- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 443 - Hóa ra cũng là một con quỷ ngoài cứng trong mềm.
Di Nhan vẫn phải nhẫn nhục chấp nhận yêu cầu vô lý là “trả thêm tiền”.
Tuy nhiên, tiền đề của việc dung hợp khí tức này là Thanh Vũ thực sự có thể lấy được ruột Nữ Oa, nếu không thì sự hợp tác của Thương Minh đúng là cơ hội để giết chết tình địch.
“Đá Tam Sinh ở trong tay Thiên đế là một mối họa tiềm ẩn.”
Trước khi Di Nhan rời đi Thương Minh lên tiếng.
Người trước cười cười: “Ta sẽ nghĩ cách, xem có thể lừa được từ tay lão phụ thân cặn bã của ta không, nhưng mà…”
Hắn mỉm cười nhìn Thương Minh: “Tuy trên tam thập lục trùng thiên có không ít kẻ mắc nợ ta không trả nhưng có việc ta thực sự không thể sai khiến họ làm, đều là một lũ chỉ biết tính toán lợi ích, chúng sẽ quay đầu bán đứng ta, gây hỏng việc.”
Thương Minh chỉ nói ba cái tên: “Thiên Phủ, Phù Dao, Lôi Trạch.”
Thiên Phủ Tinh Quân khi chủ động giao ra Tử Kim Đẩu cũng đã trở thành nội gián, còn Phù Dao, kẻ ẩn nấp bên cạnh Thiên hậu cũng là nội gián mà Di Nhan đã biết từ lâu.
Nhưng khi nghe tên Lôi Trạch, không chỉ hắn, mà biểu cảm của những “người” khác cũng trở nên vi diệu. … … Tổ tiên của Lôi Thần tộc nếu truy ngược lại đều có quan hệ họ hàng với hai vị cổ thần Phục Hy và Nữ Oa, còn Lôi Trạch Lôi Thần hiện tại là một trong mười hai thượng thần, địa vị không bình thường.
Quan trọng nhất là, gần như tất cả thần đều cho rằng, sự trung thành của Lôi Trạch đối với Thiên đế không hề kém cạnh chiến thần Khổng Hạo.
Kết quả… hắn lại là người của Thương Minh??
Diệu Pháp trợn tròn mắt, biểu ca, ngươi còn điều bất ngờ nào mà ta không biết nữa không?
Sau khi bị Thương Minh gây chấn động một chút, Di Nhan dẫn Tây Quỷ Đế rời đi, Tây Quỷ Đế từ đầu đến cuối hầu như không lên tiếng, rời đi cũng không hề ngoảnh đầu lại.
“Thật vô tình, dù sao ngươi cùng tiểu oan gia của ta cũng đã ở chung mấy nghìn năm, lần này e rằng thật sự là lần gặp mặt cuối cùng rồi, ngươi không để lại lời trăn trối gì sao?” Di Nhan châm chọc.
“Sao vẫn còn oán hận việc nàng từng phạt ngươi xuống địa ngục chịu hình?”
Tây Quỷ Đế mặt không biểu cảm: “Giao tình không sâu, không cần thiết.”
Lời hắn vừa dứt, giọng của Bút Tiểu Viên vang lên phía sau: “Lông trắng…Di Nhan thần quân, đợi đã! Đợi ta một chút!”
Một chim một quỷ dừng lại, Bút Tiểu Viên thở hồng hộc chạy tới, trước tiên nở nụ cười nịnh nọt với Di Nhan, sau đó móc móc trong lòng ra ba vật nhét cả vào tay Tây Quỷ Đế.
Tây Quỷ Đế mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm ba món bảo vật trong tay, mắt không chớp.
Bút Tiểu Viên nhanh chóng nói: “Địa Phách Châu là do A Vũ quỷ xấu xa gửi người, Quỷ Vương Châu là do Nam phương bệ hạ gửi người, Âm Vân Thạch là do Mị Tô đại nhân gửi người, ba món bảo vật này người giữ cho kỹ, có thể giúp người kéo dài thời gian tan biến!”
Nói xong nó ngừng lại, liếc nhìn Di Nhan, ném một câu rồi chạy mất: “A Vũ quỷ xấu xa nói Di Nhan thần quân mà dám thèm thuồng nàng sẽ nhổ sạch số lông còn lại của ngươi!”
Khi âm thanh vừa tan biến, Bút Tiểu Viên cũng chạy mất dạng.
Di Nhan theo phản xạ quạt quạt, nhưng tay trống rỗng, chiếc quạt sớm đã bị Thanh Vũ xé nát khi bị đánh lúc trước. Hắn không tự nhiên phẩy phẩy tay, nhìn Tây Quỷ Đế đầy thích thú, kéo dài giọng: “Giao, tình, không, sâu?”
Tây Quỷ Đế không để ý đến hắn, cất kỹ ba món bảo vật, ném lại một câu: “Đá Tam Sinh khi nào lấy? Làm thế nào để lấy?”
Di Nhan phì cười, khẽ mắng: “Hóa ra cũng là một con quỷ ngoài cứng trong mềm.”
“Cũng như nhau thôi.” Tây Quỷ Đế liếc nhìn hắn: “Miệng thì nói làm ăn với A La Sát Thiên nhưng lại không tiếc tặng bảo vật. Nàng ta tuy đối với ngươi đánh mắng tùy ý nhưng cũng sẵn sàng vì ngươi mà liều mạo hiểm.”
“Đúng vậy, tiểu oan gia của ta cưng chiều ta lắm.” Di Nhan khá là kiêu ngạo, “Nhưng mà ngươi thực sự không hiểu nàng.”
Tâm tư Tây Quỷ Đế chuyển động, vẻ mặt hơi thay đổi: “Nàng muốn vào trong Phong Tư Ngọc Môn, chẳng lẽ còn muốn…”
Còn muốn tìm Phạn U?
Di Nhan thở dài than thở: “Tuy nàng ấy chưa bao giờ sợ nhiều rận nhưng vụ việc về ruột Nữ Oa e là sẽ khiến nàng ấy càng thêm khó khăn.”
Hai món đồ hắn tặng so với rủi ro mà Sát Sát phải đối mặt thì có đáng gì?
…
Mọi việc đã chuẩn bị xong, mấy ngày tiếp theo Thái Thần cũng hồi phục từ trạng thái phế vật.
Vết thương của Mục Ngạo Tuyết cũng đã lành hẳn, chỉ là bà vẫn chưa tỉnh lại từ cơn ngộ đạo.
Một ngày nữa trôi qua, đám mây ngũ sắc đột nhiên xuất hiện trên núi Hành Lộc.
Thanh Vũ và Thương Minh lập tức hiện thân, vung tay áo che giấu dị tượng trời đất này.
“Đạo vận đã sinh, nhạc mẫu đã vượt qua kiếp vấn tâm rồi.”
Kiếp vấn tâm đã qua, vị trí thượng thần đã định, chỉ là cần thêm vài ngày nữa Mục Ngạo Tuyết mới hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng Thanh Vũ đã cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Mục Ngạo Tuyết.
Chỉ là nàng cũng không ngờ, lần này mẫu thân thăng cấp thượng thần lại có thể dẫn tới hào quang ngũ sắc. Điều này đại diện cho việc Thiên Đạo cũng vui mừng trước sự kiện này.
Với sự xuất hiện của hào quang ngũ sắc, dù là bên Thần tộc biết được trước khi mẫu thân tỉnh dậy họ cũng không dám có hành động nhỏ nào, nếu không sẽ như đánh vào mặt Thiên Đạo vậy.
“Chúng ta có thể yên tâm rời đi rồi.”
Bất kể là số mệnh của Thanh Đế tộc hay là thần thai trên người Di Nhan đều cần phải giải quyết sớm.
Hiểm nguy của vùng ngoại vực không ai dám chắc, đi sớm một ngày, về sớm một ngày.
Thanh Vũ cũng hiếm khi thấy hào hứng như vậy, ngoại vực à, nàng cũng chưa từng đến đó.
Trước khi đi Dạ Du tìm đến nàng: “Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự không đem ta đi ngoại vực sao?”
Thanh Vũ liếc nhìn hắn rồi lại liếc nhìn đứa bé trong lòng hắn là Nhật Du: “Đem ngươi đi để kéo chân à? Ta sợ khi huynh đệ ngươi đói, bản tọa còn phải giúp ngươi tìm sữa ở ngoại vực để cho nó bú.”
“Ôi, có lý. Thật đáng tiếc, ta muốn vì đồ quỷ chết tiệt ngươi mà hết lòng hết sức đến chết mới thôi!” Dạ Du đau đớn, vung tay đánh vào người Nhật Du, làm nó ợ sữa: “Tất cả đều tại cái đồ vướng víu này hại ta!”
Thanh Vũ ghét bỏ không muốn nhìn. Ngươi cứ thừa lúc huynh đệ ngươi chưa lớn, để nó gánh tội cho ngươi đi!
“Thôi đi, đừng làm bộ làm tịch nữa,” Thanh Vũ liếc mắt nhìn hắn: “Việc ở nhân gian ngươi cũng phải trông nom chút, bên địa phủ có Bắc phụ thân ở đó sẽ không xảy ra rối loạn, còn bên Viêm thúc…” “Ngươi khéo mồm khéo miệng, thay ta dỗ dành hắn.”
Vì chuyện không đem Viêm Lam đi ngoại vực, đại gia Kim Ô đang giận dỗi.
Dạ Du cười híp mắt nói: “Cứ để cho ta, đồ quỷ chết tiệt à~ Ta nghe nói ngoại vực tuy nguy hiểm nhưng vẫn có bảo bối…”
Thanh Vũ nhìn hắn với nụ cười khó hiểu, Dạ Du liền im lặng, “Ôi chà, mùi hôi nước tiểu nồng quá, thằng nhóc Nhật Du này lại đái trong tã rồi…”
Dạ Du làm bộ muốn chạy, trước khi chạy, nhét vào tay Thanh Vũ một túi gấm. Thanh Vũ mở túi gấm ra rồi lập tức buộc chặt lại.
Bút Tiểu Viên tò mò ghé lại gần, “Con quỷ keo kiệt Dạ Du đưa cái gì vậy?”
“Đồ xui xẻo.”
Bút Tiểu Viên: “Cái gì??”
Trong túi gấm này chứa đầy linh khí xui xẻo, đừng nói là phàm nhân, e rằng ngay cả Thần tộc dưới cấp thượng thần mà dính phải cũng sẽ gặp một trận xui xẻo đẫm máu. Xem ra tu vi của tên Dạ Du này đã tăng không ít…
Chỉ là…
Cái gọi là linh khí xui xẻo này, cần phải lấy tinh huyết và linh hồn của Dạ Du để luyện hóa, tổn hại đến bản thân rất lớn.
Thanh Vũ mặt ngoài tuy tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn cẩn thận cất giữ túi gấm này.
Thôi vậy, nể tình Dạ Du hiếm khi tặng quà, nàng miễn cưỡng nhận lấy vậy…
Nàng mới không thích món quà này đâu.
Ừm, một chút cũng không thích.
Bình luận cho "Chương 443"
BÌNH LUẬN