Trầm Nghiên nhẹ nhúc nhích đầu ngón tay, một mũi tên biến thành ba.
“Di Nhan thần quân đã thích số ba đến thế, ta tặng ngươi ba mũi.”
Di Nhan: “……”
Vài hơi sau, hắn nói:
“Ta là thần thai do Thiên đế tạo ra, nay muốn lấy kế chế kế, cắn ngược lại hắn một ngụm. Cần sức mạnh của Thiên Đạo trợ giúp. Ngươi không giúp ta, ta chỉ còn cách lăn lộn dưới chân Sát Sát mà thôi.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn hắn chằm chằm, một lát sau buông tay xuống, lửa Cang Sinh biến mất.
“Tiếp tục nói.”
Di Nhan:
“Thật ra, dung hợp khí tức cũng không nhất thiết phải hành phòng…”
Tiêu Trầm Nghiên: “Chờ đã.”
Hắn khép mắt.
Chốc lát sau, Thương Minh chau mày mở mắt.
Di Nhan:
“Đổi qua đổi lại như thế ngươi không thấy mệt à?”
Thương Minh lạnh giọng:
“Lời ngươi nói, hắn thấy ghê tởm. Ta… cũng vậy.”
Di Nhan nhướng mày, trong mắt lóe lên ánh sáng ngả ngớn, cười đến mức hoa cũng phải xấu hổ:
“Cẩu… à không, ca ca tốt, ngươi nói như vậy ta lại càng thấy mình có thể lắm nha~”
“Thân thể của ngươi, tướng mạo của ngươi, nhìn kỹ lại… cũng thật khiến người ta thèm nhỏ dãi.”
Một giọng nữ nhẹ nhàng như gió lướt đến, trong veo như mây mờ núi sớm:
“Ngươi thèm khát thân thể ai?”
Di Nhan đứng hình.
Bình luận cho "Chương 441"
BÌNH LUẬN