- Home
- Quan tài mở, trăm ma tan, Vương phi từ địa ngục trở về
- Chương 444 - Ngoại vực! Làm một trận lớn!
Ngoại vực – không thời gian, không quy tắc, hỗn loạn vô cùng.
Cảnh tượng trước mắt chỉ là một vùng hoang vu trải dài, những khối đá đen khổng lồ dựng đứng thành từng ngọn núi gồ ghề dị dạng, bên phía vách đá sụp đổ lại là một vùng đồng hoang đầy loạn thạch kéo dài không thấy điểm cuối.
Thỉnh thoảng có thể thấy những vùng đầm lầy, nước trong đó mang màu sắc như chất độc, bốc lên từng làn khí độc lờ mờ, trong nước không ngừng nổi lên những chiếc bong bóng, bong bóng vỡ ra, bay vọt lên những con côn trùng và dị thú kỳ dị.
Thậm chí còn có những bộ xương khổng lồ to hơn cả núi, giống như từng thanh trường đao sắc bén, cắm sâu vào nơi chiến trường thượng cổ này.
Tiếng gầm rú và âm thanh chém giết vang lên khắp bốn phương tám hướng, cho thấy nơi đây chưa từng yên ổn.
Ở một nơi nào đó trên chiến trường cổ của ngoại vực, từng mảng từng mảng mây đen dày đặc như mây giông tụ lại giữa không trung, ngọn lửa Cang Sinh và thanh minh nghiệp hỏa đan xen, cùng lao vào trong đám mây đen ấy.
Mây đen bị đốt cháy, nổ tung ra một lỗ lớn khổng lồ, ngay sau đó, mây đen tan rã như khói, hóa thành vô số hạt bụi đen li ti. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mây đen ấy vốn do một bầy côn trùng tụ lại mà thành.
Nam Phương Quỷ Đế vung roi dài trong tay, quấn chặt lấy một con rết khổng lồ dài trăm trượng, con rết ấy có ngàn chân, đầu mọc chi chít những con mắt.
Mỗi lần nó vặn vẹo thân mình lại có vô số rết nhỏ từ cơ thể nó rơi ra.
…
…
“Phiền chết đi được!” Một tiếng quát giận dữ vang lên, một quỷ ấn khổng lồ hóa thành ngọn núi cao sừng sững, ầm ầm giáng xuống. Cùng lúc, ngọn lửa Cang Sinh hội tụ, vây tất cả côn trùng dị thú vào một chỗ.
Ầm —
Quỷ ấn nghiền nát toàn bộ côn trùng dị thú thành tro bụi.
Thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, những hạt bụi ấy bay lơ lửng trong không trung, lửa thiêu không hết, không thể tiêu trừ, dường như là tồn tại vĩnh viễn giữa trời đất này.
Có vẻ chỉ trong chốc lát nữa thôi, bọn chúng sẽ lại trỗi dậy một lần nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua quét sạch lớp bụi ấy, miễn cưỡng mở ra một vùng trời trong lành.
Một tòa thành âm u uy nghi xuất hiện tại chỗ ấy, chính là Phong Đô thành thu nhỏ lại.
Thiếu niên thành linh của thành đứng trên tường thành, cảnh giác quan sát bốn phía, bên trong thành, một nhóm người đang nghỉ ngơi.
Một con lừa đang liên tục nôn khan.
“Ghê tởm quá! Thứ ở ngoại vực này thật sự quá kinh khủng! So ra, nước Hoàng Tuyền của địa phủ lại giống như ngọc dịch vậy!”
Thanh Vũ quay sang nhìn Diệu Pháp: “Nếu ngươi dám nôn lên người tiểu Tô Tô, hắn nhất định sẽ ném ngươi ra ngoài.”
Diệu Pháp cắn răng lắc đầu thật mạnh.
Không dám nôn, không dám nôn, nàng tuyệt đối không muốn bị đuổi ra ngoài ăn côn trùng thêm lần nữa!
“Cố chịu chút đi.” Vân Tranh đưa một trái lê đến trước miệng Diệu Pháp cho nàng súc miệng, “Đám côn trùng ngoại vực này tuy khó ăn nhưng ăn vào cũng khá bổ đó, cứ coi như thuốc đắng dã tật đi.”
Diệu Pháp trừng mắt oán trách: “Ngươi nói thì dễ, vì không phải ngươi ăn vào miệng.”
Dù nói vậy nàng vẫn một hơi nuốt trọn trái lê, hiếm khi không nuốt vội mà từ từ nhai kỹ.
Tính ra bọn họ đã bước vào ngoại vực được bảy ngày rồi, vừa vào đã bị đám côn trùng quái dị này quấn lấy.
Nói những côn trùng này hung tàn khó đối phó thì cũng không hẳn, vấn đề là giết không hết, diệt không sạch.
Theo lời Thương Minh, phần lớn tà ma hung thú ở ngoại vực đều trong trạng thái vô tri, bản năng duy nhất chỉ là giết chóc.
Sinh linh trong tam giới, khi đối mặt với cái chết sẽ sinh ra bản năng sợ hãi, nhưng những sinh vật ở ngoại vực này thì hoàn toàn không có cảm giác ấy.
Đám mây côn trùng li ti này mới chỉ là thứ nhỏ nhặt không đáng kể trong ngoại vực.
Chỉ là bọn họ xui xẻo, vừa vào đã bị thứ khó đối phó như vậy bám theo.
“Lợi ích” duy nhất chính là, sau khi Diệu Pháp nuốt những côn trùng đó, cái vết nứt bên trong cơ thể vốn đang không ngừng tiêu hao thần lực lại có dấu hiệu được lấp lại.
Thương Minh suy đoán, có lẽ là do trên người Diệu Pháp có thần thông của Thao Thiết, mà sở dĩ nàng có được thần thông này chính là vì từng bị Thao Thiết nuốt vào bụng, sau đó phá thể mà ra, luyện hóa tinh khí, linh hồn, và máu của nó mà có được.
Thao Thiết vốn đến từ ngoại vực cho nên lần này Diệu Pháp đến đây cũng có thể xem như một dạng “về quê nhà”?
Người khác nếu nuốt phải mây côn trùng này e rằng mất nửa cái mạng nhưng với Diệu Pháp thì lại lợi nhiều hơn hại.
“Xin lỗi…” Thái Thần bỗng nhiên lên tiếng, mặt mày bối rối: “Ta nghĩ… Có lẽ chúng ta xui như vậy… là tại ta.”
Thanh Đế tộc đã dựng nên kết giới cách ly giữa ngoại vực và tam giới, vì vậy khí tức của hắn nơi đây tự nhiên đã bị bài xích.
“Không sao cả.” Thanh Vũ vừa nói xong liền quay sang Diệu Pháp nói: “Nào, mau quỳ lạy Thái Thần thần tướng một cái đi.”
Thái Thần và Diệu Pháp đều sững người, chỉ nghe Thanh Vũ tiếp lời: “Ngươi đúng là một cái bia sống chuyên kéo thù hận, ngươi nói xin lỗi, ta nói không sao. Nhưng chính vì ngươi kéo thù hận mà Diệu Pháp lại nhờ đó được phúc trong họa, nàng không nên cảm tạ ngươi một chút sao?”
“Lạy lạy lạy! Lạy mười cái cũng được!” Diệu Pháp lon ton chạy tới.
Thái Thần dở khóc dở cười, vội đứng dậy đỡ lấy con lừa nhỏ.
Bị Thanh Vũ chen ngang như thế, chút áy náy trong lòng Thái Thần cũng bay mất sạch, chỉ còn lại cảm giác buồn cười.
Vân Tranh giơ ngón tay cái về phía Thanh Vũ, đúng là nhà hắn chỉ có Vũ Vũ là biết cách an ủi người ta.
“Nhắc mới nhớ, đám côn trùng kia dường như chẳng mấy khi tấn công Sát Sát bệ hạ và Vân Tranh công tử.” Nam Phương Quỷ Đế ánh mắt đảo qua lại giữa Thanh Vũ và Vân Tranh, trầm ngâm nói:
“Thân thể của Vân Tranh công tử là nửa người nửa vu, Vu tộc ở nơi này vốn không bị bài xích cũng là điều dễ hiểu. Nhưng còn Sát Sát bệ hạ thì vì cớ gì?”
“Vì ta xinh đẹp như hoa chăng?” Thanh Vũ cười giỡn nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ về điều đó.
Vân Tranh thì nói: “Nếu là vì ta nửa người nửa vu, vậy A Nghiên… À không, Thương Minh hẳn cũng không bị tấn công mới phải?”
Nam Phương Quỷ Đế do dự — đúng rồi, Thương Minh chẳng phải là nhi tử của Xích Du sao?
Thương Minh nhìn sang, đáp: “Có lẽ bởi ta từng đến nơi này, đã đại khai sát giới một trận. Hơn nữa Xích Du đã bị luyện hóa rồi.”
Nói nghiêm túc thì thân thể hiện tại của hắn cũng chẳng còn dính dáng gì đến Vu tộc nữa. Sức mạnh của Xích Du vốn ẩn trong linh hồn hắn, mà phần sức mạnh ấy đã bị hắn luyện hóa và hấp thu rồi.
“Còn về phần nàng…” Thương Minh nhìn về phía Thanh Vũ, trầm ngâm một hồi rồi nói: “Ta cũng không suy ra được nguyên do, có lẽ… thật sự là vì nàng xinh đẹp?”
Lời này vừa thốt ra, trừ Thanh Vũ ra, ánh mắt của đám người còn lại đều trở nên vi diệu.
Câu này nghe sao mà giống như lời của Tiêu Trầm Nghiên vậy chứ…
Thật đúng là nói không biết ngượng miệng! Đám côn trùng nơi ngoại vực này còn biết chọn mặt mà đối xử? Lẽ nào bọn họ… xấu xí lắm sao?
Cả nhóm còn đang nghi hoặc thì bỗng nghe tiếng Mị Tô vang lên:
“Tỷ tỷ, lại có côn trùng tới nữa rồi.”
Thanh Vũ khẽ mắng một tiếng, tiểu Diệu Pháp ợ một cái, vẻ mặt đau khổ: “Ta thực sự… ăn không nổi nữa rồi…”
Một kẻ mang thần thông của Thao Thiết mà cũng nói ăn không nổi, có thể tưởng tượng ra mùi vị của đám côn trùng kia khủng khiếp tới mức nào.
Thanh Vũ xắn tay áo đứng dậy: “Lão nương ta đây không tin không thiêu cháy được lũ côn trùng các ngươi!”
Đúng lúc ấy, một cái túi gấm nhỏ rơi xuống đất, có chút bột phấn từ trong đó bay ra ngoài.
Mị Tô bỗng “ủa” một tiếng: “Tỷ tỷ, đám côn trùng kia… hình như ngừng lại rồi.”
Mọi người nghe vậy lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm vào cái túi gấm kia.
Chẳng lẽ trùng hợp đến thế?
Vân Tranh hỏi: “Vũ Vũ, trong túi gấm ấy là gì vậy?”
Thanh Vũ: “Là mấy thứ xúi quẩy mà Dạ Du đưa cho ta đó…”
Nàng chớp chớp mắt, chẳng lẽ… không thể nào… đừng bảo là…
Nàng chộp lấy tay Nam Phương Quỷ Đế: “Nam thúc, đi! Ta dắt thúc đi làm một vụ lớn!”
Nam Phương Quỷ Đế: “…”
Gọi ta là thúc mà miệng lại kéo ta ra làm tấm chắn? Ta thấy ngươi muốn lôi ta ra làm vật hy sinh thì có!
Bình luận cho "Chương 444"
BÌNH LUẬN